Chương 34: Chờ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, Trác Đình thương thế chỉ mới bình phục một phần, thời điểm nằm ngủ sâu trên chiếc giường trong phòng lại nghe được tiếng bật công tắc đèn ở ngoài cửa, hai mắt mở tung mò mẫm bò dậy, rút súng, vừa vặn Nghiêm Khởi Băng mở cửa bước vào lập tức bị cô đứng ở phía sau dùng khuỷu tay kẹp cổ lại, chĩa họng súng kề sát thái dương của cô ta, "Giữ yên lặng, tôi sẽ không làm hại cô."

Cho đến thời điểm hiện tại, Nghiêm Khởi Băng đôi khi vẫn còn mơ hồ nghiền ngẫm, bởi trong ký ức của cô, tình cảnh khi đó đại khái là có hoảng loạn, có sợ hãi, nhưng đến khi chứng kiến ngũ quan xinh đẹp sắc sảo của Trác Đình, thực chất đã khiến cô không ngừng kinh diễm.

Người nọ không rõ thân thế ra sao lại xuất hiện trong nhà cô, vốn còn nghĩ Trác Đình là do thế lực đối đầu với ba cô thuê tới đây ám sát cô nhưng không phải, bởi vào lúc vừa nghe tiếng cô bật khóc thút thít, Trác Đình rất nhanh buông tay, thậm chí còn dịu dàng nói ra một câu mà cô không sao ngờ được, "Tôi làm cô đau sao?"

Cứ như vậy, đôi bên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, Nghiêm Khởi Băng sau đó được cho biết Trác Đình muốn thoát khỏi một thế lực hắc bang, bởi hành vi cải tà quy chính mới khiến cô thương tích đầy mình trong lúc trốn chạy, không còn nơi dung thân, tình cờ lạc chân đến đây thấy ngôi nhà không có chủ mới muốn lẻn vào dưỡng thương vài ngày.

Có thể là Trác Đình dáng vẻ đáng thương, cũng có thể là Trác Đình thanh âm mềm dịu dễ nghe, cũng có thể là phần nhan sắc xinh đẹp không kém phần chân thành kia làm cho Nghiêm Khởi Băng nhất thời cảm động. . .

Cô cũng rất ghét các thế lực hắc bang, rất ghét con đường mà người cha thân yêu của mình đang dấn thân từng ngày kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn, ngay lập tức dành cho Trác Đình một sự cảm thông và nể phục, bởi rất ít người có đủ bản lĩnh quay đầu như cô ta, ở thời đại này, phải nói là tư duy của nhiều người đang bị những đồng tiền đen ăn mòn đến mất đi nhân tính.

Nghiêm Khởi Băng sau đó thu nhận Trác Đình trở thành vệ sĩ, vốn dĩ chỉ muốn giúp đỡ Trác Đình vượt qua một đoạn thời gian, vậy nhưng không ngờ, nữ nhân mà cô vô tình gặp được lại sở hữu kỹ năng đánh đấm mười phần lợi hại, một mình cô ta, có thể nói là thừa sức quét sạch đám đàn em mà ba cô cử tới, bằng chứng là, Trác Đình theo bảo vệ cô chỉ hơn một tháng mà các nhóm côn đồ cũng không còn dám mảy may ve vãn.

Nói gì thì nói, nếu không phải Nghiêm Khởi Băng nặng lời giáo huấn, số người bị Trác Đình xuống tay sát phạt còn có thể lên đến cả trăm mạng, vẫn là một lần nọ, có hơn mười tên côn đồ chết thảm dưới tay Trác Đình, Nghiêm Khởi Băng đã gọi cô vào phòng trao đổi, rất nghiêm túc, một yêu cầu duy nhất chính là không muốn cô tàn nhẫn giết thêm bất cứ ai nữa, có thể đánh đấm hoặc nổ súng gây thương tích đến đối thủ, có thể doạ liền doạ, tuyệt đối không được phép lấy mạng người.

Ôi. . . Trác Đình cảm thấy nữ chủ nhân mới so với Bào Tĩnh Văn quả nhiên là tương phản như hai thái cực, một người thì muốn cô tàn sát sinh linh, một người lại muốn cô ăn chay niệm phật.

Nhưng sao cũng được, miễn là một ngày có cơm ăn ba bữa. Dù sao thì nữ sát thủ Trác Đình chết rồi tiền cũng không thể mang theo, bằng không Bào Tĩnh Văn điều tra được tài khoản ngân hàng của Trác Đình bị động chạm, chắc chắn sẽ hồ nghi đủ đường.

Sau nửa năm thiết lập mối quan hệ chủ tớ, Nghiêm Khởi Băng đối với Trác Đình đặc biệt hài lòng, vô luận làm gì cũng đều hoàn thành rất tốt, rất có năng lực, hơn nữa còn biết quan tâm cảm xúc của cô, tinh tế chu đáo, đại khái là cô dành cho Trác Đình một sự ưu ái nhất định, cho dù là đi công tác hay đi bất kể nơi nào đều đưa Trác Đình theo, dần dà mối quan hệ chủ tớ càng trở nên khắng khít.

Đó là với cô thôi, đôi lúc cô cảm thấy Trác Đình rất cao lãnh khó gần, ít nói, thi thoảng chạm mặt trong nhà lại thấy cô ấy rơi vào trạng thái trầm mặc, đêm xuống lại uống rượu giải sầu, sáu tháng qua đi, cô cũng không cách nào thâm nhập nội tâm của cô ấy, không rõ người nọ là mang theo bầu tâm sự to lớn đến nhường nào.

Hiện tại nghe cô ấy nói bản thân không còn ba mẹ, thật khiến cô xúc động không thôi, "Xin lỗi, là tôi lỡ lời rồi."

"Không sao, cô Nghiêm đừng khách sáo, tôi không để tâm đâu." Trác Đình nói xong lại đem tầm mắt dời ra cửa kính, ngắm nhìn quang cảnh thành phố H về đêm, người qua kẻ lại nhiều không sao đếm xuể, giữa nghìn người vạn người, cũng không thể tìm được một bóng dáng nữ nhân quen thuộc.

Cô thực chất có thể chạy đi xa hơn, có thể rời khỏi thành phố oái ăm này, nhưng mỗi khi nghĩ tới khả năng vĩnh viễn không còn nhìn thấy Bào Tĩnh Văn nữa, nội tâm lại từng trận giằng co kịch liệt.

Sáu tháng nay, cô xem không ít tin tức chấn động trong nước, đáng kể nhất là tin tức về những băng nhóm sát thủ đang hùng hổ nhắm thẳng vào quan viên cảnh sát, cách thức ra tay vô cùng tàn độc. Thi thể của những cảnh viên xấu số này khi được phát hiện đều không còn nguyên vẹn, chết rất thảm, hơn hết, tất cả bọn họ cũng chính là những cảnh sát đã vây bắt cô trong trận xả súng ở khu công xưởng. . .

Tuy rằng chuyện đã qua nửa năm, thế nhưng Bào Tĩnh Văn vẫn không ngừng truy quét từng người, từng người một đã tham gia vào 'cái chết' của nữ sát thủ thân tín bên cạnh cô ấy. . .

Bào Tĩnh Văn, cô dày công làm ra những việc này đều là vì tôi hay sao?

Trác Đình thở nhạt, nghĩ đến Phương Duệ vừa may mắn thoát chết khỏi nòng súng của toán sát thủ, sau khi xem được phần tin tức này, không hiểu sao lại không nhịn được mà hài lòng mỉm cười.

Cô Bào còn vì cô mà tàn sát người tình tương lai cơ đấy!

Nhưng mà, Phương Duệ người này, cô ta quả nhiên là có hào quang nhân vật chính bảo hộ, bao nhiêu người chết cũng không thấy cô ta chết quách đi cho rồi.

"Đình Đình, tôi cho cô xem cái này." Nghiêm Khởi Băng xoay người tìm tòi thứ gì đó ở sát vách cửa xe, dáng vẻ tương đối cao hứng, giống như muốn tạo cho Trác Đình một niềm vui bất ngờ.

Trác Đình nương theo tiếng gọi nhìn nhìn Nghiêm Khởi Băng, cô chủ hiện tại từ mấy tháng nay đã gọi cô là 'Đình Đình', nghe rất gần gũi. Cô ta bằng tuổi Thẩm Nghệ Giai, 28 tuổi, bảng thành tích học tập xuất sắc khiến người người ngưỡng mộ, mặc dù có người cha là ông trùm hắc bang nhưng cô ta hoàn toàn không kiêu ngạo, không cậy thế hiếp người, bản tính hiền lành thân thiện hơn nữa còn rất xinh đẹp tài năng, loại nữ nhân 'hàng khan hiếm' này trở thành chủ nhân của cô, thật sự cũng khiến cô đỡ phải đau đầu.

"Tặng cô, gần đây qua lại với một đối tác kinh doanh chuỗi nước hoa, đây là nhãn hiệu sắp tới mới được ra mắt, ở đây có hai lọ, chúng ta chia nhau mỗi người một lọ." Nghiêm Khởi Băng vừa nói, vừa đẩy túi quà trong tay đến trước mặt Trác Đình.

"Cảm ơn cô Nghiêm." Trác Đình tiếp nhận túi quà, cười nhàn nhạt đặt sang một bên.

"Hai ngày nữa chúng ta cùng đi sự kiện, tôi nghe nói hãng nước hoa này tổ chức sự kiện kết hợp với thiết đãi sinh nhật tuổi 42 của ông chủ bọn họ, hôm đó sẽ có rất đông người tham dự, đặc biệt sôi nổi, còn có bốc thăm. . . . ."

Nghiêm Khởi Băng tính cách cởi mở, thường không nói thì thôi, một khi đã nói liền sẽ nói rất nhiều, hơn hết còn là dạng người dễ xúc động. Trước đó Trác Đình cảm thấy khá là phiền phức bởi cô chủ không ngừng lải nhải bên lỗ tai, nhưng sau này dần thích nghi, cứ ngồi yên như vậy nghe cho có lệ, cũng không quá để tâm cô ta nói cái gì, sai bảo đi đâu thì cô sẽ vâng lời đi theo đến đó.

Lâu lắm rồi không cảm nhận được sự an tĩnh tuyệt đối, cũng không thấy qua nữ nhân nào tồn tại sự an tĩnh tuyệt đối giống như cô Bào.

*

"Cô Bào." Huỳnh Nhiên đứng bên ngoài bấm chuông gõ cửa, vị trí cô đang đứng vẫn là tầng một, trước phòng của Bào Tĩnh Văn, chỉ là, từ sáu tháng trước cô chủ đã chuyển hết đồ đạc sang căn phòng đối diện, không còn nghỉ ngơi tại căn phòng cũ ở bên kia nữa.

Chỗ ngủ của Bào Tĩnh Văn, từ sớm đã chuyển sang phòng Trác Đình.

'Pip' một tiếng, Huỳnh Nhiên mở cửa cầm theo xấp hồ sơ tiến vào bên trong, mắt thấy Bào Tĩnh Văn ngồi thất thần trên ghế sofa, cô nhanh chân đi tới đưa hồ sơ đến trước mặt cô chủ, "Phương Duệ cô ta đang được phía cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, nhóm sát thủ A hay B đều không tiện hành động. Còn nữa là, ở đây có ghi chép tất cả các thông tin của những tên cảnh viên cấp cao, đều có liên quan gián tiếp đến. . ." Cô ngừng một chút, nhận thấy sóng mắt Bào Tĩnh Văn gợn qua gợn lại, trầm thấp thở dài, "Liên quan gián tiếp đến cái chết của cô Trác. Cô Bào. . . nếu thật sự phải tiêu diệt hết đám người này sẽ gây cản trở đến kế——"

"Là họ đáng chết." Bào Tĩnh Văn lạnh lùng cắt ngang, khẽ nghiêng mặt nhìn xấp hồ sơ Huỳnh Nhiên đang cầm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, "Để đó đi, chút nữa tôi sẽ xem."

"Cô Bào." Huỳnh Nhiên khom người thả hồ sơ xuống bàn, lại nói, "Hai ngày nữa hãng nước hoa Kli'x sẽ tổ chức sự kiện, tôi nhận được tin mật báo, nghe nói Khâu Hán từ nước T cũng được mời sang đây tham dự, chúng ta có cần cử người trà trộn vào nơi tổ chức sự kiện thăm dò một chuyến hay không?"

"Khâu Hán?" Bào Tĩnh Văn nheo mắt, như thể đang nghiền ngẫm gì đó, "Thăm dò đi, nếu hắn thật sự dám xuất hiện, tổn hại bao nhiêu nhân lực cũng quyết phải lấy mạng hắn." Khâu Hán, kẻ này là một trong số những 'người bạn' đã từng phản bội ba cô, tiếp tay cho các thế lực quan chức bẩn thỉu hòng nguỵ tạo nhân chứng cùng vật chứng, khiến ba của cô ngay cả chết cũng không được nhắm mắt, dân chúng lăng mạ.

Huỳnh Nhiên đáp lại một tiếng sau đó xoay người đi mở cửa, vào lúc một chân đã bước ra bên ngoài, vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía sau, tận tâm nhắn nhủ, "Cô Trác thấy cô như vậy nhất định sẽ rất đau lòng. Cô xem, mấy tháng nay còn tự giày vò bản thân đến gầy mất một vòng lớn, cô Trác lúc còn sống đều rất yêu thương trân quý cô không phải sao? Cô Bào, vẫn là nên lưu ý sức khoẻ một chút."

Cánh cửa đóng chặt, Huỳnh Nhiên rời đi bỏ lại sau lưng một khoảng không tĩnh lặng, bốn phía âm u chỉ còn nghe thấy tiếng điều hoà từng cơn phả xuống.

Bào Tĩnh Văn rũ mắt, chầm chậm đứng lên bước về phía tủ, mở cánh cửa nhìn ngắm những bộ quần áo được treo ngay ngắn ở bên trong, hầu hết là áo đen, kiểu dáng không nhiều cũng không có gì đặc biệt, Trác Đình nán lại nhà cô trong vòng một tháng hơn vẫn còn chưa kịp mua sắm nhiều bộ quần áo mới, thế nhưng nước hoa cô mua cho thì lại rất thường xuyên sử dụng, mùi hương khá thơm, cô nhớ, mỗi lần xịt nước hoa xong cô ấy còn chạy tới đứng trước chiếc gương trong phòng tắm ra sức hít ngửi.

Cô không ngờ, một nữ nhân gặp gỡ chưa được bao lâu, sự ra đi của cô ấy lại khiến cô thương tâm đến nhường này, không lúc nào là không tưởng nhớ hương thơm trên người cô ấy.

Càng không ngờ chính là, một nữ sát thủ xuống tay tàn sát không biết bao nhiêu mạng người, thậm chí còn xoá sổ cả lò luyện XTM lại dành cho cô mảnh chân tình đặc biệt như vậy. . .

Cô ấy không hề lừa cô, chẳng thà hy sinh tính mệnh của bản thân cũng không để cho cô rơi mất một sợi tóc nào.

"Đình à. . . thật ra ba mẹ tôi qua đời là do kẻ xấu hãm hại, nhiều năm trau dồi bản thân tôi chỉ muốn bắt hết lũ khốn đó phải trả giá. Nhưng đến khi cô rời bỏ tôi, tôi lại muốn chấm dứt tất cả để có thể tìm gặp cô, có thể ở bên cạnh cô như lúc trước thôi."

Bào Tĩnh Văn chớp mi, hơi thở tản ra lắng đọng trong không khí, "Chờ tôi, đợi sau khi tôi giải quyết hết lũ người xấu xa này, tôi nhất định sẽ không để cô một mình lạnh lẽo, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro