Chương 33: Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà được hai tiếng, Bào Tĩnh Văn ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách, mở âm lượng tivi lớn đến mức vệ sĩ đứng gác xung quanh đều muốn nhức tai, thậm chí còn lấn át cả tiếng mưa rào rào ầm ĩ bên ngoài, cô ngồi đó với tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi truyền thông đưa tin về vụ xả súng chấn động tại khu công xưởng.

"Cô Bào." Huỳnh Nhiên toàn thân sũng nước từ ngoài cửa chạy xồng xộc vào phòng khách, Bào Tĩnh Văn khẩn trương đứng lên, cô không phát hiện các đầu ngón tay đều run lên khe khẽ, Huỳnh Nhiên vừa dừng ở trước mặt cô, khom lưng chống hai tay lên đùi, thở ra hồng hộc nói, "Cô Bào. . . người chúng ta cài trong đồn cảnh sát đã nhận được tin rồi. . ."

Sắc mặt Bào Tĩnh Văn tối sầm, siết cứng tay, còn chưa kịp mở miệng hối thúc Huỳnh Nhiên thì giọng nói của nam MC bên trong tivi truyền tới, vang vang dội dội khắp căn biệt thự.

[Hơn sáu giờ tối nay chúng tôi đã kịp thời có mặt ở hiện trường, vụ xả súng chấn động gây thiệt hại hơn ba mươi mạng, trong đó hầu hết đều là nam giới, Dương Chiến, quý tử của ông Dương Cảnh chủ tịch một tập đoàn lớn cũng đã thiệt mạng. Phía cảnh sát cho biết, còn có một nữ giới chạy vòng vào khu vực thiết lập bom mìn, thời điểm tiếng nổ vang lên đã khiến cô ta chết không thấy xác, chỉ tìm được các linh kiện vụn vặt của một chiếc điện thoại. Theo kết luận điều tra ban đầu, nữ giới này có lẽ là hung thủ. . . . .]

Chết không thấy xác. . . Bào Tĩnh Văn không chống đỡ nổi thân thể lập tức ngã khuỵu gối chân, cô ngồi bệt trên nền đất lạnh, hai mắt trừng to, cảm tưởng vạn vật xung quanh xoay vòng không có điểm tựa, nội tâm chật vật co thắt.

Cô không lý giải được cảm giác bản thân đang hứng chịu nên gọi là như thế nào, cổ họng đều ứ nghẹn, một hơi thở nhàn nhạt cũng khó khăn thoát ra bên ngoài, "Đình. . ."

Huỳnh Nhiên run rẩy xoa chặt hai tay, ra hiệu cho vệ sĩ tắt ti vi rồi mới gấp giọng nói, "Cô Bào, cô Trác bắn gục hơn hai mươi tên cảnh sát, trong lúc giằng co đấu súng đã chịu thêm một vết thương trên bả vai, không còn đường lẩn trốn nên bị dồn vào khu vực gài mìn, tiếng nổ lúc nãy chúng ta nghe thấy. . ."

Huỳnh Nhiên không dám nói thêm, chỉ thấy Bào Tĩnh Văn suy sụp chống tay lên ghế sofa, từ từ đứng dậy, dáng đi có chút chao đảo bước tới khu vực bàn trang trí, bóng lưng đơn bạc ngập ngừng vài giây, liền sau đó bao nhiêu đồ đạc đặt trên bàn đều bị một cú quạt tay hất văng xuống đất, Bào Tĩnh Văn nghiến răng, tròng mắt đỏ ngầu chụp lấy từng món đồ trên bàn ném loạn xạ khắp phía, mặc dù cô không rơi nước mắt nhưng có thể nghe được chất giọng kia đè nén đến mức nào, khàn đặc, "Trác Đình! Cô không phải tài giỏi lắm sao? Không phải bản lĩnh lắm hay sao?!"

Mỗi một câu chữ thốt ra, chính là một món đồ ném vào màn hình tivi, cửa kính, mọi ngóc ngách trong không gian rộng rãi, tiếng 'loảng xoảng' trung hoà với tiếng mưa khiến cho Huỳnh Nhiên cùng với đám vệ sĩ xung quanh bị doạ xanh mặt.

"Trác Đình! Cô quả nhiên là tự mãn tự phụ! Ai cho phép. . . ai cho phép cô tự ý chủ trương, tôi có nói là cần cô bảo vệ hay sao hả?!"

"Cô nghe cho rõ đây! Bào Tĩnh Văn tôi trước nay đều không cần ai bảo vệ! Cô thất hứa với tôi, chứng tỏ là cô không có bản lĩnh!!!"

Mưa to sấm chớp rền vang, kéo theo đó là một tràng âm thanh phản xạ tiếng đổ vỡ trong căn biệt thự, Bào Tĩnh Văn phát tiết ném sạch mọi thứ cầm được trong tay mình, gào thét thất thanh, không biết bao nhiêu phút trôi qua thì không gian mới đột nhiên im bặt. . .

Bên tai Huỳnh Nhiên cùng đám vệ sĩ trong nhà, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở thoát ra từ cô chủ của họ.

Theo chân Bào Tĩnh Văn suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Huỳnh Nhiên chứng kiến cô chủ của mình bật khóc.

Tiếng khóc tràn đầy oán hận.

"Trác Đình. . . cô là sát thủ tệ hại, cô không có bản lĩnh tự bảo vệ chính mình, lại còn cậy mạnh muốn bảo vệ tôi. . ."

*

Sáu tháng sau

Đoạn thời gian rơi vào ba ngày dịp tết Nguyên Đán khiến cho đường phố sôi nổi tấp nập, ánh đèn trên cao nhấp nha nhấp nháy, đầy đủ những loại màu sắc tươi đẹp như ảo mộng làm cho nữ nhân ngồi trong chiếc Shinno's không khỏi thích thú, lặng mắt nhìn ra bên ngoài ngắm nghía một cách tỉ mỉ.

"Đình Đình, ba ngày tết này cô không về quê thật sao? Nếu có trở ngại về tiền bạc cứ thoải mái nói với tôi, tôi có thể cho cô ứng trước vài tháng tiền lương cũng được."

Trác Đình di dời tầm mắt từ cửa kính nhìn sang nữ nhân bên cạnh, ôn tồn mỉm cười, "Không cần đâu cô Nghiêm, thật ra ba mẹ tôi đều qua đời cả rồi, cũng không còn quê để trở về."

Nữ nhân trước mặt cô là Nghiêm Khởi Băng, con gái của một ông trùm hắc bang khét tiếng tại thành phố L, thế lực có thể nói là ngang ngửa với Bào gia ở thành phố H, tên trùm này không biết may mắn thế nào lại sinh thành một đứa con gái vô cùng ngoan ngoãn, du học nước T từ năm 16 tuổi, mới trở về quê nhà được gần một năm, quyết định nán lại quê hương của mình sinh sống và làm việc. Nhưng mà, nửa năm đầu tiên cô ta về đây đã gặp không ít tình huống trớ trêu, bởi cô ta định hình phát triển ở thành phố H tiếng tăm bậc nhất, thành lập một công ty lớn tại thành phố này nên đã bị các thế lực đối đầu với người cha hắc bang của cô ta theo dõi, đám côn đồ từ thành phố L chạy sang đây quấy phá, thậm chí còn gieo rắc cho cô ta muôn vàn nguy hiểm.

Nguy cơ bốn phía khiến cho ông trùm Nghiêm Hoàng không được an tâm, có điều hắn cử bao nhiêu đàn em đến bảo vệ con gái mình đều bị Nghiêm Khởi Băng dứt khoát đuổi đi, cô không thích bản thân làm ăn chân chính mà lúc nào cũng có 'xã hội đen' tò tò theo sau như vậy, cố chấp cứng đầu, rốt cuộc cũng có một lần bị gây thương tích đến nỗi nhập viện.

Nghiêm Khởi Băng lần đó nhập viện vẫn kiên quyết chống đối người cha quyền lực của mình, thời điểm được bác sĩ cho phép trở về căn nhà mặt tiền nho nhỏ cô mua ở đường D quận C, cô lần nữa đuổi hết đám đàn em của ba mình đi để tránh phiền phức, không ngờ cũng trong một đêm, cô phát hiện căn phòng bé nhỏ của mình lại có kẻ lạ đột nhập. . .

Sáu tháng trước, Trác Đình nhanh trí tận dụng các thùng container rải rác khắp nơi bao quanh khu công xưởng, nhờ vậy mới tránh được một nạn. Chẳng là, cảnh sát khi đó kiểm soát rất chặt chẽ khiến cô không còn đường thoát thân, nhưng bù lại cô thừa biết họ sẽ không dám chạy vào khu vực gài mìn cùng với thuốc nổ. Trước đó chuyên tâm để ý bản đồ Huỳnh Nhiên chỉ dẫn cặn kẽ, cô phát hiện một lối đi cực kỳ eo hẹp dẫn ra con sông tiếp nối phần bên kia đất liền, chính là đường D, cô đặc biệt lưu ý khu vực này nhà cửa khá yên tĩnh, không có nhiều xe cộ qua lại. Một màn lẩn trốn sau thùng container qua mặt hết thảy đám cảnh sát mà đâm thẳng vào khu vực gài mìn, nhưng ở sau lưng các thùng rỗng chồng chất lên nhau ngáng đi tầm mắt, cô đương nhiên không ngu xuẩn lựa chọn cái chết, phải chật vật lắm mới đu qua các ngọn cây dẫn vào con đường eo hẹp kia, liền sau đó bắn một phát súng vào thùng thuốc nổ, nhảy xuống sông, quả nhiên rất nhanh nghe thấy hàng loạt tiếng nổ rung động trời đất, cô dồn sức bơi qua phần đất liền bên đường D muốn cướp xe quay trở về ngôi biệt thự song lập của cô Bào. . .

Ma xui quỷ khiến trời lại đổ mưa, Trác Đình hứng chịu hai phát súng đã mệt mỏi lắm rồi, bơi qua sông sức cùng lực kiệt lại không thể tìm thấy chiếc xe nào, cũng vì trời mưa nên một bóng người cũng không có, ngay lúc muốn mặc kệ hết thảy ngã xuống thì tiếng sấm gầm vang làm cho cô bừng tỉnh, vịn chặt vết thương, nỗ lực trèo lên hành lang của một ngôi nhà gần đó.

Chính là ngôi nhà của Nghiêm Khởi Băng, may mắn, đúng như cô quan sát, một ngôi nhà vào trời đêm mưa gió bão bùng như vậy lại không có lấy một ánh đèn, chắc chắn là không có chủ nhà ở bên trong.

Nghiêm Khởi Băng lúc đó còn đang nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng.

Trác Đình sau khi đột nhập vào ngôi nhà thành công, ngay lúc cô muốn lấy điện thoại gọi cho Bào Tĩnh Văn thì phát hiện không biết đã đánh rơi ở đâu, không rõ là rơi ở vị trí gài mìn hay là con sông ban nãy, sau đó bật tivi xem tin tức, mới biết điện thoại đã rơi vào khu vực bom mìn.

MC đưa tin nói cô chết không thấy xác. . . nghe thế nào cũng quá mức rùng rợn. Trác Đình dạo quanh trong nhà tìm kiếm tủ thuốc, nương theo những hiểu biết của nguyên thân về cách trị thương do súng đạn gây ra, lấy thêm một chai rượu nặng được đặt trong tủ kính, nghiến răng thở dốc khử trùng vết thương, gắng gượng băng bó lại phần vai và phần bụng, hơi thở đặc sệt toát mồ hôi thấm ướt cơ thể.

Cô ngất lịm đi, cho đến nửa đêm bị cơn đau giày vò làm cho tỉnh lại, đầu óc mơ hồ giúp cho cô thoáng tìm về một tia lý trí. . .

Cô nghĩ, đây chính là cơ hội tốt nhất để trốn khỏi bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] quái quỷ kia, cũng như thay đổi vận mệnh của chính mình.

Phải, nữ sát thủ Trác Đình đã 'được' tuyên bố tử vong, cô không cần dấn thân mạo hiểm kề cận bên cạnh ác nữ họ Bào, không cần đoán già đoán non mảnh tâm tư sâu kín của cô ta mà biến bản thân ngày càng trở nên tiều tuỵ. . .

Chân ái của Bào Tĩnh Văn, dù sao cũng chính là Phương Duệ, tuyệt đối không phải nữ sát thủ pháo hôi Trác Đình. Thẩm Nghệ Giai cô không phải là tác giả nên không có khả năng thay đổi tình tiết cốt truyện theo ý muốn, càng sửa càng sai, lần nào cũng quá mức chật vật mới có thể giữ được mạng sống.

Súng còn, giấy tờ tuỳ thân còn, chỉ có điện thoại là vĩnh viễn mất đi, xem như đây cũng là một chút ân huệ ông trời muốn ban cho cô, Trác Đình cô, sẽ không phải theo sát bên cạnh Bào Tĩnh Văn trải qua từng ngày thấp thỏm lo sợ, lúc nào cũng không an tâm bởi cái đầu nhỏ tuỳ thời đều có thể 'say bye bye' cô mà lìa xa khỏi cổ.

Được rồi, từ nay, Trác Đình cô đã chính thức thoát vai 'nữ sát thủ xúi quẩy' của bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], sống một cuộc đời ung dung tự tại vô lo vô nghĩ, không còn phải toan tính mạo hiểm để níu giữ sinh mệnh!

Không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai, Trác Đình nhân lúc không có người liền nán lại lâu hơn để dưỡng thương, không ngờ, ngày hôm sau Nghiêm Khởi Băng lại trùng hợp từ bệnh viện quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro