Chương 13: Ớn lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không để bụng. . . Cô Bào, cô chắc chưa? Cô đừng lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm như vậy, rồi trong lòng lại toan tính làm thế nào dạy dỗ tôi cho thật tốt có được không? Trác Đình một bụng ai oán, cúi thấp đầu cắn cắn môi không biết nói lời nào cho phải, vừa vặn hành động này lại bị Bào Tĩnh Văn phát giác, ý nghĩ đôi bên tương phản lẫn nhau, Bào Tĩnh Văn ngược lại không biết nữ sát thủ đang muốn giở trò gì.

Một nữ sát thủ giết người không gớm máu, bây giờ lại còn ở đây làm ra loại hành vi mờ ám khi 'lỡ tay' giết chết vệ sĩ của cô, cô không biết bản thân có nhìn lầm hay không, nhưng biểu tình gì kia, nữ sát thủ huyền thoại rõ ràng là đang. . . cắn môi sợ sệt?

"Cô Trác, đi thôi, cô về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ giao cho Huỳnh Nhiên thu dọn." Bào Tĩnh Văn không có nhã hứng muốn nán lại lâu hơn, bàn tay duỗi tới trước mặt Trác Đình, một hành động muốn ra hiệu cho đối phương dẫn đường.

Trác Đình đem bàn tay Bào Tĩnh Văn đặt lên khuỷu tay mình, gật đầu tạm biệt Huỳnh Nhiên sau đó dẫn dắt Bào Tĩnh Văn bước về phía cửa, bình thường chỉ có Huỳnh Nhiên theo bên cạnh Bào Tĩnh Văn thì không sao, thời điểm vệ sĩ canh gác bên ngoài thấy người kề sát Bào Tĩnh Văn là Trác Đình liền tự giác đi theo, cùng hai người vào chung thang máy dẫn xuống tầng một.

"Cô Bào, tôi không phải cố ý đâu."

"Là lỗi của tôi, đáng lý ra không nên 'mời' hắn lên võ đài để làm gì. . ."

"Cô Bào, cô phải tin tôi, tôi biết hắn làm việc cho cô, tuyệt đối không phải cố ý gây rối, đây rõ ràng chỉ là tai nạn. . ."

'Ting.' Thang máy mở ra, Bào Tĩnh Văn từ đầu đến cuối có lắng nghe nhưng không thấu hiểu, càng không rõ Trác Đình tại sao lại phải lảm nhảm nhiều như vậy, kỳ thật rất phiền. Vô tình hay cố ý cũng đều như nhau cả thôi, cô không có hứng thú muốn truy cứu, dù sao cũng chỉ là một mạng người, không đáng kể.

Không nhận được phản hồi từ Bào Tĩnh Văn, Trác Đình ảm đạm lộ rõ. . .

Ác nữ thù dai hận kỹ, nói không chừng trong đầu đang nghĩ ra hàng loạt phương pháp để dành cho sau này, giày vò cô, hành hạ cô, lột từng thớt da trên người cô, sau đó mới phân xác cô thành từng đoạn nhỏ.

Ớn lạnh. . .

"Cô Trác, cô không trở về nghỉ ngơi sao?" Bào Tĩnh Văn đã đến trước cửa phòng, bất quá bàn tay cô vẫn bị Trác Đình giữ chặt không buông, ban nãy cô giãy nhẹ một chút, ý tứ rất rõ ràng, vậy mà người kia vẫn vờ như không hiểu mà níu tay cô càng chặt.

Răng môi đều có chút ngứa, cô đang có cảm giác rất muốn mắng người.

"À." Trác Đình hoàn hồn buông tay, đôi vai gầy trĩu xuống, rũ mi thở dài. Lần này chết chắc rồi, âm điểm rồi, mới dọn tới chưa được bao lâu lại bồng bột giết chết vệ sĩ nhà người ta, đúng là chạy trời không khỏi nắng. . .

"Cô Bào. . ." Vậy còn đi mua sắm thì sao? Có phải cô đã gây ra tội lỗi tày đình nên không được ra ngoài dạo chơi nữa hay không? Trác Đình lưu loát nuốt trôi những lời này xuống bụng, chỉ lặng thinh dè chừng Bào Tĩnh Văn, ước gì đôi mắt cô ta có thể nhìn rõ mồn một biểu tình trên mặt cô, cô sẽ tận dụng nhan sắc trưng ra vẻ mặt cún con, hay đại khái là vẻ mặt lấy lòng gì đó hòng chiếm lấy một chút thương hại.

Đáng tiếc Bào Tĩnh Văn nghe gọi nhưng không xoay người, cũng không để tâm, giả vờ không nghe thấy mở cửa đi thẳng vào phòng của mình.

Trác Đình ỉu xìu uể oải thả lê bước chân nặng trịch, cô trở về phòng cởi sạch quần áo chui vô bồn ngâm mình một lúc, hôm nay tắm không được thoải mái, bởi nỗi lo sợ lấn át tâm trí làm cho cô hết than vắn rồi lại thở dài, tắm gội xong liền thất tha thất thểu đi ra ngoài, lau khô mình mẩy, khoác bộ váy lụa ngã sấp lên giường giống như người không xương, không thiết tha làm bất cứ chuyện gì nữa.

Chập tối, Huỳnh Nhiên biết Bào Tĩnh Văn mệt mỏi không muốn xuống tầng trệt nên bưng khay thức ăn đến phòng cô chủ bấm chuông, Bào Tĩnh Văn ở bên trong ấn vào nút công tắc trên đầu giường, cửa mở, Huỳnh Nhiên đem khay thức ăn tiến vào đặt trên chiếc bàn có gắn bánh xe bên dưới, đẩy bàn đến bên cạnh giường, vừa mở cloche* úp trên đĩa thức ăn ra lập tức làn khói mờ nhạt bay lên, hương vị món cơm thịt gà sốt chua giăng kín căn phòng.

(*Cloche là một loại nắp đặt lên đĩa hoặc nồi để bảo vệ và giữ ẩm cho món ăn. Khi đặt cloche lên món ăn, nó giữ ẩm và giữ nhiệt độ, giúp món ăn được tươi ngon và ấm hơn trong thời gian chờ phục vụ.)

Bào Tĩnh Văn trong lúc ăn thi thoảng sẽ ghé mắt nhìn màn hình máy chiếu, cho đến khi ăn xong, lau miệng uống nước hoàn tất mới cất giọng, "Cô ta nằm như vậy được hai tiếng rồi."

Huỳnh Nhiên trước tiên nhìn vào màn hình, sau đó mới buông lời nghi hoặc, "Cô Bào, tôi nói cô ta thần kinh có vấn đề thì có phải quá đáng lắm không? Cô ta xoá sổ cả lò luyện sát thủ XTM thì được, vậy mà giết chết một tên vệ sĩ lại biến thành cái bộ dạng này. . . ?"

Có lỡ tay thật hay không thì cô không biết, nhưng nói thật lòng thì thái độ này quá ư là cường điệu.

Bào Tĩnh Văn nhúng hai bàn tay vào thau nước xà phòng chuyên dụng khử trùng, trên mặt nước nổi lềnh bềnh lá chanh tươi, rửa xong cô lấy khăn lông lau sạch tay, tầm mắt lướt nhẹ đến màn hình, ánh nhìn ngưng đọng vài giây sau đó mới thả chân xuống giường, "Đi thôi, mang theo các hồ sơ liên quan đến Hà Chí Khanh, tôi sang phòng cô ta căn dặn một chút."

Huỳnh Nhiên gật đầu làm theo, cô rời khỏi phòng đi lên tầng ba lấy hồ sơ từ phòng chính sự, rất nhanh quay trở lại dìu tay Bào Tĩnh Văn sang phòng Trác Đình.

Lần này, Trác Đình nghe thấy giọng nói Bào Tĩnh Văn còn mừng hơn là bắt được vàng, lập tức từ trên giường bật người dậy, buông chân xuống xỏ nhanh đôi dép lê chạy xềnh xệch ra mở cửa, "Cô Bào."

Vẻ mặt quá mức hớn hở, Trác Đình hành xử kỳ lạ khiến cho Huỳnh Nhiên không khỏi hồ nghi, có điều tầm mắt cô vừa dời xuống một chút, phát hiện nữ sát thủ vội vội vàng vàng làm bung cả dây thắt lưng, đầm lụa cứ như vậy hơi lệch, có phần xốc xếch, cổ áo mở rộng làm lộ ra một bên gò bồng đào, trắng nõn tròn trịa như thể muốn đốt mắt chủ tớ nhà người ta. Cô mở hé môi, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì bàn tay Bào Tĩnh Văn ở bên cạnh đã vươn tới, kéo kéo cổ áo giúp Trác Đình điều chỉnh ngay ngắn lại, "Cô Trác không cảm thấy lạnh sao?"

Trác Đình ngây ngốc nhìn xuống bàn tay Bào Tĩnh Văn, vừa muốn mở miệng nói lời cảm ơn thì sực phát giác có điểm không đúng, sắc mặt trắng bệch. . .

Cô ta đang giả mù kia mà? Lại chuyện gì đây. . . chẳng lẽ muốn 'lật bài' cảnh cáo cô đừng bao giờ ở trước mặt cô ta giở trò? Nói gì thì nói, hôm nay giết chết Trần Minh hoàn toàn không nằm trong cốt truyện, căn bản không đoán được cô ta đang nghĩ gì, vậy thì tính mệnh của 'Trác Đình' chỉ có thể cầm cự đến đây thôi sao, cô gần chết rồi có phải không. . . ?

Vậy ra, Thẩm Nghệ Giai cô so với nguyên thân còn muốn chết sớm hơn cả nửa chặng đường, oh shit!!!

"Cô. . . cô Bào, cô không phải. . . ?" Không phải bị mù sao, lời này nghẹn cứng bên trong cổ họng, Trác Đình không phải giả vờ, mà gương mặt kỳ thật là đang rất kinh sợ, vô cùng chân thực, điểm này làm cho Huỳnh Nhiên dễ lý giải một chút, một biểu hiện thẳng thắn và bình thường nhất kể từ khi nữ sát thủ này góp mặt trong ngôi biệt thự.

Trong lúc Bào Tĩnh Văn yên lặng như tờ thì Huỳnh Nhiên nhanh trí giải vây cho cô chủ, "Cô Trác, phòng của cô quá lạnh, cô Bào thể chất không tốt nên rất mẫn cảm mỗi khi nhiệt độ xuống thấp, phiền cô giúp tôi mở điều hoà cao hơn một chút."

À ừ, xem ra là Bào Tĩnh Văn lúc nãy bị 'hố' có phải không? Trác Đình âm thầm thở phào một hơi, lời giải thích này xem như cũng hợp lý đi, vì cảm thấy lạnh nên mới tiện tay giúp cô chỉnh sửa cổ áo giống như một thói quen quan tâm người khác. Được rồi, chung quy là giả vờ giả vịt lo lắng sức khoẻ cho cô, cô đương nhiên sẽ phối hợp chấp nhận lý do này, xem như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phát hiện.

Người khôn ngoan sẽ lựa chọn biết ít một chút, cố tình vạch trần bí mật của người ta rất dễ đẩy bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thậm chí còn có thể bị diệt khẩu. . .

Cô là Thẩm Nghệ Giai, cũng không phải ngu xuẩn như Trác Đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro