Chương 12: Không để bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc thái trên mặt Bào Tĩnh Văn không thay đổi, hời hợt, nhàn nhã, nửa giây trước giống như quan tâm, nửa giây sau lại không màng để ý, Trác Đình cảm tưởng vài sợi dây thần kinh trong não đều xoắn lại thành một đoàn, chỉ biết ngồi yên, cho đến khi người nọ thả lỏng đốt ngón tay thì quả tim treo trong ngực cô cũng nhẹ nhõm rơi xuống.

"Ngày mai cô Trác muốn đi đâu?"

Trác Đình giần giật mi mắt hai cái, như thể vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, vừa kịp đè nén tâm tình liền mỉm cười giảo hoạt, "Tôi không chắc, có lẽ sẽ đến trung tâm mua sắm một chuyến."

Bào Tĩnh Văn gật đầu, "Ừ, tôi đi với cô."

Trác Đình: ". . ."

Trong đầu nhảy tưng tưng ba lần hai chữ 'tại sao', nhưng miệng Trác Đình vẫn câm như hến, không có biện pháp hỏi vặn lại, khéo léo đổi giọng, "Cô Bào cũng muốn đi mua sắm sao?"

Bào Tĩnh Văn đứng lên, "Tạm thời thì chưa, nhưng để cô đi một mình tôi không yên tâm, dù sao cô Trác cũng không quen thuộc đường xá quận A, có tôi cùng Huỳnh Nhiên dẫn đường sẽ tốt hơn."

Bàn tay Bào Tĩnh Văn vịn lấy khuỷu tay Huỳnh Nhiên, hai người từ từ đi ra cửa. Trác Đình thầm nghĩ, đây rõ ràng là muốn giám sát cô, nào có chuyện ác nữ họ Bào quan tâm đến cô nhiều như vậy, phải, căn bản 'không yên tâm' mà cô ta vừa nói chính là sợ cô sẽ giở trò!

"Cô Bào, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Trác Đình đóng cửa lại, khoá chốt, hít sâu thở đậm một hơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm quay trở về giường nằm.

Nhiệm vụ kế tiếp chính là ám sát Hà Chí Khanh, kẻ này là anh trai của tên Bộ trưởng trẻ tuổi Hà Chí Bình, nếu như cô đoán không lầm thì trong khoảng thời gian này Hà Chí Bình sẽ chết dưới tay Bào Tĩnh Văn, bất quá cô cũng không thể nhận biết chính xác thời gian địa điểm, bởi trong tiểu thuyết cũng không nêu quá mức rõ ràng. Nhưng mà, sau khi tên Bộ trưởng này chết, vài ngày sau đó cô sẽ đến nhà riêng của Hà Chí Khanh, lần lượt ra tay sát hại cả nhà ba người bọn hắn.

Cũng may hai đứa con nhỏ tuổi của hắn đều được nuôi dưỡng bên nhà ngoại, bằng không cô cũng không cách nào làm trái lệnh Bào Tĩnh Văn, già trẻ lớn nhỏ đều phải giết. . .

*

Sáng sớm hôm sau, sương tan, giữa khuya đổ một trận mưa lớn kéo dài hai tiếng đồng hồ, âm thanh sấm dội vang rền đánh thức cô lúc 2:00 giờ hơn, giấc ngủ bị gián đoạn đến gần 3:00 giờ mới có thể tiếp tục chợp mắt.

"Cô Bào, thức sớm vậy?" Hôm nay Trác Đình cố tình đặt báo thức dậy sớm hơn mọi ngày, 7:00 giờ sáng đã xuống tầng trệt muốn ra ngoài ngắm mây ngắm cảnh một chút, không ngờ vừa bước xuống bậc thang cuối cùng lại nhìn thấy Bào Tĩnh Văn ngồi ăn điểm tâm, trên người khoác một bộ blazer tím nhạt hoa văn thời thượng, chỉn chu như vậy, ắt hẳn là sắp đi ra ngoài.

"Ừ, tôi có chút việc cần phải đi gặp đối tác. Cô Trác có muốn ăn chút Omelette* không?" Đĩa thức ăn trước mặt Bào Tĩnh Văn đã trống trơn, cô buông muỗng nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, uống thêm một hớp nước lọc thuận tiện đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh nắng nhạt màu giống như báo hiệu sắp đổ thêm một trận mưa phùn nho nhỏ.

(*Ốp lết, ẩm thực Âu, món trứng chiên phổ biến, được làm từ trứng đánh tan với gia vị và các thành phần như pho mát, rau, thịt hoặc hải sản.)

Quan sát đôi mắt người nọ có chút lờ đờ, nặng nề hơn mọi ngày lại có thêm quầng thâm nhàn nhạt bên dưới bọng mắt, Trác Đình thong dong bước tới hỏi, "Cô Bào đêm qua ngủ không ngon sao?" Nói xong lại nhìn quanh quanh, trong vô thức tìm kiếm Huỳnh Nhiên nhưng không thấy, nữ vệ sĩ giờ phút nào cũng kề sát bên cạnh Bào Tĩnh Văn, hiếm lắm mới thấy cô ta vắng mặt.

Bào Tĩnh Văn thả khăn xuống, thông qua câu hỏi của đối phương liền nhạy cảm sờ lên vùng da dưới mắt, thanh âm mang theo mệt mỏi, "Ừm, ngủ không ngon, đêm qua trời mưa khá to, sấm chớp làm cho tôi bị giật mình ngủ không được."

"Cô sợ sấm chớp?" Trác Đình khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu cười hỏi.

Bào Tĩnh Văn khe khẽ nhướn mi, môi cười điềm đạm, "Có gì lạ lắm sao?"

Trác Đình lắc đầu, tiến thêm một bước lại gần Bào Tĩnh Văn, cô không phát hiện một hành động nhỏ này lập tức khiến cho đám vệ sĩ canh gác ở đây kéo lệch tròng mắt nhìn về phía mình, bàn tay cũng di chuyển từ từ vịn lên phần hông, dừng lại ở vị trí vắt súng.

"Ngước mặt lên, để tôi xem một chút." Trác Đình không tuỳ ý chạm tay vào mặt Bào Tĩnh Văn, thay vào đó hơi khom người muốn nhìn thật kỹ, cô trước đây đã không ít lần gặp qua tình huống này, ngồi máy tính làm việc cả ngày thì thôi đi, về nhà còn nổi hứng cày truyện cày phim đến gần 3:00 giờ sáng mới ngủ, báo hại sáng sớm thức dậy mắt mở không lên, quầng thâm dày như gấu trúc, trạng thái mệt mỏi kéo dài cho đến khi cô ngủ bù nửa ngày hôm sau thì mới khôi phục tinh thần. Đại khái là không có biện pháp tốt hơn, nhưng bây giờ muốn nhìn cô ta chẳng qua là giả vờ quan tâm một chút, hoàn toàn không phải xuất phát từ ý tốt muốn giúp đỡ.

Cô cũng không giống Phương Duệ, không có tay nghề bác sĩ. . .

Bào Tĩnh Văn chần chừ vài giây rồi mới thoáng ngẩng mặt, gương mặt Trác Đình triển lộ ngay trong tầm mắt, khá gần, ngũ quan xinh đẹp như được phóng to ra, lần này cô nhìn được đôi con ngươi đen tuyền như thể ẩn giấu cả dải thiên hà trong đó, long la long lanh, còn có phản chiếu một mảng màu tím nhạt, mảng tím kia dường như là cô thì phải?

"Hôm nay chúng ta cùng đi mua sắm có phải không? Dạo một vòng tìm thử xem, nếu có loại bông nào dùng để bịt tai mà không gây khó chịu liền mua đi, dù sao thời gian sắp tới cũng sẽ có nhiều trận mưa không báo trước." Ngón tay Trác Đình chạm hờ lên vùng da mỏng dưới mắt Bào Tĩnh Văn, lúc cô nói ra những lời này, độ cong trên khoé môi triển lộ rất vừa vặn, rất hợp nhãn nữ nhân nào đó.

"Không cần. Tôi không thích nhét đồ vật vào lỗ tai, không được dễ chịu." Ngón tay Trác Đình bị Bào Tĩnh Văn nhẹ nhàng bắt lại, hạ xuống, cùng lúc thang máy 'ting' lên một tiếng, Huỳnh Nhiên cầm theo một túi ni lông nhỏ bước ra, hướng Trác Đình gật đầu chào cho có lệ.

"Cô Bào, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Trác Đình đứng nhìn theo hai chủ tớ người nọ tiến ra xe, cô vẫn đóng đinh ở vị trí bàn ăn, mắt thấy chiếc Jerry's chạy ra khỏi cổng cô mới rảo bước ra bên ngoài, dừng lại ngắm nghía hòn non bộ một chút, nghe tiếng nước chảy rì rầm êm tai, hít sâu một hơi khoan khoái hưởng thụ khí trời, rất nhanh liền đảo một vòng đi sang nơi khác.

11:00 giờ quay trở về phòng tự nấu mì ăn, đương nhiên không thể thiếu một ít rau củ, dù sao Thẩm Nghệ Giai cũng là một người rất chú trọng sức đề kháng, không giống Trác Đình chỉ có hứng thú duy nhất đối với chuyện giương súng giết người. Ăn xong, Trác Đình mở cửa phòng nói với Trần Minh muốn lên tầng ba luyện súng, tên vệ sĩ kính cẩn gật đầu, liền sau đó đưa cô lên phòng luyện súng quẹt thẻ mở cửa, lại đứng bên cạnh canh chừng cô cho đến khi kết thúc quá trình tập luyện. Vừa giao súng cho hắn đi cất xong, cô vẫn còn thấy thiếu thiếu gì đó liền hướng hắn nhìn chằm chằm, hắn cũng nhìn đáp lại cô, hai người đồng thời giữ yên lặng, sau cùng cô chính là người chủ động lên tiếng trước, "Trần Minh phải không? Tôi muốn đánh với anh một trận."

Trần Minh: ". . ."

*

Thời điểm Bào Tĩnh Văn trở về đã là 16:00 giờ chiều, đường đi khá xa nên cô tranh thủ ngủ trên xe được vài tiếng, sau khi bước vào nhà, lên tầng một chuẩn bị về phòng tắm rửa thay đồ thì phát hiện tên vệ sĩ canh gác trước phòng Trác Đình không biết đã biến đi đâu, cô hỏi tên vệ sĩ đứng gần đó thì được hắn báo cáo Trần Minh đã theo chân Trác Đình lên tầng ba luyện súng, đến nay đã hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hai người quay trở lại.

Bào Tĩnh Văn buông tay nắm cửa, ra hiệu cho Huỳnh Nhiên đến bấm thang máy, hai người đi lên tầng ba xem thử thế nào. Tiếng giày cao gót 'lộp cộp' vang dội, bất quá phòng luyện súng cách âm rất tốt, Trác Đình ở bên trong cũng không hay biết Bào Tĩnh Văn đã trở về, tập trung lay lay Trần Minh tỉnh dậy.

"Không tỉnh thật sao? Trần Minh! Anh có nghe tôi nói không?"

"Chết tiệt! Đàn ông đàn e gì mà. . ."

Sau tiếng 'pip' thì cánh cửa lạch cạch mở ra, một chân Bào Tĩnh Văn vừa bước vào phòng luyện súng đã chứng kiến Trác Đình ngồi đè lên bụng Trần Minh, nghiêng chai nhựa trên tay hì hục đổ nước xuống, vỗ 'bồm bộp' vào mặt hắn trong dáng vẻ kinh hãi sợ sệt. . .

Trần Minh ngược lại nằm liệt một chỗ, thoạt nhìn bộ dáng này, có khi trời sập hắn cũng không tài nào hay biết, giống hệt con cá nằm phơi bụng ở trên cạn.

"A. . . Cô Bào, cô về rồi sao?" Trác Đình luống cuống tay chân, cả gương mặt vẫn như cũ hoang mang sợ hãi, như thể cô vừa mới gây ra một tai hoạ khủng khiếp cho nên mới lúng túng không biết phải ứng phó như thế nào.

Không cần hỏi Huỳnh Nhiên cũng thừa biết vừa rồi đã xảy ra tình huống gì, hơi cau mày một chút, "Cô Trác, cô sao lại đánh ngất Trần Minh, hắn có làm gì đắc tội với cô sao?"

Ngất sao? Cô thật sự cũng mong là hắn ngất đi, đáng tiếc cái tên vệ sĩ này hoàn toàn không phải bị ngất! Lòng bàn chân đạp mạnh trên sàn võ đài, Trác Đình một bước hai bước nắm chặt dây thừng bao quanh võ đài, hấp tấp vòng người nhảy phốc xuống bên dưới, mang dáng vẻ hoảng loạn chạy đến đứng nghiêm chỉnh ở trước mặt Bào Tĩnh Văn, "Cô Bào, cô tin tôi! Tôi thật sự không cố ý, lúc nãy tôi luyện súng xong liền có chút. . . có chút ngứa tay cho nên mới 'mời' Trần Minh lên võ đài giao đấu một trận. . . không ngờ. . . không ngờ hắn. . ."

Không ngờ hắn lại yếu đuối đến mức thảm hại! Vài trận đầu cô thả lỏng thì không sao, đến khi lỡ tay 'knock out' một phát, vậy là trực tiếp tiễn hắn đi xa một đoạn.

Huỳnh Nhiên nghe xong lập tức nghiêng đầu lệch sang bên trái, thẳng tắp ánh mắt nhìn về phía võ đài, kề sát người Bào Tĩnh Văn nói khẽ, "Cô Bào, hắn chết rồi thì phải."

Trác Đình cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, hai tay trong vô thức đã vò nát chai nhựa rỗng.

Ba người nhất thời giữ yên lặng, Bào Tĩnh Văn khi thì nhìn lên khi thì nhìn xuống, một phần nheo mắt quan sát tổng thể gương mặt Trác Đình, một phần lại quan sát động tác vò nát chai nhựa rỗng, âm thanh bị vò nát của chai nhựa khiến Bào Tĩnh Văn không được thoải mái cho lắm, "Không sao. Cô Trác trở về tắm rửa đi, để Huỳnh Nhiên ở đây thu dọn là được rồi. Cô không cần lo lắng, tôi sẽ lập tức cử một tên vệ sĩ khác đến làm bạn với cô, mỗi ngày đều không sợ nhàm chán."

Trác Đình sửng sốt ngước mặt lên, nhăn nhó lắc đầu như trống bỏi, "Không. . . không phải như cô nghĩ đâu, tôi thật không cố ý giết chết vệ sĩ của cô, chẳng qua lúc nãy có hơi dùng sức. . ." Ác nữ họ Bào này là cái dạng người gì cô còn không rõ sao, ngoài mặt tươi cười cho qua, thực chất trong lòng âm thầm ghim hận, tính cách hẹp hòi như vậy chỉ có kẻ ngu xuẩn mới dám đặc tội với cô ta. Cô hít lấy một hơi, duỗi tay tới níu lấy một góc tay áo của Bào Tĩnh Văn, chỉnh đốn cơ mặt, bày ra bộ dáng chân thành hối lỗi, "Cô Bào, hay là cô cứ khấu trừ vào tiền thù lao của tôi đi, dù sao hiện tại tôi cũng chỉ mới nhận được một nửa số tiền theo thoả thuận hợp đồng——"

Bào Tĩnh Văn ngắt lời, "Sao phải phiền toái như vậy làm gì. Một mạng người thôi, tôi không để bụng đâu."

Nói xong, bàn tay cô theo đó cũng nắm lại các ngón tay của Trác Đình, cười như gió thoảng, đem tay đối phương dần dần hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro