Chương 14: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người vào phòng, ngoại trừ Bào Tĩnh Văn cùng Trác Đình an ổn ngồi xuống thì Huỳnh Nhiên như thường lệ vẫn đứng sát sao bên cạnh.

"Cô Trác, đây là hồ sơ của mục tiêu kế tiếp, cô xem qua một chút." Bào Tĩnh Văn nói xong, Huỳnh Nhiên liền sau đó đưa hồ sơ trong tay giao cho Trác Đình, Bào Tĩnh Văn lại nói, "Hà Chí Khanh, kẻ này nhờ có em trai mình hậu thuẫn nên mở rộng đường dây mua bán chất cấm xuyên tỉnh, hắn hiện tại đang tàng trữ hơn cả tấn ma tuý, trong đó có hai trăm ký vừa lấy được từ tay của tên Bộ trưởng Hà Chí Bình, số ma tuý đó vốn thuộc về ông Lưu, Lưu Hoài Sâm chính là đối tác kinh doanh mà chúng ta đang rất coi trọng. Lần hành động này của cô Trác sẽ không nằm trong phạm vi thành phố H, thay vào đó sẽ đến thành phố C, vậy nên đặt chân vào địa bàn của bọn hắn, một khinh suất nhỏ cũng có thể khiến cô bỏ mạng. Cô Trác, biết người biết ta trăm trận không nguy, cô vẫn là nên tham khảo thật kỹ hồ sơ của tên trùm thành phố C, Hà Chí Khanh vốn không đơn giản."

Trong lúc Trác Đình lật hồ sơ ra xem, Huỳnh Nhiên nói thêm, "Hà Chí Bình đã bị giải quyết trước đó, cho nên anh trai hắn chắc chắn sẽ phòng bị chặt chẽ, bên trong hồ sơ có nêu rõ các thói quen sở thích của hắn, cũng có những nơi hắn thường xuyên lui tới cùng với một số hoạt động gần đây, cô xem thử tập kích ở phương diện nào sẽ thuận lợi nhất, chúng tôi sẽ nghĩ ra phương án hỗ trợ cô thực thi nhiệm vụ."

Trong đầu Trác Đình chỉ nghĩ, nguyên thân quả nhiên là bản năng sát thủ cực lớn, vừa nhìn lần lượt những ghi chú liên quan đến Hà Chí Khanh đại não đã lập tức đưa ra vài phương án, cô lẩm nhẩm một lúc, đại khái là phương án nào cũng không phải quá khó khăn đối với nữ sát thủ Trác Đình, khó trách cô ta một tay xoá sổ lò luyện XTM, nhiệm vụ lần này cũng chỉ như đập muỗi, không đáng lo ngại.

"Không cần đâu, tôi biết phải làm gì rồi." Khả năng ghi nhớ của Thẩm Nghệ Giai rất tốt, cô đọc qua hàng trăm bộ tiểu thuyết nhưng vẫn nhớ khá rõ từng chi tiết có trong mạch truyện, hiện tại lại có thêm bản năng sát thủ của Trác Đình quả nhiên là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, rất nhanh liền nắm vững phần thắng trong tay đến hơn 90%, cho nên sắc thái trên mặt bao nhiêu tự tin đều có thể lộ rõ.

Huỳnh Nhiên nhìn xấp hồ sơ mới đó đã được giao trả trở lại, khẽ nhíu mày nghi hoặc, "Cô Trác, nhiệm vụ lần này không thể xem thường, Bào gia thực chất chỉ phủ kín mạng lưới tại thành phố H, đối với thành phố C mặc dù có an bài nhân lực, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là địa bàn của chúng ta."

Chất giọng Huỳnh Nhiên không hẳn khó nghe cũng không hẳn dễ nghe, gần giống đang răn dạy, Trác Đình ngược lại không để lộ một tia bất mãn, nhàn nhạt nâng môi cười, "Tôi hiểu. Cô Huỳnh xin cứ yên tâm, Trác Đình tôi hoặc là không làm, hoặc nếu đã làm liền phải khẳng định phần thắng trong tay, tuyệt đối không phải khinh địch như cô nghĩ."

Huỳnh Nhiên còn muốn nói thêm thì đã bị Bào Tĩnh Văn ngồi đó cướp lời, giọng điệu không xác định tâm trạng, "Được. Cô Trác có nhiều tự tin như vậy tôi liền rất yên tâm. Hồ sơ tôi tạm thời để ở đây, khi nào cô Trác cần trao đổi thêm phương án có thể đến tìm tôi, tôi sẽ cùng cô ngồi bàn luận."

Trác Đình gật đầu, "Cảm ơn." Thanh âm tiếp theo giống như xé nhỏ bỏ vào tai người đối diện, "Cô Bào, chuyện hôm nay. . . tôi biết cô không tin tôi, nhưng tôi thật sự không phải cố ý đối nghịch với cô, chẳng qua tên Trần Minh này kém cỏi hơn tôi nghĩ, thành thật xin lỗi cô."

Bào Tĩnh Văn thoáng nhấc một bên mày, điệu bộ mang theo chút khó hiểu, "Ừ? Cô Trác, tôi thật sự không hiểu tại sao cô phải chấp nhất một mạng người để làm gì, trước đây cô giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ sau đó đều áy náy ân hận thế này hay sao?"

Trác Đình đứng lên, thả chậm hai bước tới gần Bào Tĩnh Văn, khuỵu một gối chân ngồi xuống, bao nhiêu can đảm đều bộc lộ chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, đem hai bàn tay mình đặt lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của đối phương đang thả lỏng trên đùi, ngẩng mặt nhìn thẳng người kia, giương lên đôi mắt tự trách, "Cô Bào, tôi không phải áy náy hay hối hận khi lỡ tay giết chết Trần Minh, chẳng qua hắn là người của cô, tôi chính là sợ cô nghĩ tôi ngông cuồng muốn chống đối cô cho nên mới ra tay trừ khử hắn, tôi. . . tôi không muốn bị cô ghét bỏ."

Sắc mặt Bào Tĩnh Văn vẫn lạnh tanh như nước, hàng mi khẽ khàng buông rũ, tâm điểm của mắt hướng đến Trác Đình giống như đang nhìn, lại không giống đang nhìn, có chút đờ đẫn, mất vài giây bàn tay cô mới từ trong lòng bàn tay Trác Đình rút ra, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đối phương, độ cong trên môi triển lộ khá nhạt, "Cô Trác biết quan tâm cảm nghĩ người khác như vậy, tôi đương nhiên sẽ không ghét bỏ cô."

Nói xong rồi cũng đứng lên, Huỳnh Nhiên tinh tế bắt lấy khuỷu tay Bào Tĩnh Văn, dìu cô chủ bước ra ngoài cửa, quả tim bé bỏng của Trác Đình cũng vì câu nói vừa rồi mà không ngừng nhảy nhót, như thể đang ăn mừng vì níu giữ được sinh mệnh, phải khắc chế lắm mới đè nén niềm vui tràn ra khắp mặt.

Thời điểm Bào Tĩnh Văn theo chân Huỳnh Nhiên đi ra ngoài, Trác Đình giống như mọi ngày vẫn ngồi trên ghế nhìn theo, mắt dán lên tấm lưng thon gầy xinh đẹp của Bào Tĩnh Văn, không ngờ sau đó người nọ còn ngoái đầu nhìn lại, khẽ giọng nói, "Nhưng mà cô Trác, Trần Minh không được xem là người của tôi, cô hiện tại, mới là người của tôi. Hắn chết là chuyện ngoài ý muốn, cô không cần vì vậy mà canh cánh trong lòng."

Dứt lời lập tức rời đi, Trác Đình ngồi đó, hận không thể cắm đầu chạy xa 1 kilomet rời khỏi tầm mắt giám sát của Bào Tĩnh Văn, nhảy nhót cười 'ha ha' một trận!

'Vệ sĩ chẳng qua chỉ là con chó giữ cửa, ông Lưu, ông không cần để bụng.' Đây là lời thoại Bào Tĩnh Văn từng nói với Lưu Hoài Sâm khi đàn em hắn 'lỡ tay' giết chết vài tên vệ sĩ theo bên cạnh cô ta, đó là ở ngay chương 1 để độc giả có thể nắm rõ ác nữ họ Bào có bao nhiêu tàn độc, cũng là một phần tính cách ở Bào Tĩnh Văn mà Thẩm Nghệ Giai ưa không nổi, vì đại sự, có thể hy sinh vệ sĩ thân tín bên cạnh mình. . .

Trác Đình sau này cũng trở thành vật hy sinh của cô ta, túm cổ ném cô đến tay tên trùm vô độ biến thái, khiến cô bị hắn hành hạ không ra hình dạng!

Nhưng mà thời thế thay đổi, nhìn xem, bây giờ cô ta lại nói 'cô hiện tại, mới là người của tôi' chẳng khác nào đang nhận định cô đã trở thành tâm phúc bên cạnh, quả nhiên là khởi đầu may mắn!

Trác Đình cô xem, Thẩm Nghệ Giai tôi đang từng bước thành công giữ lại cái mạng quèn của cô đây này.

Bào Tĩnh Văn sau khi trở về phòng, trong lúc ngồi trao đổi với Huỳnh Nhiên vài câu thì chợt nghe thấy tiếng động lạ, cô nghiêng mặt nhìn sang màn hình máy chiếu, không hiểu sao, nữ sát thủ kia lại cởi sạch quần áo chui vô bồn ngâm mình lần nữa, thậm chí còn ca hát nghêu ngao như thể bản thân vừa lập được chiến công, càng giống hơn là vừa trúng giải độc đắc.

*

Ba ngày nữa trôi qua, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đặt chân đến đây mà Trác Đình bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cô thoáng nhìn đồng hồ âm tường, 7:00 giờ sáng, vội xuống giường đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay đồ bước ra ngoài đi theo Huỳnh Nhiên.

"Cô Huỳnh, có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cô Bào nói hôm trước cô bị rơi súng, kiểu dáng súng của cô tôi từng xem qua, là dạng súng lục đặc chế có phải không?"

"Ừ?" Cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt bước về phía Bào Tĩnh Văn đang ngồi bên bàn ăn sát vách kính, đứng bên cạnh cô ta còn có một tên nam nhân mặc vest đen sọc xám, thời thượng tuấn mỹ, đeo kính rất có tri thức, không giống với đám vệ sĩ mà mọi ngày Trác Đình thường trông thấy.

Thấy Trác Đình đi tới, tên nam nhân nâng tay chỉnh lại gọng kính, nhìn cô cười ôn hoà, "Cô Trác có phải không? Mời cô xem qua những thứ này, đều là vũ khí đặc chế hiện đại nhất, đẳng cấp nhất vừa được công ty chúng tôi cho ra mắt."

Hắn nói tiếng T, khẩu âm vừa chuẩn vừa nặng, xem ra không phải là người V, Trác Đình theo đó cũng dùng tiếng T đối đáp với hắn, "Anh đây là. . . ?"

"Lương Bằng, là tôi mời anh ta tới đây. Công ty BS chuyên sản xuất vũ khí ắt hẳn cô Trác đã từng nghe qua, mau tới lựa chọn xem có thứ nào phù hợp với cô không." Bào Tĩnh Văn vừa ăn điểm tâm xong, nghe thấy thanh âm Trác Đình mới xoay chuyển tầm mắt nhìn qua bên phải.

Công ty BS nổi tiếng như vậy Trác Đình đương nhiên biết, các loại vũ khí do họ sản xuất đều được bán với giá trên trời, đảm bảo an toàn tuyệt đối, linh kiện mọi thứ đều rất chỉn chu tỉ mỉ. Bào Tĩnh Văn xem ra rất chú trọng nhiệm vụ lần này, còn chi tiền thuê hẳn Lương Bằng đến nước V cho cô lựa chọn vũ khí, có điều, chi tiết này cũng hoàn toàn không nằm trong cốt truyện.

Tình tiết mạch truyện thật sự đã đi lệch đáng kể, không biết điềm dữ hay điềm lành. . .

Lương Bằng có mang theo hai tên vệ sĩ, hắn ra hiệu cho vệ sĩ đến mở vali, kích thước chiếc vali khá lớn, bên trong chứa đựng không dưới hai mươi loại súng lục, hầu hết đều là kiểu dáng khá đặc biệt, hơn nữa còn rất cầu kỳ bắt mắt.

Trác Đình một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt cằm đăm chiêu, nhìn tới nhìn lui cũng không cảm thấy món hàng nào hợp nhãn, không biết là Thẩm Nghệ Giai hay Trác Đình đang tường tận đánh giá, chẳng qua những thứ này đều có vẻ như không được phù hợp, "Tôi muốn hàng đặc chế, cả thế giới chỉ có duy nhất mình tôi sử dụng thôi, anh có không?"

Lương Bằng trước tiên quay sang nhìn Bào Tĩnh Văn, thấy cô gật đầu hắn mới lần nữa ra hiệu cho vệ sĩ, một trong hai tên vệ sĩ chạy ra chiếc xe của Lương Bằng đang đỗ ngoài sân, mở cốp sau, từ bên trong lấy ra một chiếc vali nhỏ gọn mang vào đặt trước mặt Trác Đình, vừa mở ra, cô thoạt nhìn đã cảm thấy vô cùng ưng ý.

Suy cho cùng thì Thẩm Nghệ Giai một chút cũng không am hiểu những thứ này, cô ngầm đoán, não bộ mình chắc chắn là đánh giá theo bản năng của một sát thủ.

"Đây là hàng đặc chế, tuy nói hiện tại cả thế giới chỉ có hai khẩu như vậy nhưng chỉ độc quyền vỏn vẹn hai năm, sau hai năm công ty chúng tôi sẽ sản xuất mẫu mã BD97 này ra thị trường." Lương Bằng cầm lên khẩu súng, mỗi lời quảng cáo sản phẩm đều cho thấy BD97 là dạng súng có cấu trúc cực kỳ phức tạp, chức năng vượt trội, cò, kẹp, cần không quá sai biệt so với các loại súng Trác Đình từng dùng qua, nhưng chính là nòng súng thiết kế khá dài, điểm đáng được cân nhắc là có thể bắn đạn đa viên, không phải đạn đơn khiến cho Trác Đình thập phần hài lòng, hệ thống nạp đạn tương đương với súng ống, kẹp đạn đã được nâng cấp cho phép loại súng BD97 xả ra hàng loạt kẹo đồng, thật sự là một món bảo bối tiện lợi.

Cái gì cũng tốt, nhưng nghe đến giá trị của nó Trác Đình lập tức trợn tròn hai mắt, má ơi, hai khẩu súng lục ở năm 2050 trong tiểu thuyết đổi được mười căn biệt thự sang trọng bên ngoài thực tại, kiểu này thử hỏi cô làm sao nuốt trôi cho được?

Cho dù là ở bối cảnh bên trong tiểu thuyết, cái giá của nó cũng không phải thích hợp dành cho cô, chấp nhận mua, đồng nghĩa với việc ném ba phần thù lao ra ngoài cửa sổ, không đáng chút nào!

"Cô Trác có thích không?" Bào Tĩnh Văn một chút cũng không đoái hoài tới giá cả, đợi Lương Bằng nói xong liền hướng Trác Đình thăm dò ý kiến.

Trác Đình cứng ngắc một lúc, ngẫm nghĩ, nhìn nhìn lần lượt Huỳnh Nhiên, Lương Bằng, sau cùng tầm mắt mới dừng trên người Bào Tĩnh Văn, cười hơi gượng, "Chắc là. . . không. Thật ra súng nào cũng như nhau cả thôi, thắng bại tại kỹ năng, tôi nghĩ——"

Bào Tĩnh Văn ôn thanh ngắt lời, "Cô Trác đừng ngại, chỉ cần cô nói thích tôi liền sẽ tặng chúng cho cô, cô từ nay đã là người của tôi, xứng đáng nhận được sự đãi ngộ tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro