Nấu mỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vy mở ra tủ lạnh, căn bản là trống rổng, chỉ có vài quả trứng, vài cọng rau cùng hai trái cà chua và mấy hộp sữa tươi. Nhà bếp cũng sạch sẽ quá mức, nhìn qua liền biết Kim Linh ko thường xuyên nấu ăn. May mắn tìm ra được ít mỳ. Khánh Vy bật bếp bắt đầu nấu. Kim Linh cũng đi vào theo hỏi "Có cần tôi giúp gì ko?"
"Cô ko đói ngất đi là được rồi"
"......"
Kim Linh ngồi vào bàn ăn ngắm nhìn thân ảnh bận rộn của ai kia, trong lòng thầm cảm thấy ngọt ngào. Khoé miệng nhẹ nhàng vẽ nên nụ cười dịu dàng mà ngay cả cô cũng ko phát hiện ra.
Chờ ko tới 15', Khánh Vy tắt bếp, bê ra thức ăn đặt trước mặt Kim Linh, "ko có gì nên tôi chỉ nấu mỳ chần trứng với ít rau, cô ăn thử xem?!"
"Cảm ơn" Kim Linh mỉm cười cầm đũa nếm thử, quả thật tay nghề của Khánh Vy rất tốt, đối với một người đang đói bụng thì cũng coi như mỹ thực. "Rất ngon, em nấu ăn rất tốt" Kim Linh ngẩng đầu nhìn Khánh Vy cười híp mắt. Khánh Vy nhìn dáng vẻ như trẻ con được quà của cô ko nhịn được cũng kéo lên khoé miệng. Thật ngốc, cô cũng ko phải trẻ con. Thật ra thì từ lúc vào cấp ba, Khánh Vy đã sống một mình. Vì ko thích thức ăn bên ngoài nên cô thường tự nấu ăn. Lâu dần, tay nghề cũng cao hơn.
"Em có muốn ăn một chút ko?" Kim Linh lại cười nhìn nhìn cô, "tôi ko có thói quen ăn khuya" Khánh Vy lạnh nhạt nói. Quay mặt đi chỗ khác. Cô ta thích cười lắm sao? Lúc nào cũng hướng mình cười cười.
Kim Linh nhìn vẽ mặt lạnh lùng của cô cũng ko nói gì thêm, lẳng lặng ăn.
Sau khi ăn xong, Khánh Vy ở lại dọn dẹp bếp, rửa chén sạch sẽ, Kim Linh cũng ko tranh dành với cô, cơ bản là tay cô ko thể nhúng nước được. Sau khi Khánh Vy trở lại phòng khách, trên tay còn mang theo hộp thuốc. Ngồi xổm trước mặt kim Linh, cầm tay cô muốn thay băng, lúc này mới phát hiện băng gạc có chút ẩm ướt. Khánh Vy nhíu mày ngẩng đầu nhìn Kim Linh "vết thương ko được chạm nước, cô ko biết sao?"
"Tôi biết, nhưng tôi ko thể tắm bằng một tay, hay là... Lần sau em giúp tôi tắm đi...??!" Kim Linh lại bắt đầu trêu ghẹo cô.
Khánh Vy ngậm miệng bắt đâu thoa thuốc cho cô. Bàn tay Kim Linh rất đẹp, ngón tay nhỏ dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, phủ lớp sơn bóng trong có vẻ sạch sẽ. Bàn tay mềm mềm lại ấm ấm, khi nắm rất dễ chịu. Khánh Vy bị suy nghĩ của mình doạ sợ, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Sợ bị phát hiện cô nhanh chóng hoàn thành xong rồi ôm laptop bỏ chạy. Kim Linh ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt. Cô bé này, thật là đáng yêu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro