Chương 17: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau đó, Trác Đình một mặt giả danh giới thượng lưu thuê một nhóm sát thủ tại thành phố C, mặt khác ở trên tầng penthouse của lão triệu phú chống súng, dùng ống nhòm nhìn xuống các toà cao ốc trong cùng một khu vực, quả nhiên, vị trí này có thể quan sát rõ cứ điểm, cũng chính là nhà riêng của tên Hà Chí Khanh vô cùng rõ ràng.

Không vội hành động, bởi hắn đã phần nào phòng bị rất rốt, toàn bộ cửa nẻo đều bị những chiếc rèm dày cộm che kín, không thấy được bóng người di chuyển ở bên trong. Trác Đình không tìm thấy hắn, ngược lại tìm thấy năm tên sát thủ đang rải rác ở các toà cao ốc còn lại, những kẻ này có đánh chết cũng không ngờ cô có thể đặt chân lên tầng penthouse của lão triệu phú Josh Miller.

Cô có thể một phát bắn chết bọn hắn bất cứ lúc nào, thế nhưng không phải thời điểm thích hợp, còn phải chờ đợi nhóm sát thủ cóc nhái kia làm mồi nhử dẫn dụ tên Hà Chí Khanh lộ diện.

Nhóm sát thủ sau khi nhận được tiền, vào đêm thứ năm lập tức hành động.

Bào Tĩnh Văn những ngày này đều túc trực ở phòng chính sự, hầu như không ra ngoài, vốn còn nghĩ Trác Đình sẽ xốc nổi tự chui đầu vào rọ, cô thậm chí đã thủ sẵn tâm lý xem nữ sát thủ sẽ thoát chết bằng cách nào, nhiệm vụ lần này, thực chất cô đã có kế hoạch dự phòng từ sau khi nghe được Hà Chí Khanh chi ra một con số lớn thuê năm tên sát thủ, nhưng bây giờ có lẽ cũng không còn cần thiết, không hiểu sao, Trác Đình lại khiến cô cảm thấy khá an tâm, một nước cờ này giống như đã nắm trong tay 80% thắng lợi.

Nuôi chó không phải chỉ cần biết ngoan ngoãn, biết giữ nhà đương nhiên sẽ tốt hơn, càng tốt hơn nữa chính là có đủ bản lĩnh cắn chết những kẻ ngáng đường chủ nhân của nó.

Màn đêm buông xuống, mảnh trời tối đen kìn kịt, trời thưa vắng sao, đổi lại những ánh đèn đa dạng màu sắc nhấp nháy trên các toà nhà làm cho khung cảnh trước mắt Trác Đình có tư vị hơn hẳn. Cô dùng ống nhòm hồng quang soi lần lượt năm tên sát thủ, sau vài ngày theo dõi bọn hắn, cô phát hiện về đêm chính là thời điểm bọn hắn tận lực khẩn trương, ngay cả lúc nhai bánh mì cũng không ngừng quan sát ống ngắm, thiết bị bọn hắn dùng để liên lạc thoạt nhìn rất hiện đại, nhỏ gọn, có thể nói là hoạt động xuyên suốt 24 giờ không nghỉ. Cho nên, nếu cô muốn giải quyết năm kẻ này, chỉ có thể gói gọn cả năm tên tiêu diệt trong vòng một phút, không để cho kẻ nào có cơ hội lệch khỏi tâm điểm.

Nhóm sát thủ mà cô thuê ba mươi phút nữa sẽ hành động, đương nhiên, họ sẽ là vật chết thay giúp cho cô dụ rắn khỏi hang, Hà Chí Khanh muốn thoát khỏi nòng súng của cô, xem ra chỉ có thể chạy đằng trời!

Căn penthoue xa hoa đẳng cấp này thiết kế không chỉ cầu kỳ mà còn vô cùng thuận tiện, thuận tiện ở đây, chính là dãy hành lang cao qua khỏi gối làm bằng đá Onyx đen cực đẹp, từ cửa kính bên trong phóng tầm mắt ra ngoài có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố C, nhưng hoàn toàn không bị dãy hành lang này che khuất, ngược lại, năm tên sát thủ kia muốn tấn công sang đây là chuyện bất khả thi, tầm nhìn bọn hắn bị ngăn trở bởi sự chênh lệch độ cao giữa các toà cao ốc, dãy hành lang Onyx này được hình thành tin chắc là chủ ý của Josh Miller, ông ta trải qua một lần bị ám sát, bóng ma tâm lý luôn nhắc nhở ông ta không được tạo điều kiện cho các tay sát thủ có khả năng ngắm thẳng vào mình, dù sao tầng penthouse này cũng chính là điểm nghỉ ngơi của ông ta mỗi khi đặt chân đến nước V công tác.

20:00 giờ kém, nhóm sát thủ cóc nhái do cô thuê bắt đầu hành động, không ngoài dự liệu, hai mươi tay sát thủ được cho là 'chuyên nghiệp' nhất thành phố C chia thành năm nhóm lái xe vào khu vực đất trống rào gai 500 mét bao phủ cứ điểm của Hà Chí Khanh, hai chiếc xe bị bắn tỉa từ trên cao chật vật nổ lốp, dưới ống nhòm hồng quang của Trác Đình có thể thấy được vài tên trong đó bị từng phát súng từ các toà cao ốc bên kia nã cho vỡ sọ, cũng may là cô đã nói ra suy đoán trong lòng cho nhóm sát thủ cóc nhái này, bọn hắn vẫn không quá mức ngu xuẩn, còn có một chiếc xe tự chế được bọc thép bên ngoài xông thẳng một đường vào địa bàn của Hà Chí Khanh.

Các tay sát thủ lạng lách xe ẩn trong các thân cây cao lớn, xả súng bắn gục hàng loạt đám đàn em canh giữ bên ngoài, cùng lúc, ánh đèn đang sáng rực trong căn biệt thự kia lập tức tắt lụi.

Hẳn là Hà Chí Khanh đã phát giác được điềm nguy hiểm.

Thời cơ chín muồi, Trác Đình giương súng, nheo mắt tập trung vào ống ngắm 'bụp' liên tiếp năm phát xuyên thủng vách kính của các toà cao ốc bên kia, rất trót lọt, bởi năm tên lính thuỷ đánh bộ này đều đang chăm chú vào tình huống bên dưới, sớm hơn cả dự liệu, trong vòng một phút ngắn ngủi Trác Đình đã tiễn lần lượt năm tên ngoại quốc báo danh dưới âm tào địa phủ, HK5 là loại súng ngắm đẳng cấp nhất tại thời điểm này, băng đạn và hệ thống bắn tinh diệu, có khả năng xả ra hai mươi viên kẹo đồng chỉ trong vòng nửa phút, cô không cần mất quá nhiều thời gian đã bắn gục hết thảy năm mục tiêu, cuối cùng là di chuyển tầm ngắm về chính diện ngôi biệt thự, nhà riêng của Hà Chí Khanh cùng vợ hắn, trong đó còn có người mẹ già yếu hơn bảy mươi tuổi.

Ba người này, chính là các mục tiêu quan trọng mà cô cần giải quyết.

Không còn chướng ngại vật ở trên cao gây cản trở, nhóm sát thủ đấu súng kịch liệt với đám đàn em cùng vệ sĩ phòng hộ bên ngoài, họ thực chất không nghĩ tới mục tiêu lần này còn có thể thuê sát thủ ẩn nấp ở các toà cao ốc bắn tỉa xuống, thiệt hại không nhỏ, tính tới tính lui chỉ còn gần mười tên, vốn dĩ không thể địch lại cả một băng đảng phòng thủ chặt chẽ bên ngoài ngôi biệt thự, hơn nữa, tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu hú vang inh ỏi.

Có một loại quy luật ngầm trong giới sát thủ, mỗi nhóm đều sẽ có một người dẫn đầu nhận tiền thù lao, vậy nhưng, nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành cũng như không thể ám sát mục tiêu thành công, cho dù nhóm sát thủ có thiệt hại bao nhiêu người đi chăng nữa, thì số tiền thù lao vẫn bắt buộc phải hoàn trả cho khách hàng. Cho nên, ngay thời điểm nhận thức tình huống khẩn cấp, bọn họ hoặc là lựa chọn ôm lấy mục tiêu chết chung, cũng có những kẻ sợ hãi cái chết, vì hèn nhát nên chỉ dám ném ra một quả lựu đạn, diễn biến phía sau muốn như thế nào liền sẽ là như thế đó, dù sao họ cũng sắp bị cảnh sát vây bắt tới nơi rồi.

Ăn cơm tù, vẫn còn may mắn hơn là hít nhang ngửi khói.

Nhóm sát thủ sau một phen đấu súng chỉ còn sống sót vài ba tên, không ngoài ý muốn, Trác Đình biết bọn hắn sẽ lựa chọn ném lựu đạn pháo vào ngôi biệt thự.

Ở tận toà cao ốc bên này vẫn nghe được từng tiếng nổ lớn, dưới tầm ngắm của Trác Đình, có thể thấy rõ Hà Chí Khanh kể từ lúc nghe được tiếng hú còi xe cảnh sát đã lập tức mang vợ cùng mẹ hắn chạy ra khỏi nhà, nấp ở bên hông một bụi cây. Lại nói nhiều năm hoà nhập trong điểm đen của xã hội, hắn dĩ nhiên sẽ thừa sức hiểu được hành động tiếp theo của nhóm sát thủ kia sau khi phát giác nhiệm vụ có nguy cơ thất bại, chạy ra khỏi nhà chính là giải pháp tốt nhất để bảo toàn mạng sống.

Đáng tiếc cho hắn, những gì hắn nghĩ được, Trác Đình từ sớm cũng đã nghĩ được, mọi hành động của hắn đều nằm trong gọn trong lòng bàn tay của cô, một bài toán đơn giản nhưng lại vô cùng chặt chẽ.

Sống chết của một nhà ba người bọn hắn, ngay tại thời điểm này, có thể nói là một tay cô toàn quyền quyết định.

Siết cò kích hoạt cơ chế bắn, mục tiêu rơi vào tầm ngắm, điều chỉnh, hai phát 'bụp' vang lên vào lúc xe cảnh sát dừng trong khoảng sân rộng rãi trước ngôi biệt thự, Hà Chí Khanh cùng vợ ngã vật ra đất, đường đạn rất gọn, máu tươi tràn lan tạo thành một vũng chất lỏng màu đỏ, một mục tiêu cuối cùng xuất hiện trong tầm ngắm vẫn không chịu đứng lên, cũng không bỏ chạy, hai tay run rẩy ngồi co ro ôm lấy gối chân, dường như là đang bật khóc nức nở.

Một bà lão hơn bảy mươi tuổi cũng không còn sống được bao lâu, huống hồ trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nói không chừng sau này chỗ đến sẽ không phải là viện dưỡng lão mà là trại tâm thần thì cũng nên. . .

Thôi vậy. Trác Đình dời mắt khỏi ống ngắm, thu súng, dọn dẹp một chút sau đó nhanh chân rời khỏi toà cao ốc của Josh Miller, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở ông ta cho người lên penthouse kiểm tra lại đồng thời xoá sạch các dấu vết phạm tội, có lẽ một tuần sau cảnh sát sẽ chào hỏi ông ta vài câu, bởi thi thể năm tên sát thủ ở các toà cao ốc bên kia rất nhanh sẽ bị cảnh viên tìm thấy.

Trong cuộc điện thoại đường dài, Josh Miller nói ông sẽ có biện pháp tự giải quyết, ngược lại còn trấn an cô không cần bận tâm, Trác Đình cứ như vậy ung dung bình thản quay trở về căn hộ cô thuê ở đường Z làm nơi trú tạm.

Trác Đình ngâm mình trong nước thả lỏng đầu óc, không ngờ nhiệm vụ lần này lại hoàn thành quá sớm, còn chưa đến bảy ngày có mặt tại thành phố C cô đã thành công ám sát mục tiêu, bất chợt nghĩ tới vẻ mặt tán thưởng của Bào Tĩnh Văn, khoé môi cô vô thức vẽ cong một vòng.

"Cô Bào, nhiệm vụ đã hoàn thành." Tắm xong, Trác Đình ra ngoài ngồi lên giường lau khô tóc, đồng thời phát một cuộc gọi đến Bào Tĩnh Văn báo cáo tin vui, có chút mong chờ sẽ nhận được lời khen từ ác nữ họ Bào.

"Cô Trác làm tốt lắm. Nhiệm vụ lần này hoàn thành sớm hơn tôi nghĩ, không hổ danh là sát thủ huyền thoại."

Ngay cả lúc mặt đối mặt với Bào Tĩnh Văn cũng đã khó phân định cảm xúc trên mặt cô ta, bây giờ thông qua một cuộc điện thoại như thế này, chỉ nghe giọng nói càng không tài nào hình dung được biểu tình cô ta hiện giờ là ra làm sao, Trác Đình thoáng bĩu môi, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Thôi thì có khen còn đỡ hơn không, đối với ác nữ họ Bào, tốt nhất là đừng nên mong mỏi quá nhiều, càng đừng nghĩ đến chuyện đòi hỏi.

Hai người câu trước câu sau đối đáp hời hợt, rất nhanh cúp máy. Chẳng qua Trác Đình không biết, tối đó cô nằm lướt điện thoại đọc những chương tiếp theo của [Tuần Trăng Mật] đều bị nữ nhân nào đó lẻn vào. . . đọc ké.

Bào Tĩnh Văn lâu lắm rồi mới có dịp đeo kính, chính là loại mắt kính được chế tạo dành riêng cho cô, sau khi đeo vào liền có thể nhìn rõ 80%, nhưng có một sự thật là cô trước nay đều không có hứng thú muốn dùng đến nó.

Không ngờ lần này sử dụng, lại nhằm vào mục đích đọc trộm tiểu thuyết thông qua sự kết nối hai bên màn hình điện thoại, hacker theo lệnh cô đã thiết lập sự liên kết này, đại khái là chỉ cần mở ứng dụng hacker đã cài đặt sẵn, màn hình điện thoại Trác Đình vô luận đang xem cái gì, đang lướt cái gì đều hiển thị tương đương bên màn hình điện thoại của cô.

Cô quan sát Trác Đình đọc chữ có vẻ rất nhanh, nhưng cũng có khi khá chậm, chính là những lúc rơi vào phân đoạn 'xxx', người nọ rõ ràng đã đọc xong, đã lướt qua, nhưng không hiểu sao cứ lướt lên lướt xuống như thể muốn đọc lại lần nữa, chẳng lẽ là đang 'nỗ lực học hỏi' hòng ghi nhớ thật kỹ những lời văn dâm mỹ kia trong đầu?

Nữ sát thủ này xem ra là khá biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro