Chương 18: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau bắt đầu trở về, Trác Đình thu dọn hành lý di chuyển đến ga đường sắt cao tốc, đêm qua đã đặt vé trực tuyến thẳng một đường đến thành phố H, chỉ cần đặt chân trở về phạm vi địa bàn của Bào gia mới có thể xem là tuyệt đối an toàn.

Hành trình trở về đầy cam go, không phải gặp rắc rối bởi đám tay sai làm việc cho Hà Chí Khanh, mà chính là đám đối tác đang giao dịch với hắn cật lực phân bố đàn em đi khắp nơi lùng sục hung thủ, dù sao thì còn hàng trăm ký ma tuý vẫn chưa vận chuyển trót lọt mà tên trùm thành phố C đã trút hơi thở tại nhà riêng của hắn, như vậy số tiền đặt cọc hai bên thế lực giao dịch trước đó sẽ bị đóng băng, đáng nói là, lượng ma tuý lần này sẽ rơi vào tay kẻ nào tiếp theo vẫn còn chưa rõ.

Trác Đình ngồi ở khoang hành khách, đây là chuyến tàu tốc hành cơ chế tự lái, có rất nhiều người dáng vẻ mập mờ xuất hiện ở đây, bản năng sát thủ giúp cho cô đánh hơi được mùi sát khí trên người bọn hắn, một vài tên đang giả vờ cầm tạp chí đọc nhưng thực chất ánh mắt sẽ thi thoảng liếc sang bên này.

Chuyện gì đây?

Xem ra. . . Hà Chí Khanh đêm qua chết thảm như vậy, các thế lực hắc bang toàn thành phố C giống như phát điên vì số hàng của đợt giao dịch sắp tới có thể sẽ bị đóng băng vài tháng, thành phố C như vậy điễn ra bạo loạn, đêm qua cô nằm trong căn hộ còn nghe thấy tiếng mã tấu xen lẫn trong tiếng súng đùng đoàng ở đường xá bên ngoài, côn đồ quấy phá khắp nơi, hẳn là sáng nay đại bộ phận người dân trong thành phố đều không dám ra đường thì phải?

Điểm bất thường ở đây là, mỗi mình cô lại cả gan đặt chuyến tàu quay trở về thành phố H.

Được rồi, vậy ra những hành khách có mặt ở đây đều là đàn em của đám đối tác làm ăn với Hà Chí Khanh, ắt hẳn bọn hắn cảm thấy cô rất khả nghi cho nên mới sát sao theo dõi, tin chắc hầu hết các phương tiện công cộng khác tại thành phố này đều đã bị kiểm soát nghiêm ngặt.

"Ting. . . ting~"

Trác Đình tỏ ra dửng dưng phớt lờ ánh mắt của bọn hắn, nhìn hai chữ 'cô Bào' hiển thị trên màn hình, trùng hợp như vậy, chắc chắn không phải tin tức tốt lành gì, cô điềm tĩnh nghe máy, "Alo."

"Cô Trác, bên cạnh cô có rất nhiều tai mắt của kẻ thù, cẩn thận."

Ừ, Huỳnh Nhiên từng nói ở thành phố C Bào gia cũng có bố trí nhân lực, có lẽ cô ở đây những ngày này đều có đàn em hoặc vệ sĩ của Bào Tĩnh Văn để mắt tới, Trác Đình nghĩ rồi, tròng mắt lại lượn thêm một vòng, không biết ở đây có tay sai của Bào Tĩnh Văn ẩn nấp hay không, chỉ sợ chút nữa lại giết lầm 'phe ta' thì lại khổ. . .

"Tôi biết rồi. Có 'bạn' của cô ở đây sao?" Nơi đầy rẫy nguy cơ như vậy không tiện gọi hai chữ 'cô Bào', càng không tiện nói những lời gây thêm hiềm nghi, Trác Đình chỉ đành dùng từ 'bạn' thay thế cho hai từ 'đàn em' khá nhạy cảm.

Bào Tĩnh Văn hiểu được Trác Đình đang muốn ám chỉ điều gì, thanh âm buông nhẹ, "Họ sẽ yểm trợ cô, đừng nghĩ đến chuyện khác, cô chỉ cần giữ mạng của mình quay trở về đây là được rồi."

Lời này gửi đến đại não Trác Đình lại nghiễm nhiên biến thành 'đừng lo sợ giết lầm đàn em của tôi, ai chết thì chết tôi mặc kệ, một mình cô an toàn trở về đây là được rồi', nghĩ xong, không hiểu sao trên môi lại trộm cười tủm tỉm.

Ác nữ họ Bào là đang rất tín nhiệm, rất trọng dụng cô có phải không?

. . . . .

Chuyến tàu di chuyển nhanh đến mức không tưởng, chưa đến bốn mươi lăm phút tàu đã đến ga thành phố H, âm thanh bánh xe va chạm với đường ray vang lên, tiếng phanh 'xì xì' rất nhanh dừng lại hẳn, thời điểm Trác Đình bước xuống tàu vẫn không quên mượn tạm chiếc mũ lưỡi trai của tên nam nhân nằm ngửa bụng trên thành ghế, cô kéo vali xuống cửa ra vào, nhìn bảng chỉ dẫn men theo lối đi thoát hiểm, bọc qua dãy hành lang liền nghe thấy tiếng la hét chối tai từ khu vực ban nãy truyền tới, khá là kinh động.

Ga tàu sắt chìm trong một mảnh hỗn độn, ai nấy đều bàng hoàng khi chứng kiến tất cả hành khách trong chuyến tàu vừa rồi trợn mắt chết thảm nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng đậm, người thì phơi bụng trên thành ghế, kẻ thì gục đầu trên cửa sổ, hơn ba mươi mạng người không bất kỳ ai còn thoi thóp, đều đã tắt thở.

Không gian vừa hẹp vừa kín, cũng may là có rất nhiều vị trí ẩn nấp giúp cho Trác Đình dễ dàng tránh thoát được kẹo đồng, bất quá cũng không phải không trầy xước miếng da nào, vị trí vai phải, hơi ê nhức, lúc nãy vừa vặn có một viên đạn sượt ngang qua, chút nữa trở về liền phải nhanh chóng khử trùng thì mới tốt.

Ra khỏi ga, Trác Đình lên một phương tiện tự động lái băng băng trở về ngôi biệt thự song lập.

Về đến nơi đã là 11:00 giờ hơn, cánh cổng mở rộng chào đón nữ sát thủ kéo vali tiến vào, vệ sĩ chạy nhanh ra hỗ trợ cô khuân vác chiếc vali, thời điểm một chân bước vào cửa đã nghe thấy tiếng tivi bật khá to, là chất giọng của một nam MC đang đưa tin về vụ việc ban nãy, thảm sát tại ga tàu sắt cao tốc LM gây náo loạn kẹt cứng hơn nửa tiếng đồng hồ, trong đó có hơn ba mươi người đến từ thành phố C thiệt mạng.

"Cô Bào." Mắt thấy dáng lưng Bào Tĩnh Văn đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, không phải giờ ăn điểm tâm nhưng lại không ở yên trong phòng, cũng không phải ở phòng chính sự, Trác Đình có chút thấp thỏm, chẳng lẽ ngồi dưới này xem tivi là muốn chờ cô trở về hay sao?

"Ừm? Cô Trác trở về rồi sao?" Bào Tĩnh Văn đứng lên xoay người về phía sau, từ cửa ra vào di chuyển vài bước sẽ đến bàn ăn sát vách kính, nhưng phải mất hơn hai mươi mét mới đến được khu vực tiếp khách mà Bào Tĩnh Văn đang ngồi, cấu trúc tầng trệt thông vách, trần nhà cao thoáng làm cho bốn bề có một sự phản xạ âm thanh nhỏ, hai tiếng 'cô Bào' kia cứ như vậy vang vang truyền đến tai Bào Tĩnh Văn, mặc dù Trác Đình cất giọng cũng không phải là quá lớn.

Trác Đình bước tới, Huỳnh Nhiên theo đó đi rót sẵn một ly nước lọc, đợi Trác Đình ngồi xuống một bên ghế sofa đơn cách Bào Tĩnh Văn chỉ một chiếc bàn đá, cô liền đem ly nước trên tay đưa đến trước mặt nữ sát thủ, "Cô Trác, uống nước ngồi nghỉ ngơi một lúc đi."

Trác Đình cởi ra chiếc mũ lưỡi trai thả xuống bàn, ngước nhìn Huỳnh Nhiên, khẽ gật đầu tiếp nhận ly nước, "Cảm ơn cô Huỳnh."

Huỳnh Nhiên sau đó tắt tivi để Bào Tĩnh Văn cùng Trác Đình có không gian an tĩnh trò chuyện.

"Có lẽ vẫn nên tắm rửa trước đã, cô Bào chờ tôi một chút, cơ thể còn rất ám mùi máu. . ." Trác Đình cảm thấy không thích hợp liền giơ lên hai tay ngửi ngửi, khá tanh, dù sao lúc nãy cũng lăn lộn trong vài bãi máu chật vật né tránh kẹo đồng của kẻ thù.

"Không sao, tôi ngửi mùi máu tanh cũng quen rồi, không cảm thấy khó chịu." Bào Tĩnh Văn cười nhạt.

Trác Đình: ". . ."

Cô không khó chịu, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu có được không? Huống hồ vai tôi cũng đang bị thương. . .

Đôi lúc, nội tâm Trác Đình phát sinh vài điểm mâu thuẫn nho nhỏ, rất muốn đôi mắt đờ đẫn kia có thể nhìn rõ hơn một chút, chí ít sẽ nhìn được cô đã hao tâm tổn tứ vì nhiệm vụ lần này như thế nào, ngay cả vai phải cũng bị trầy mất một lớp da. . .

Nhưng thẳng thắn mà nói, ý nghĩ này có chút hèn mọn, trở thành một sát thủ không mất mạng đã là may mắn lắm rồi, trầy xước một miếng da cũng không tính là chuyện đáng kể.

"Cô Trác, hình như cô bị thương rồi có phải không? Chỗ máu này. . . ?" Huỳnh Nhiên tinh mắt nhận thấy góc áo bên vai phải Trác Đình bị rách toạc một đường, rướm máu, còn sợ bản thân đang nhìn lầm.

"Ừ, bị thương rồi. Lúc nãy khoang xe khá chật chội, bốn phía toàn là kẻ địch bao vây, không gian eo hẹp nên không thuận tiện lách người né tránh cho lắm, cũng may là có các dãy ghế giúp tôi đỡ được vài băng đạn, bằng không bây giờ muốn ngồi ở đây cũng e là không dễ." Lời này cũng không hề khoa trương, lúc nãy Trác Đình lăn qua lộn lại vô cùng vất vả, đạn bay như mưa, cô nấp đằng sau các dãy ghế thanh toán từng đối thủ, thật sự là tình thế rất nguy cấp.

"Cô Trác đến đây cho tôi xem một chút."

Thấy được bàn tay Bào Tĩnh Văn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Trác Đình lập tức đứng lên bước lại ngồi xuống, cởi ra áo khoác, tiếp đến là gỡ cúc áo đầu tiên và thứ hai của áo sơ mi, kéo lệch sang một bên vai phải, trượt thấp xuống để lộ cần cổ trắn nõn mịn màng, trên vai quả nhiên có một vết tích do đạn để lại, cũng may là chỉ sượt ngang qua, rách thịt nhưng không nguy hiểm.

Vệ sĩ đứng gác xung quanh thức thời xoay lưng lại, tình cảnh này bọn hắn đương nhiên không có phận sự để nhìn.

Bào Tĩnh Văn nâng tay sờ sờ vị trí vết thương, khẽ giọng hỏi, "Có phải đau lắm không? Cô Trác trở về tắm rửa đi, chút nữa tôi giúp cô khử trùng băng bó vết thương, tránh để bị nhiễm trùng."

Trác Đình gật gù kéo áo ngay ngắn trở lại, "Ừm. Vậy chút nữa nhờ cô Bào, cảm ơn." Nói xong liền chụp lấy áo khoác chạy lon ton lên thang bộ, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Huỳnh Nhiên, phòng cô ta hình như không bố trí tủ thuốc có phải không?" Đợi người nọ đi khuất Bào Tĩnh Văn mới hướng Huỳnh Nhiên hỏi.

"Vâng, là tôi sai sót." Huỳnh Nhiên đỡ tay Bào Tĩnh Văn đứng dậy, hai chủ tớ thả chân tiến vào thang máy.

"Từ nay bố trí phòng riêng cô ta đầy đủ một chút, còn nữa, bây giờ liền đem một ít vật dụng y tế đến phòng cô ta đi."

"Vâng. Tôi đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi trước, cô Bào yên tâm, đợi cô ta tắm xong tôi sẽ giúp khử trùng vết thương. . ."

Bào Tĩnh Văn ngập ngừng, như thể đang suy tư chuyện gì đó, rất nhanh đổi giọng, "Không cần. Để tôi làm là được rồi."

Huỳnh Nhiên: "?"

"Ting." Thang máy tầng một mở ra, Bào Tĩnh Văn trở về phòng ngồi xuống giường nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu, chờ đợi người nọ tắm xong cô liền sẽ sang bên kia, không có ý định ngả lưng lên thành giường.

"Lấy vật dụng y tế đến đây trước đi."

"Vâng, cô Bào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro