Chương 11: Lại sờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng trôi qua, Huỳnh Nhiên giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ, khẽ đánh mắt về phía Bào Tĩnh Văn đang ngồi đó, bên cạnh cô là một rương hình cụ khá quen thuộc, kích thước khá lớn, bên trong có cưa máy, dao phay bén lẹm cùng với một vài dụng cụ hình thù quái đản, có một món Bào Tĩnh Văn gần đây rất thích dùng, chính là miếng thép mỏng được nung cấp tốc, mỗi lần đè chặt miếng thép lên người nạn nhân, lớp da bên ngoài chưa tới ba giây đã bốc lên mùi khét, Bào Tĩnh Văn còn nói tiếng 'xèo xèo' nghe rất vui tai, màn tra tấn diễn ra nhẹ nhàng tình cảm, cũng không cần mất quá nhiều hơi sức.

"Cô Bào, trời gần tối rồi."

"Ừm, thu dọn chỗ này đi." Bào Tĩnh Văn đứng lên phủi tay, mắt phượng rũ thấp xuống nhìn tên quan chức chết tiệt toàn thân chỗ đỏ chỗ đen như than Bitum, cảnh phục rách rưới không đồng đều, mặt mũi bị giày vò đến nỗi biến dạng, không nhìn ra hình hài con người, "Riêng tên này liền chặt bỏ 'cái đó' gửi về cho vợ hắn xem đi, nhớ cắt nhỏ thành ba đoạn."

Huỳnh Nhiên theo chân Bào Tĩnh Văn ra khỏi thùng container, thoáng nhíu mày lẩm bẩm, "Cắt thành ba đoạn?"

Bão Tĩnh Văn cười như không cười, "Vợ hắn nhận một đoạn, hai đoạn còn lại gửi đến hai cô bồ nhí của hắn."

Huỳnh Nhiên: ". . ."

Hai người ra xe, Bào Tĩnh Văn vừa ngồi an ổn liền xịt thuốc khử trùng hai tay, sau đó lại lấy nước khoáng xịt quanh mặt một chút.

"Cô Bào, xem kìa."

"Hửm?" Bào Tĩnh Văn ghé mắt nhìn màn hình máy tính được lắp đặt ở sau lưng ghế trước, hình ảnh thu được còn khá mơ hồ, "Chuyện gì?"

Giọng nói Huỳnh Nhiên giống như không tin được, "Cô ta khóc."

Bào Tĩnh Văn nhướn mi, "Trác Đình?"

Huỳnh Nhiên gật gật đầu, vẫn giữ nguyên hai con mắt trợn to ra mà nói, "Cô ta lau nước mắt được ba lần rồi."

Tiếng thở dài ngân lên, Bào Tĩnh Văn cảm giác đôi mắt này quá mức bất tiện, cô có thể quan sát Trác Đình đi tới đi lui trong phòng, cũng có thể quan sát động tác cô ta mân mê da thịt trong lúc tắm rửa, bất quá, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cô ta ở cự ly xa như thế này, "Có chuyện gì sao?"

Huỳnh Nhiên lắc đầu suy ngẫm, "Tôi không biết, chẳng lẽ là nhớ nhà?"

Bào Tĩnh Văn thở nhạt, "Cô ta còn có nhà để nhớ sao? Trước năm mười tuổi bị bắt cóc huấn luyện trở thành sát thủ, nếu không phải hai năm trước cô ta lên cơn điên tàn sát lò luyện sát thủ danh tiếng nhất nước T thì đã không được mệnh danh là 'sát thủ huyền thoại'. Cô ta sở dĩ đáp ứng ký kết hợp đồng với chúng ta, cũng bởi vì chúng ta có bản lĩnh dàn xếp chuyến bay đến nước V qua mặt các thế lực ngầm, nữ nhân này gây thù chuốc oán không ít người, lại dám cả gan xoá sổ lò luyện sát thủ XTM, thế lực nhỏ không nói, nhưng các thế lực lớn tại nước T từng hợp tác với XTM đều muốn phân xác cô ta, đến nước V đối với cô ta mà nói cũng tương tự như đi lánh nạn."

Huỳnh Nhiên thoáng nhìn sang cô chủ của mình, "Cô Bào, cô rõ ràng là hiểu biết nhiều về cô ta hơn cả tôi, loại người này thực chất không đáng tin cậy, cô ta tự cao tự đại đã gây hoạ cho thế lực Trọng gia ở phía bắc nước T. . . Thuê được người này không khó, nhưng chính là thuần hoá cô ta không dễ, ngộ nhỡ cô ta lại lên cơn điên gì thì chúng ta không chỉ tổn thất hàng trăm triệu đô như lão Trọng, mà bao nhiêu công sức trước đó có đổ sông đổ bể hay không cũng rất khó nói. . ."

Bào Tĩnh Văn ném chai xịt khoáng sang một bên, lấy hai tay xoa vỗ mặt, khoé môi cong cong đầy trào phúng, "Cô ta dám?"

*

20:45, Trác Đình nằm nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, lúc thì kéo lên chăn bông lau khô khoé mắt, lúc thì duỗi tay rút khăn giấy khô trên kệ tủ cạnh giường, vừa thút thít vừa khịt mũi. . .

Con mẹ nó, tiểu thuyết bách hợp ở đây hay ơi là hay! Cô vừa đọc vừa liên tưởng nếu bản thân xuyên thành nữ chính này thì sao, nếu xuyên thành nữ chính kia thì sao, chỗ nào ngược tâm liền chỉnh sửa, làm gì có chuyện giày vò nhau khiến cho người ta đau lòng, chăm chú đọc truyện cả ngày, một hộp khăn giấy cũng bị cô sử dụng gần hết.

Nói gì thì nói, khi không lại đâm đầu đọc tiểu thuyết bách hợp, đã vậy còn là thể loại ngược tâm, ngược lên ngược xuống khiến trái tim bé bỏng này chống đỡ không nổi, thiếu chút nữa cô còn muốn đập nát chiếc điện thoại.

"Cô Trác, tôi vào được không?"

Trác Đình: ". . ."

Trác Đình luống cuống đạp tung chăn bông, chạy một mạch vào phòng tắm xối nước lên mặt, cái này không ổn, đọc truyện hăng say còn quên mất mình đang bị camera giám sát, nữ nhân kia tuỳ thời đều có thể theo dõi cô ở trong phòng làm những việc gì.

Lau mặt xong, Trác Đình buộc hờ đuôi tóc cho thật gọn gàng rồi mới chạy ra mở cửa, "Cô Bào, có chuyện gì sao?"

Trác Đình né người sang một bên, Huỳnh Nhiên dìu tay Bào Tĩnh Văn đi vào ngồi xuống ghế sofa, đợi Trác Đình đóng cửa lại, Bào Tĩnh Văn sau đó liền nở ra nụ cười, "Mấy ngày nay tâm tình cô thế nào? Có phải ở nhà buồn chán lắm không?"

Thôi xong. Thông qua giọng điệu này, Trác Đình chắc nịch trăm phần trăm là Bào Tĩnh Văn đã nhìn thấy cô khóc, nhất thời cũng không biết trả lời sao cho phải. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Bào Tĩnh Văn, nhìn nhìn đối phương, lại nhìn nhìn Huỳnh Nhiên, cười hơi gượng, "Chắc là ngày mai nên ra ngoài hóng mát một chuyến, ở nhà lâu ngày kỳ thật cũng có chút ngột ngạt."

Huỳnh Nhiên đứng một bên khẽ cau mày, "Cô Trác mũi sao lại đỏ như vậy, lông mi còn đọng chút hơi nước, chẳng lẽ là mới khóc sao?"

Trác Đình thừa biết tránh không khỏi, ngón trỏ giơ lên gãi gãi chóp mũi mình, có chút quẫn bách, "Ừ thì. . ."

Bào Tĩnh Văn theo đó chớp động mi mắt, "Cô khóc thật sao? Sao có thể buồn chán đến phát khóc?"

Hai nữ nhân kéo nhau vào đây để chất vấn cô, Trác Đình tạm thời không nghĩ ra diệu kế thoát khỏi sự dò xét của hai người, cũng không thể lảm nhảm câu giờ vô ích, đành phải tươi cười trả lời thành thật, "Tôi nhàm chán không có việc gì làm nên tìm kiếm tiểu thuyết đọc thử, đọc nhầm một bộ 'ngược tâm', quá nhiều phân đoạn lâm li bi đát khiến tâm trạng tôi bị ảnh hưởng, nhất thời xúc động cho nên mới bật khóc. . ."

Khóc rồi nín, nín rồi khóc, thật hối hận khi nhảy nhầm cái hố này.

"Tiểu thuyết?" Bào Tĩnh Văn biểu lộ rất rõ vẻ mặt kinh ngạc, bán tin bán nghi hỏi lại, "Cô nói, là do đọc tiểu thuyết nên mới khóc thành ra như vậy?"

Trác Đình ỉu xìu rũ mi, nghĩ tới lại muốn khóc thêm lần nữa, "Ừ. . . Tội nghiệp cho họ. . ."

Bào Tĩnh Văn, Huỳnh Nhiên: ". . ."

Không gian phòng rơi vào trầm mặc, bốn phía tĩnh lặng cho đến khi Bào Tĩnh Văn thở nhẹ một hơi, "Có thể cho tôi biết tên bộ tiểu thuyết đó được không?"

Tiểu thuyết bách hợp. . . Nói cho cô biết, cô nhất định sẽ nghĩ tôi đồng tính, sau này lại giao cho tôi hàng tá nhiệm vụ quyến rũ nữ nhân, nếu không phải Tống Ngân liền sẽ là cô này cô nọ cô kia, đương nhiên không thể!

Trác Đình lảng tránh ánh mắt đờ đẫn của Bào Tĩnh Văn, cũng không nhìn Huỳnh Nhiên, chỉ gượng gạo nói, "Tôi không nói có được không?"

Bào Tĩnh Văn "Hửm?" lên khe khẽ, sắc mặt không biểu thị tâm trạng, thế nhưng Trác Đình hơi rát lỗ tai bởi cái tiếng 'hửm' này nên nhanh nhẹn ứng biến, "Tôi ngại lắm. Sở thích có chút không tốt, đa phần những bộ tiểu thuyết tôi xem qua đều có rất nhiều phân đoạn 'xxx' nên mới không tiện nói."

Huỳnh Nhiên liếc xéo Trác Đình, Bào Tĩnh Văn ngược lại không quá để tâm, câu nhẹ khoé môi thoạt nhìn như đang cười nhạo, "Xem ra cô Trác học hỏi được không ít có phải không? Vốn liếng nhiều như vậy, khó trách hôm đó Tống Ngân sống cũng như chết, mà chết cũng như sống."

Trác Đình: ". . ."

Được rồi, cô tạm xem đây là lời khen đi. Nụ cười trên môi người này chứa đựng những mảng màu sắc khác nhau, như thể biểu thị sự đa chiều và phức tạp của con người, đôi khi mơ hồ khó đoán rất giống với cách cô ta nhìn người khác, lúc nào hình ảnh thu được cũng bị nhoè mờ 80%, không được rõ ràng.

"Cô Trác đến gần tôi một chút."

"Ừ. . . ?" Lại đến gần, hôm trước sờ vẫn chưa đủ sao? Trác Đình đứng lên kéo ghế sát lại sofa, lần này ngồi xuống, gối chân cô chạm trúng gối chân Bào Tĩnh Văn, không có khoảng trống ngăn cách giữa hai người.

Bào Tĩnh Văn thật sự đưa tay sờ soạng khắp mặt Trác Đình, lần này ở trong phòng thu đủ nguồn sáng, đèn vàng vẫn tốt và ấm hơn so với đèn trắng mờ nhạt ở bên ngoài, kích thích các tế bào thụ quang nhạy sáng của võng mạc làm cho gương mặt Trác Đình ở khoảng cách gần như vậy có thể nhìn khá rõ, tương đương với một bức tranh được phác hoạ sơ sài, ánh sáng như thể chuyển hoá thành các luồng điện gửi tín hiệu đến não bộ, tạo thành một loại hình ảnh giống với hiện tượng motion blur*, vẫn là nhờ vào sự phong phú của não bộ giúp cô có thể hình dung một cách tỉ mỉ.

(*Chuyển động mờ, hiểu đơn giản là giống như chụp ảnh mà lắc nhẹ điện thoại, hình ảnh sẽ bị lờ mờ, nhưng thấp thoáng vẫn nhìn được chút ít đường nét trên gương mặt.)

Bào Tĩnh Văn hiếm hoi cười đầy ý vị, "Cô Trác, mắt cô hoá ra không phải quá to."

Phớt lờ bàn tay sờ soạng lung tung của đối phương, Trác Đình nhanh trí phối hợp, "Ừ, mắt cô to và đẹp hơn tôi."

Bào Tĩnh Văn điềm nhiên lắc đầu, "Không phải. Ý tôi là, nếu chỗ này có một con dao cắm xuống, cũng rất khó lấy được nhãn cầu ra bên ngoài."

Trác Đình: ". . ."

Chưa đầy ba giây toàn bộ lông tơ đều dựng đứng, cô làm sao không biết nữ nhân này thường xuyên nghĩ ra đủ trò tra tấn quái dị, điển hình nhất là móc mắt, xẻo thịt, nung cháy da, vô luận là hình phạt nào cũng cho thấy cô ta là kẻ thần kinh có vấn đề!

Có mặt Huỳnh Nhiên ở đây, Trác Đình trước sau như một duy trì tâm thế điềm tĩnh, "Tôi cũng nghĩ vậy. . ."

Bào Tĩnh Văn nửa muốn đồng tình, nửa lại không đồng tình, trầm ngâm rất lâu, các ngón tay thon dài xinh đẹp cũng dừng trên mắt Trác Đình rất lâu, sờ sờ một lúc, cuối cùng, cô dùng hai ngón tay mở căng hết cỡ một bên mắt trái của Trác Đình, tản ra nụ cười thiên sứ, "Như vậy, nhất định sẽ lấy ra dễ dàng hơn."

Trác Đình chậm rãi nuốt nước bọt, không khống chế được mồ hôi tuôn thấm trán.

-------//--------

P/s: Chậm nhiệt, 'phầm phập' trước yêu sau, hơi kinh dị plah plah. Các bạn lưu ý khi đọc bộ này, Giả Tưởng Hư Cấu hết nha, vì sẽ viết liên quan mấy cụm "quan chức" plah plah nên các bạn muốn hình dung nước V nước T là nước nào cũng được, miễn gần gũi là được. Nhưng, đừng có cho là thật dùm mình 🥲🥲 không có cái gì thật ở đây hếttt~ mãi iuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro