Chương 16: Bắn tỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trận mưa to bão bùng kéo dài đến 3:00 giờ sáng, thời điểm mặt trời vừa lên, Trác Đình vừa mở mắt vươn vai lại nổi hứng muốn ra khỏi nhà đi dạo hóng mát, khoảng sân trước được trồng rất nhiều cây cảnh, có cây bonsai, có cẩm tú cầu, còn có cây phượng vĩ với những bông hoa đỏ tươi tạo nên điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng cây bàng cao lớn với tán cây dày đặc bóng râm, nắng sớm nhàn nhạt đổ xuống, vẫn còn trông thấy trên từng phiến lá đọng lại các tầng hơi sương, thân cây sừng sững cao ngạo giống như không hề bị tác động bởi trận mưa giông tầm tã.

Trác Đình giẫm nhẹ lên thảm cỏ bermuda trải dài trên khắp lối đi bao quanh biệt thự, là cỏ tự nhiên được cắt tỉa mỗi ngày, cô ngửa mặt ngắm khoảng trời bao la rộng lớn, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng tươi mát sau đó mới quay trở về phòng thu dọn đồ đạc, cẩn thận gấp gọn quần áo chất vào vali, chuẩn bị cho hành trình đến thành phố C thực thi nhiệm vụ.

Đồng hồ vừa điểm đúng 10:00 giờ liền xuất hiện chiếc xế hộp sang trọng đón cô ở trước cổng, vệ sĩ hỗ trợ cô mang vali ra xe, hai tên sát thủ ngồi chờ sẵn bên trong là do Bào Tĩnh Văn thu xếp tiễn cô đến thành phố C, cô đánh giá hành động này khá là chu đáo, thế nhưng lại không thiết thực, bởi người tiễn cô đáng lý ra phải là cô Bào thì mới đúng, vậy mà bây giờ lại không thấy mặt mũi cô Bào ở đâu, còn dám nói cô là người của cô ta, xem ra chỉ là lời ngon ý ngọt, không biết có thể tin cậy được bao nhiêu phần.

Cô thiếu chút nữa quên mất, ác nữ họ Bào giỏi nhất chính là nguỵ trang dáng vẻ thiên sứ, càng giỏi hơn chính là mua chuộc lòng người.

"Cô Trác, chúng tôi chỉ có thể tiễn cô đến khu vực giáp ranh thành phố C, mạng lưới Hà Chí Khanh thiết lập tại thành phố C tương đối chặt chẽ, gần đây hắn lại canh phòng cẩn mật, các thế lực cảnh sát làm việc cho hắn luôn có đủ lý do kiểm tra phương tiện từ nơi khác tiến vào trung tâm thành phố, cho nên cô phải thận trọng, chúng tôi nghĩ vẫn là nên cân nhắc phương tiện công cộng sẽ tốt hơn. Còn nữa là. . ."

Trên suốt đoạn đường xe lăn bánh, Trác Đình nghe được rất nhiều lời góp ý chân thành đến từ hai tên sát thủ, có vẻ rất chuyên nghiệp, cô đoán, Bào Tĩnh Văn đã căn dặn hai kẻ này nhiệt thành ngồi bàn luận với cô, dù sao trước đó cô xem qua hồ sơ của Hà Chí Khanh cũng không nói ra một chút sáng kiến trong lòng, cô kỳ thật nghĩ ra phương án ngay lập tức, chẳng qua nửa chữ cũng không trao đổi với Bào Tĩnh Văn.

Không biết người nọ là lo lắng cho an nguy của cô, hay là lo sợ nhiệm vụ bị thất bại mà cử hai tên này ngồi ở đây lải nha lải nhải, báo hại cô muốn chợp mắt một lúc cũng không được.

17:30 xe dừng ở trước cổng thành phố C, chiếc xế hộp của hai tên sát thủ rời đi, bỏ lại Trác Đình ở trạm dừng xe buýt tự động. Cô chờ năm phút, lên chuyến xe thẳng một đường chạy vào lòng thành phố, hai tên sát thủ kia quả thật nói không sai, cảnh sát giao thông nơi này hiện đang rà soát rất nghiêm ngặt, chỉ cần một chút khả nghi, hoặc kể cả là không có gì bất thường vẫn cho xe dừng lại để kiểm tra kỹ lưỡng, có rất nhiều chiếc xe sang bị cầm chân, không rõ là phạm phải sai lầm gì, xét cho cùng thì năm 2050 trong tiểu thuyết đều có rất nhiều người mang theo súng phòng vệ nếu đủ điều kiện được cấp phép, cô hiện tại cũng có hai khẩu súng lục bên người, không rõ có trở ngại gì ở phía trước hay không. . .

Trác Đình ngồi ở hàng ghế cuối cùng của chuyến xe buýt, vào đến quận A trung tâm thành phố thì chiếc xe đột ngột dừng lại, vài tên cảnh sát giao thông bước lên thăm dò một loạt hành khách, đi kiểm tra từng dãy ghế, cuối cùng mắt của một tên cảnh sát dừng hẳn trên người cô, cầm gậy điều khiển gõ gõ lên thành ghế trước mặt cô, nếp nhăn giữa trán hắn lộ rõ, giống như đang tường tận đánh giá, "Cô gái, đến thành phố C để làm gì?"

Hay thật, hắn dựa vào đâu lại biết cô không phải người sinh sống ở thành phố này? Trác Đình không có thời gian tự vấn, nhanh miệng ứng biến, "Thăm một người dì, dì của tôi gần đây lâm bệnh nặng, tôi cần đến đường Z quận A để thăm hỏi dì của mình một chuyến."

Tên cảnh sát không nghĩ một cô gái trẻ mỹ mạo xinh đẹp như vậy lại có thể gây ra tai hoạ, sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân xong liền cho phép cô tiếp tục di chuyển.

Đương nhiên, toàn bộ giấy tờ tuỳ thân cô mang theo đều đã được nhóm hacker của Bào Tĩnh Văn làm giả, lai lịch không thật.

Hai mươi phút trôi qua, gần tám giờ tối xe buýt cũng dừng lại ở điểm đến, Trác Đình thuê một căn hộ nhỏ tiện lợi, tắm rửa xong xuôi vừa bước ra ngoài liền nhận được cuộc gọi từ Bào Tĩnh Văn, "Cô Bào, tôi đến nơi an toàn rồi."

"Ừ, tôi vừa nhận được tin xấu, hoá ra những ngày này Hà Chí Khanh đã mời một nhóm sát thủ kiệt xuất từ nước A sang đây bảo vệ hắn, năm tên sát thủ mà hắn mời thuộc công ty LonD, trước đây đều là lính thuỷ đánh bộ, nhận được lượt đánh giá rất cao ở lĩnh vực bắn tỉa." Tuy nói là tin xấu, nhưng giọng điệu Bào Tĩnh Văn một chút cũng không để lộ cảm xúc, không rõ là đang bất an hay như thế nào.

Bắn tỉa? Trác Đình nghe thấy hai từ này mới sực phát hiện một điểm thú vị, chẳng qua là nhân vật nữ sát thủ trong truyện 'hẻo' quá sớm, không có dịp trổ tài kỹ năng sử dụng súng ngắm khiến cho Bào Tĩnh Văn có cơ hội được mãn nhãn, phải nói súng ngắm chính là lợi thế của Trác Đình nhưng vài năm gần đây cô nửa điểm cũng không hề muốn bộc lộ, bản tính cao ngạo tự phụ khiến Trác Đình chỉ muốn thẳng thừng đoạt mạng mục tiêu, hay nói cách khác là quang minh chính đại, một chọi một, không có sở thích bắn lén kẻ khác.

Một lần nữa Thẩm Nghệ Giai cảm thấy Trác Đình 'hẻo' là rất đáng đời, ngu dốt hết thuốc chữa!

"Cô Trác, cô đang lo lắng sao?" Nửa phút trôi qua vẫn không nghe thấy Trác Đình hồi âm, Bào Tĩnh Văn khẽ giọng hỏi.

"Không có." Trác Đình tạm gác suy nghĩ sang một bên, rất nhanh xoay chuyển đề tài, "Cô Bào, cô biết ở thành phố C có toà nhà nào là cao nhất không?"

Bào Tĩnh Văn ra hiệu cho Huỳnh Nhiên ngồi gần đó, Huỳnh Nhiên lướt nhanh máy tính bảng, chưa tới hai mươi giây Trác Đình đã nhận được câu trả lời, "Là các toà cao ốc ở phía nam quận A, trong đó toà cao nhất thuộc quyền sở hữu của một lão triệu phú 62 tuổi mang quốc tịch M, an ninh rất chặt chẽ, nếu cô đang muốn tìm hiểu nơi ẩn nấp của năm tên lính thuỷ đánh bộ kia thì có lẽ không phải là toà cao ốc đó, bởi lão triệu phú quốc tịch M không hề hợp tác với các thế lực hắc bang, làm ăn chân chính, năm tên sát thủ của Hà Chí Khanh chắc chắn không thể đặt chân lên tầng đỉnh để thi hành nhiệm vụ."

Toà nhà cao nhất thành phố C, lão triệu phú quốc tịch M. . . Trác Đình có ấn tượng rất lớn đối với những điểm này, mi tâm hơi co lại, "Tên của lão triệu phú kia là gì?"

"Josh Miller."

"Ừm. . ."

Bào Tĩnh Văn duy trì yên lặng, lát sau, Trác Đình "Cảm ơn" một tiếng liền cúp máy. Huỳnh Nhiên ngồi bên cạnh có chút ngây ngốc, "Cô ta sao lại quan tâm đến những thứ này?"

Bào Tĩnh Văn không biết, nhưng cô trước giờ đều không thích nhiều lời, muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng gây hoạ lung tung khiến cô đau đầu là được.

Cô đoán, năm tên sát thủ kia sẽ lựa chọn tầng đỉnh bởi có thể mang lại tầm nhìn rộng, hơn hết là, cứ điểm của Hà Chí Khanh nằm ở trọng tâm được bao phủ bởi khuôn đất trống trải rộng khoảng 500 mét, nếu quan sát toàn cảnh và tấn công từ phía trên chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao, dễ tránh đòn, tương đối khó phát hiện. Ngược lại nếu lựa chọn các tầng lửng tuy nói có thể quan sát khu vực sầm uất, có điều lại không cần thiết, bởi Hà Chí Khanh căn bản sẽ dự đoán sát thủ muốn đột nhập nhà riêng để ám sát hắn, hắn sở dĩ không lẩn trốn vì muốn dẫn dụ con mồi tự chui đầu vào bẫy, hắn đắc chí cho rằng, năm tên lính thuỷ đánh bộ kia sẽ ngắm thẳng vào đầu các sát thủ do cô phái tới, từng phát lại từng phát bắn vỡ tung sọ.

Ắt hẳn Hà Chí Khanh sẽ không sao ngờ được, thực chất cô không cần huy động quá nhiều lực lượng, người đến, chỉ duy nhất một mình Trác Đình.

Trác Đình vừa cúp máy lập tức lên mạng tra kỹ cái tên Josh Miller, xem ra đúng là ông ta, lão triệu phú này chính là một trong những khách hàng nằm trong danh sách tác giả đã liệt kê trong bộ tiểu thuyết, người từng thuê Trác Đình đến nước M bảo vệ ông ta tránh thoát tầm ngắm của kẻ thù, có thể nói Trác Đình chính là ân nhân giữ cho Josh Miller một mạng, bởi tại thời điểm đó, thế lực muốn ám sát ông ta kỳ thật là không nhỏ, rất có tiếng tăm ở trong nước.

Mò mẫm điện thoại mất hai phút, Trác Đình cuối cùng cũng tìm thấy cái tên Josh Miller nằm chễm chệ trong danh bạ, cuộc gọi đường dài thật sự đổ chuông, may mắn thay, Josh Miller vẫn chưa đổi số điện thoại liên lạc, mặc dù chuyện cứu nguy cho ông ta đã trải qua cách đây bốn năm rồi.

Lão triệu phú ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, Trác Đình nhận thấy cách ứng xử của đối phương có vẻ rất nể mặt, cô thở phào một hơi, lập tức xổ ra một tràng ngoại ngữ nhờ cậy Josh Miller cho cô được phép trưng dụng căn hộ penthouse trên tầng đỉnh trong vòng mười ngày.

Josh Miller rất vui lòng đáp ứng, thậm chí còn nhiệt tình cho người chuẩn bị sẵn súng ngắm HK5 giảm thanh cũng như giảm chấn động hỗ trợ cô thuận tiện hành sự.

"Ông Miller, thật sự rất cảm ơn ông."

"Không có gì. Cô đã từng cứu tôi một mạng, những người bạn của tôi luôn nói cô rất tài giỏi, đổi lại là những tay sát thủ khác không chắc tôi còn tận hưởng cuộc sống được đến bây giờ. Cô Sharon, dù sao cũng phải cẩn thận."

Sharon là mật danh Trác Đình thường sử dụng khi hành sự tại Châu Âu, cô cười cảm kích, "Được rồi, chúc ngủ ngon, ông Miller."

"Có việc cần thiết cứ gọi cho tôi, ngủ ngon."

Sau khi cúp máy, Trác Đình hoàn toàn không hay biết cuộc gọi đường dài của cô đã bị nhóm hacker xâm nhập, Bào Tĩnh Văn ngồi chắp tay lên gối chân nhìn thẳng vào màn hình máy chiếu, Huỳnh Nhiên đứng bên cạnh ngớ ngẩn một hồi lâu, vừa chép môi vừa nói, "Chúng ta có tra nhầm hồ sơ rồi không? Cô ta như vậy, căn bản không giống một nữ nhân tự mãn tự phụ, càng không giống loại sát thủ hành sự lỗ mãng trong lời đồn, tôi ngược lại thấy cô ta tính toán rất kỹ lưỡng, sao có thể gọi là một kẻ ngu xuẩn không biết sợ hãi cái chết?"

Rõ ràng là sợ chết cho nên mới đi bước nào dò đường bước đó, thận trọng tỉ mỉ, nào giống một kẻ sẽ nổi lên cơn điên xoá sổ cả lò luyện XTM, không hề lo lắng hệ luỵ phía sau sẽ thảm khốc đến nhường nào, quả là không thể hiểu nổi.

Bào Tĩnh Văn câu môi cười nhẹ, "Ừm. Không giống. Suy tính cẩn trọng, miệng lưỡi khéo léo, hơn nữa. . . hoá ra nữ sát thủ mà tôi thuê còn biết sử dụng cả súng ngắm. Nếu không phải thành thạo lĩnh vực bắn tỉa, cô ta chắc chắn sẽ không lựa chọn phương án này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro