Chương 10: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến biệt thự, chiếc Jerry's vừa chạy qua cổng chính liền đỗ ở khoảng sân, Huỳnh Nhiên nhanh chân chạy tới mở cửa, Trác Đình bước ra, vươn tay đỡ lấy Bào Tĩnh Văn đi vào trong nhà.

Tầng trệt biệt thự lúc nào cũng túc trực hai hàng vệ sĩ đứng canh gác, Trác Đình thi thoảng vẫn cảm thấy ở đây 'dương thịnh âm suy', toàn là mùi đàn ông, muốn nhìn thấy phụ nữ phải vào phòng bếp hoặc theo lời Huỳnh Nhiên nói là các gian phòng giặt ủi, phòng sắp xếp quần áo phụ kiện gì đó thì còn có thể nhìn thấy vài ba người phụ nữ mặc loại trang phục người hầu.

Mỗi lần nhìn đám vệ sĩ này khiến cho Trác Đình nhớ lại một chuyện không vui, chính là vào những năm Thẩm Nghệ Giai bước sang tuổi 24, ở ngoài thực tại cô từng có mối tình hời hợt với anh chàng vệ sĩ, ban đầu tình cảm tiến triển rất tốt, cho đến nửa năm sau người kia bất thình lình đòi hỏi chuyện phòng the, bây giờ ngẫm lại, cô không biết có phải mình cổ hủ quá không, làm tình trước khi cưới đối với cô mà nói chính là chuyện rất khó chấp nhận, vấn đề tình dục trước hôn nhân ở năm 2030 đã rất phổ biến, nhưng đối với cô vẫn có sự bài xích nhất định.

Lại nói, anh chàng vệ sĩ đẹp mã cao ráo nhìn chung cũng không tệ, vậy nhưng cái thói quen hút thuốc nói mãi không chịu bỏ, chỉ hôn qua một lần đã thật sự khiến cô buồn nôn, về sau liền tìm đủ loại lý do để né tránh. Cuối cùng, anh ta căn bản là muốn chia tay, nhưng trước khi cắt đứt mối quan hệ vẫn giở giọng đòi hỏi muốn đem cô lên giường. Cô ngốc sao? Chuyện này đương nhiên không thể, vậy là sau tám tháng yêu đương không mấy mặn nồng, cô cùng anh ta đường ai nấy đi.

Sau đó cô cũng không yêu ai nữa, toàn thời gian nhốt mình ở nhà còn thấy thoải mái hơn, không ai làm phiền, thoả thích làm những điều bản thân mong muốn. Cô bạn thân suốt ngày thổi lỗ tai nói cô nên yêu thử một cô gái xem thế nào, còn phán rằng cô là đồng tính ngầm cái gì đó, chưa gặp được chân ái nên mới tự tin vỗ ngực nói mình là thẳng nữ, gặp rồi, nhất định sẽ cong hơn nhang muỗi cho mà xem.

Có điên mới tin cô ta, cô ngay cả xem phim 'xxx đồng tính' cũng không có cảm xúc, nhìn hai cô gái hôn nhau cũng không thấy rung động, thử hỏi cong thế nào cho được?

Có điều, thật ra cô xem phim 'xxx thẳng' cũng không phát sinh một tia hứng thú. Thôi vậy, cô nhiều năm hướng nội, ít khi ra đường, chính là đôi lúc nghĩ mình có vẻ giống 'Asexual'*, ngoại trừ xem phim đọc truyện các thứ ra thì hoàn toàn không có khái niệm yêu đương rõ ràng.

(*Người vô tính, tạm hiểu là người không có hoặc có ít hứng thú đối với tình dục. Người asexual có thể không cảm thấy hấp dẫn tình dục đối với bất kỳ giới tính nào hoặc không có mong muốn tham gia vào hoạt động tình dục.)

Không thích đọc tiểu thuyết bách hợp, nhưng bộ [Vô Gian Đạo] thật sự chạm trúng nội tâm cô, nữ chính phản diện Bào Tĩnh Văn này theo cô đánh giá là chỉ có hứng thú đối với tình dục, còn tình yêu, hình như còn khá mơ hồ khiến cô cũng không thể nhận định rõ. Hoặc một phần là cô chỉ mới đọc phân nửa bộ tiểu thuyết, không thể vững vàng đưa ra kết luận.

Cô rất tò mò, không hiểu sao một nữ nhân cấm dục, lãnh cảm vốn không có hứng thú đối với chuyện tình dục như cô ta lại có thể suốt ngày 'ư a' ở trên giường cùng Phương Duệ, chẳng lẽ trải nghiệm tình dục qua một lần liền có thể khiến người ta thay đổi quan niệm của bản thân hay sao?

Cô Bào, tôi sẽ giúp cô giữ vững lập trường một chút, có tôi ở đây, cô đừng hòng suốt ngày quấn lấy nữ cảnh sát kia hòng trị dứt chứng bệnh lãnh cảm!

"Cô Trác, thức ăn không hợp khẩu vị sao?" Về đến đã hơn hai tiếng, thời điểm tắm xong Bào Tĩnh Văn cho gọi Trác Đình xuống tầng trệt cùng ngồi ăn, các món ăn trên bàn cũng không phải quá đặc biệt, đơn giản cơm canh ba món, được lên thực đơn theo khẩu vị phía nam nước V, gần giống với các món ăn cô quan sát Trác Đình vào bếp những ngày này, muốn nếm thử một chút xem hương vị thế nào, dù sao đến nước V đã hai năm cô vẫn chưa một lần nếm lại các món ăn được thưởng thức khi còn nhỏ.

Xung quanh có quá nhiều kẻ thù, vậy nên cô hầu như không ăn các món vặt món chính ở bên ngoài, đều là một tay đầu bếp riêng chuẩn bị cho cô một ngày ba bữa.

Trác Đình vốn đang ngồi đắc ý trộm cười chợt hoàn hồn nhìn lên, nhanh tay gắp một miếng thịt bò xào bông cải xanh ăn thử, dáng vẻ hơi ậm ừ, "Thiếu một chút muối, còn nữa là món này thêm tỏi sẽ ngon hơn, tôi không biết cô cũng thưởng thức những món này, lần sau để tôi nấu cho cô ăn."

Đầu bếp riêng vốn chuyên phụ trách các món Âu cùng món T, đối với món V chỉ mới tham khảo qua vài lần, đương nhiên sẽ rất khó tạo thành mỹ vị. Bào Tĩnh Văn gật gù, nuốt xong một đũa cơm mới nhàn nhạt hỏi, "Cô Trác không chỉ sành sỏi tiếng V, hoá ra còn có thể nấu được các món ăn của quốc gia này nữa sao?"

Không giống lần trước gượng gạo khi đột ngột bị tập kích, lần này Trác Đình tỏ ra rất thản nhiên, "Vài lần có cơ hội đến đây tôi đều phải tự chăm lo bữa ăn cho mình, năm đó hữu duyên quen biết một cô hàng xóm thân thiện, vậy là học được vài món. Món T tôi đương nhiên sẽ rành hơn, có dịp sẽ trổ tài cho cô nếm thử."

Bào Tĩnh Văn hài lòng mỉm cười, "Cô Trác xem ra không chỉ có tài nghệ bắn súng, ngay cả nấu ăn cũng không tệ."

Trác Đình cười phụ hoạ, "Cô Bào quá khen, chỉ là một chút tài mọn."

Bữa ăn như vậy tiếp tục, đĩa thịt bò tuy nói không đậm đà nhưng Trác Đình ăn rất liền tay, hợp khẩu vị, cô hăng hái gắp tới gắp lui cuối cùng cũng vét sạch một đĩa. Bào Tĩnh Văn nhìn thoáng qua, cười nhạt, đến khi ăn xong chuẩn bị đứng lên thì nghe Trác Đình hỏi, "Cô Bào, vậy hợp đồng hôm nay phải làm thế nào?"

Bào Tĩnh Văn hơi nghiền ngẫm một chút, "Dương Chiến hiện tại đang bị tạm giam, bất quá bên phía cảnh sát cũng không có đủ chứng cứ truy tố, còn phải xem hắn có bản lĩnh ra ngoài hay không thì mới tính toán tiếp được."

Trác Đình gật đầu, lau miệng xong cũng đứng lên, muốn chờ Bào Tĩnh Văn đi trước nhưng không ngờ đối phương lại xoay người nói, "Chuyện hôm nay rất cảm ơn cô, phần thù lao sẽ thay đổi một chút, đợi Huỳnh Nhiên sửa xong bản hợp đồng sẽ giao cho cô ký kết lần nữa."

Trác Đình khẽ gật đầu, chợt nhớ ra Bào Tĩnh Văn sẽ giả vờ không thấy nên cô mỉm cười đáp, "Cảm ơn, cô Bào."

Hai người chia nhau ra quay trở về phòng riêng, Trác Đình trèo lên giường bấm điện thoại, bởi quá nhàn rỗi nên cô đành phải giết thời gian bằng cách tải ứng dụng đọc truyện, tìm tòi nửa ngày, cuối cùng lựa chọn bộ tiểu thuyết [Tuần Trăng Mật] đứng Top.1 suốt ba tháng nay, nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ phía độc giả.

Là một bộ tiểu thuyết bách hợp 'ngược tâm' từ đầu đến cuối.

*

Bào Tĩnh Văn thay đồ xong, mặc một bộ blazer quần ống suông đi cùng Huỳnh Nhiên trên chiếc Oggy's màu tím nổi bật, điểm đến là một công xưởng bỏ hoang nằm dưới chân cầu quận L, đường đi tương đối xa, mất hơn hai tiếng xe mới dừng lại trước một khuôn đất trống.

Bốn chiếc xe màu đen luôn theo sát phía sau Bào Tĩnh Văn đồng thời dừng lại, gần hai mươi tên vệ sĩ bước xuống, dẫn đường cho Bào Tĩnh Văn cùng Huỳnh Nhiên đi vào trong. Bên trong nhà xưởng có rất nhiều thùng container đặt cạnh nhau, mất gần năm phút để tên vệ sĩ dẫn đầu đưa cô tới một khu vực, trước mắt là một thùng container màu xanh da trời, bên ngoài có một tên đàn ông mặc áo jean bụi bặm đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, giống như người giữ cửa.

Hắn trông thấy Bào Tĩnh Văn đi tới lập tức cất điện thoại vào túi, đứng lên xoa xoa hai tay cúi đầu chào cô chủ, Bào Tĩnh Văn cách thùng container kia năm sải chân vẫn có thể cảm thụ được hơi lạnh, không đợi cô lên tiếng, Huỳnh Nhiên đứng bên cạnh hướng tên nam nhân kia nhíu mày, "Lạnh như vậy? Không phải đã nói nên tăng giảm nhiệt độ phù hợp một chút rồi sao?"

Tên nam nhân mặc áo jean run giọng kêu lên, "Cô Bào, cô Huỳnh, tôi kiểm tra rất kỹ lưỡng, là đại ca căn dặn tôi phải giảm thấp nhiệt độ theo lời cô Huỳnh, miễn không để hắn chết là được."

"Vậy cậu đã kiểm tra thường xuyên rồi có phải không?"

"Phải, chắc chắn hắn vẫn còn sống."

Huỳnh Nhiên không nói thêm, ngoắc mắt ra hiệu cho tên kia đi mở cửa. Cửa mở mang theo khí lạnh xồng xộc tràn ra bên ngoài, thoạt nhìn bốn vách bên trong thùng container đều bám dày băng tuyết, Bào Tĩnh Văn đi trước, Huỳnh Nhiên cùng hai tên vệ sĩ cẩn thận theo sau, trên chiếc bàn đá cẩm thạch là một tên nam nhân tương đối trẻ tuổi, thoạt nhìn mới hơn ba mươi đang nằm bất tỉnh ở trên đó.

Bào Tĩnh Văn gật nhẹ đầu, Huỳnh Nhiên tiến lên hai bước vả 'chan chát' vào mặt hắn, túm cổ lôi hắn từ trên bàn đá ném lăn xuống đất.

Hắn kinh hoàng lồm cồm bò dậy, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi tái xanh hốc hác do bị đông lạnh quá lâu, tay hắn ôm chặt hai bả vai không ngừng vuốt lên vuốt xuống, môi đóng bụi tuyết hết khép rồi lại mở, run rẩy không nói được lời nào.

"Bộ trưởng Hà, lần trước triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý rõ ràng là ông Lưu thất thoát gần nửa tấn hàng, tại sao sau đó lượng ma tuý bị tiêu huỷ chỉ còn hơn phân nửa?"

Hà Chí Bình cật lực lắc đầu, nơi này lạnh đến mức dây thần kinh trong não hắn không còn khả năng hoạt động, căng cứng, nhìn thấy Bào Tĩnh Văn giống như nhìn thấy quỷ, bò lùi về sau, dán chặt lưng lên vách thùng, lòng bàn chân không ngừng chà đạp bên dưới, "Các người. . . các người còn dám bắt cóc quan chức nhà nước. . ."

Bào Tĩnh Văn đưa tay, Huỳnh Nhiên hiểu ý ra hiệu cho tên vệ sĩ rút dao găm trong người nhét vào tay cô chủ, rất nhanh tên nam nhân mặc cảnh phục kia la hét inh ỏi khi bị xách lên, ghì chặt tứ chi nằm yên trên bàn, hai tay hai chân đều dang rộng. Bào Tĩnh Văn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, cầm hờ hững chuôi dao, chĩa thẳng mũi dao vào con mắt bên trái của hắn, "Nói, số ma tuý còn lại rốt cuộc được tiêu thụ ở nơi nào?"

Hà Chí Bình giãy giụa bất thành, tay chân bị ghì quá chặt bức hắn la hét ầm ĩ nổi đầy gân xanh trên cổ, "Thả tôi ra! Tôi. . . tôi xin các người, cô Bào! Cô muốn, khụ, muốn ma tuý tôi liền giao hết cho cô, vẫn chưa tiêu thụ, hiện tại là tôi đang cất giữ! Tôi có, tôi có rất nhiều thứ cô cần, từ nay đều làm theo lời cô có được không? Đừng giết tôi. . ."

Bào Tĩnh Văn nhoẻn miệng cười, "Trước đó cậu có ngoan ngoãn như vậy sao? Là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, muộn rồi."

"Aaa——!!!"

Mũi dao đâm xuống làm cho máu từ trong mắt hắn phụt ra, hắn vùng vẫy lợi hại cũng không cách nào thoát được, Bào Tĩnh Văn ghì xuống chuôi dao, hận không thể khoét tròn một lỗ tạo thành hình dáng dễ nhìn hơn một chút. Thời điểm dao nhấc lên, ánh mắt cô quan sát nhãn cầu chi chít các sợi gân màu đỏ bị mũi dao cắm chặt, máu rơi nhỏ từng giọt, mặt không đổi sắc nhưng thanh âm tản ra thoáng chút nặng nề, "Bảy năm trước cũng bằng cách thức này, cậu cùng lũ khốn kia đã biến tôi thành một đứa không cha không mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro