Chương 35: Tưởng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau đó, Trác Đình theo chân Nghiêm Khởi Băng đến quận N tham dự sự kiện, cũng giống như bao lần, cô đều đội mũ lưỡi trai, tóc buộc thấp, thậm chí còn mang thêm một cặp kính thời trang gọng bạc, đơn thuần diện một bộ sơ mi đen kiểu cách khá bụi bặm, phong cách không giống sát thủ, cũng không giống vệ sĩ, mỗi lần đi bên cạnh Nghiêm Khởi Băng chỉ như hai cô bạn thân nhàn nhã dạo phố.

Áo khoác rộng lùng thùng được thiết kế ngăn vắt súng ở bên trong giúp cho cô thuận tiện cất giữ hai khẩu BD97, mặc dù Nghiêm Khởi Băng gần đây không còn bị theo dõi, nhưng tốt xấu gì cũng nên phòng bị cẩn thận.

Công ty Nghiêm Khởi Băng thành lập cách đây chỉ gần một năm, nhưng bởi cô thật sự tài năng cùng với ý chí cầu tiến, đoạn thời gian này, công ty nước hoa nho nhỏ gặp được vận may, đang trên đà phát triển thương hiệu rộng rãi sang khắp các thành phố. Mỹ nữ nhà họ Nghiêm có thể nói là tự lực cánh sinh, hoàn toàn không trông cậy vào ba mình, ngay cả số tiền thành lập hay duy trì công ty đều do chính tay cô tạo ra, là tiền dành dụm khi ở nước T vừa học vừa tập tành kinh doanh với quy mô nhỏ, máu kinh thương đã ngấm trong người cô khá lâu rồi, cũng bởi xinh đẹp tài năng khiến cho cô nhận được rất nhiều sự yêu quý, đâu đó còn có rất nhiều nam nhân ôm mộng muốn theo đuổi hoa khôi đại tài.

Tham dự sự kiện Nghiêm Khởi Băng diện một bộ váy ôm sát, mái tóc duỗi thẳng dài đến thắt lưng nay đã được búi cao lên, chừa lại vài sợi thả rơi tự nhiên hai bên trán, ngũ quan xinh đẹp toả sáng, không phải quá sắc sảo nhưng chính là cảm giác hài hoà thân thiện như cô hàng xóm nhà bên, kể cả trang điểm cầu kỳ cũng không giấu được dáng vẻ hiền từ ẩn trong ánh mắt. Hôm nay cô khó khăn chọn lựa bộ váy trắng thanh khiết này, hở nửa phần lưng, tác phong uyển chuyển nhẹ nhàng theo bên cạnh Trác Đình liền phát sinh một sự thiếu cân đối, bởi Trác Đình đi dự sự kiện long trọng vẫn ăn mặc đặc biệt đơn giản.

Nghiêm Khởi Băng chưa một lần chỉnh đốn phong cách thời trang của Trác Đình, cô thừa biết, Trác Đình vẫn đang chật vật lẩn trốn tai mắt của thế lực nào đó, tốt nhất vẫn là nên che đậy danh tính ở nơi công cộng.

"Đình Đình, sắp mở màn rồi, đừng bấm điện thoại nữa." Nghiêm Khởi Băng chọt chọt điện thoại trên tay Trác Đình, thấy ngọn đèn chùm vừa tắt lụi, nhạc lên, mọi người đều an ổn chỗ ngồi cô lập tức nhắc nhở một tiếng.

"Ừm, tôi xem nốt mảng tin tức này sẽ cất điện thoại ngay."

Nơi này bày trí đặc biệt bắt mắt, bốn bề đều là cửa kính một chiều, sân khấu ngập sáng, các dãy ghế đều là thiết kế sang trọng, hàng trăm khách mời được sắp xếp chỗ ngồi rất chỉn chu, thoạt nhìn ngăn nắp đâu ra đó, tôn lên một vẻ hào nhoáng nhằm ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu nước hoa cao cấp, đồng thời cũng là sinh nhật của ông chủ tập đoàn Kli'x, một tên trùm nấp bóng thương mại.

Không ngờ hai người ngồi xuống chưa lâu lại nghe thấy động tĩnh 'đùng đoàng', kính vỡ, dòng người trong không gian kín nháo nhào xô ghế tháo chạy, MC trên sân khấu bất thình lình bị một phát đạn ghim vào trái cổ, vừa ngã xuống làm cho micro trong tay hắn lăn lăn vang lên tiếng 'lục cục'.

"Á!"

"Cẩn thận." Trác Đình đỡ hông Nghiêm Khởi Băng, khẽ nhíu mày nhìn quanh một vòng, thật lâu rồi mới gặp lại vận xui, sáu tháng nay theo bảo vệ cô chủ Nghiêm cũng chưa thấy phát sinh chuyện gì to tát, vừa vặn tham dự sự kiện lại gặp phải tình huống thảm khốc như thế này, nhoáng một cái đã có hơn mười tên vệ sĩ mặc vest đen bị bắn gục.

Tiếng la hét thất thanh dồn dập chui vào tai Trác Đình, dòng người chen lấn giẫm đạp khiến cho cô không cách nào nhấc nổi gót chân, chật cứng, ngay cả cựa mình cũng không có biện pháp, "Cô Nghiêm đừng sợ, đợi mọi người chạy hết ra lối thoát hiểm tôi sẽ bảo vệ cô rời khỏi đây an toàn."

Nghiêm Khởi Băng liên tục bị giẫm vào chân, đau đớn ôm chặt Trác Đình, vẻ mặt không ngừng kinh sợ, "Sao lại có tiếng súng? Là xã hội đen đang thanh toán lẫn nhau sao?"

"Tôi không rõ, có lẽ là vậy. Được rồi, ôm chặt tôi, chúng ta chạy vào căn phòng phía trước ẩn nấp, lúc sau hẵng ra, lối thoát hiểm cùng với cửa chính bên ngoài đều đang có nhóm người xông vào, hiện tại chúng ta không thể chạy ra khỏi đây, rất nguy hiểm."

Trác Đình bồng Nghiêm Khởi Băng ôm sát vào người, biết chân đối phương bị giẫm đạp tan nát nên đành phải dùng cách này để cả hai có thể di chuyển vào căn phòng kia, đạp cửa, giơ súng bắn rơi đèn chùm trên cao, tìm kiếm một vị trí khuất tầm mắt nhóm sát thủ bên ngoài để ẩn nấp.

Hai người các cô nấp đằng sau ghế sofa dài, nhịp tim Nghiêm Khởi Băng đập vang 'thình thịch', không ngờ các thế lực ngầm nước V càng ngày lại càng manh động, ngay cả ở nơi công cộng cũng nghiễm nhiên trỗi lên những cuộc thảm sát.

"Đình Đình. . ."

"Shh. Đừng lên tiếng."

Tiếng nổ súng bên ngoài ầm ĩ chấn động, cửa kính khắp nơi vỡ tung, nhóm sát thủ trùm kín mặt như băng cướp đang rà soát mọi ngóc ngách như thể tìm kiếm ai đó.

Xui xẻo thế nào lại có một tên nam nhân bò lết từ bên ngoài, sau đó khom người nằm sấp xuống, hắn trườn từ từ theo dãy ghế lăn lộn ngổn ngang ở trên đất né tránh tầm nhìn của nhóm sát thủ kia, chui dần vào căn phòng các cô đang cẩn thận ẩn nấp, nơi này không có ánh sáng, mãi đến khi hắn trốn sau cửa mở ra điện thoại, nguồn sáng nho nhỏ từ màn hình điện thoại tạt lên mặt hắn mới giúp cho Trác Đình thoáng nhận ra danh tính kẻ này.

Là Khâu cái gì đó đến từ nước T, người lúc nãy được chủ tịch tập đoàn nước hoa Kli'x Chương Văn An điểm danh, tên họ Khâu này còn được mời đứng lên phát biểu vài câu trong một tràng pháo tay của những người tham dự, cô nhớ, lúc nãy giới thiệu nghe được hai người bọn hắn là đối tác làm ăn lâu năm thì phải.

Tên họ Khâu kia phát đi một cuộc gọi, nói rất khẽ giống như đang thều thào, "Cứu. . . cứu tôi. Có một thế lực muốn truy sát——"

"Còn dám ngồi ở đó kêu cứu sao? Tên khốn." Bỗng nhiên, cùng thời điểm một thanh âm nữ nhân vang lên ngắt lời hắn, không phải nhóm sát thủ bên ngoài, cũng không phải từ trong chiếc điện thoại của hắn phát ra, mà là từ những chiếc camera siêu nhỏ được giấu kín đâu đó ở trong phòng, một âm điệu thanh lãnh trầm ổn.

Loại thanh âm chết người này vừa lọt vào tai Trác Đình, toàn thân cô thoáng chốc đông cứng, nội tâm lại từng phen nhộn nhạo. . .

Bào Tĩnh Văn, hoá ra nhóm sát thủ này là do cô ấy phái tới.

Tên họ Khâu kia sửng sốt thả rơi điện thoại, hoảng loạn bò lùi dần về sau một chút, mắt dáo dác nhìn quanh quanh, thiếu điều còn muốn dập đầu quỳ lạy, "Cô là ai? Có phải. . . có phải nhận lầm người rồi không? Tôi nhiều năm gần đây đều không gây thù chuốc oán, huống hồ tôi không phải người V, tôi là người T, tôi chỉ sang đây công tác thôi. . . Nếu, nếu vấn đề là tiền thì——"

"Câm miệng." Giọng nói Bào Tĩnh Văn vẫn lãnh đạm như cũ, từ chiếc camera nào đó trong phòng truyền xuống, "Khâu Hán, ông có biến thành tro tôi cũng nhận ra ông, như thế nào có thể nhận lầm được?" Lần này, Bào Tĩnh Văn đang nói là tiếng T, không phải tiếng V, một mặt là muốn hắn sáng tỏ, mặt khác gần như đang cười nhạo hắn.

"Cô. . . cô là?"

Bào Tĩnh Văn không nói thêm, tiếng súng bên ngoài vang vang liên tục, gần như dồn dập hơn ban nãy. Trác Đình nghĩ, chẳng lẽ người chi viện cho cái tên Khâu Hán này đã kịp thời xông vào tiếp ứng?

Quả nhiên, sắc mặt hắn vốn dĩ là đang tái mét, vậy mà vừa mở hé cửa trộm nhìn ra bên ngoài, lập tức ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn vào camera, bật cười như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, "Ha ha! Con khốn, mày có bản lĩnh thì nhảy từ camera xuống đây bắn tao, xuống đây bắn tao xem nào! Con khốn! Để tao ra khỏi đây nhất định sẽ cho người điều tra mày, mày chờ đó!"

Bào Tĩnh Văn thật sự đã yên lặng, không biết bởi vì bất lực hay vì lý do sâu xa nào khác. Trác Đình đặt ngón tay lên miệng Nghiêm Khởi Băng, nhắc nhở Nghiêm Khởi Băng tuyệt đối không được lên tiếng, Trác Đình rướn cổ cao lên hóng một chút tình hình bên ngoài, nhóm sát thủ kia đấu súng không lại phe địch, từng tên lần lượt ngã xuống. . .

Toàn là đám cóc ghẻ hạng A hạng B, xem ra Bào Tĩnh Văn vẫn chưa tìm được một sát thủ cứng cáp để hỗ trợ cô ấy từng bước thực hiện kế hoạch.

Lần nữa, chất giọng khàn đặc khó nghe của Khâu Hán lại vang lên, dáng vẻ hăm hở đắc ý, kéo theo đó là một tràng cười sang sảng, "Con khốn kia! Mày có giỏi thì cứ tiếp tục lẩn trốn đi! Tao xin thề nhất định sẽ tìm ra m——"

"Đoàng!"

Trong bóng tối tịch mịch, Khâu Hán bất thình lình bị ghim một viên kẹo đồng vào giữa trán, thoát lực ngã vật ra đất chết tươi không còn động đậy.

"Cô. . . !" Nghiêm Khởi Băng biến sắc, vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn chằm chặp Trác Đình.

"Shh, đừng lên tiếng. Hắn ồn quá, cứ để hắn lảm nhảm như vậy chúng ta sẽ bị lũ người kia phát giác, cô muốn hắn chết hay tôi với cô cùng chết?" Trác Đình kéo lỗ tai Nghiêm Khởi Băng kề gần miệng, thấp giọng doạ dẫm.

Nghiêm Khởi Băng: ". . ."

Nghiêm Khởi Băng trước đó vốn còn cho rằng Trác Đình thông minh, thật sai lầm, đang yên đang lành bỗng nhiên nổ súng mới thu hút đám người bên ngoài không phải sao? Chưa tới nửa phút sau bọn hắn đều ập vào trong phòng, càng khiến Nghiêm Khởi Băng giận dữ hơn chính là, Trác Đình thẳng tay giương súng, hàng loạt kẹo đồng xuyên ngực, xuyên trán, xuyên cổ bọn hắn, có thể tạm gọi nơi các cô đang ẩn nấp là 'căn phòng tử thần', vô luận là kẻ nào đi vào, kẻ đó liền không thể toàn mạng!

"Cô, cô, cô!!!"

"Shh. Đã nói là đừng lên tiếng không nghe thấy sao? Yên lặng, đi theo tôi."

Cả gương mặt Nghiêm Khởi Băng đều nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt, nghiến răng bất mãn để cho Trác Đình kéo tay chạy ra ngoài, chỉ trong một đoạn đường ngắn trốn chạy đến khu vực đỗ xe, cô vệ sĩ lạnh lùng cao ngạo này lại tiếp tục giết thêm mười nhân mạng. . .

Nghiêm Khởi Băng không biết nói gì hơn, suốt cả quãng đường ngồi trên xe trở về nhà đều giữ nguyên bộ dáng không thèm nhìn người nọ, hậm hực, hai tay khoanh trước ngực bày tỏ thái độ 'tôi đang rất tức giận'!

Đáng tiếc là Trác Đình một chút cũng không quan tâm, ngồi thất thần tựa đầu lên cửa kính, tâm trí lúc này đều mơ mơ màng màng nhớ lại sự tình ban nãy. . .

Rất tưởng nhớ thanh âm thờ ơ lãnh đạm của cô Bào.

*

Ba tiếng sau, ở một căn phòng bí mật tại quận A.

"Cô Bào, hiện tại đã hoàn tất quá trình nâng cấp hình ảnh trích xuất được từ camera, cũng may là camera hồng quang nên có thể nhận rõ trong môi trường không có ánh sáng, có điều muốn nhận rõ khuôn mặt người nổ súng là không có khả năng, đều bị mũ lưỡi trai che đi mất rồi. Nhưng mà, cô gái theo bên cạnh cô ta lại được nhận diện khá rõ, rất nhanh sẽ có thể tra được danh tính."

Bào Tĩnh Văn điều chỉnh gọng kính một chút, bước tới đứng bên cạnh tên hacker trong phòng chính sự, một tay khoanh trước ngực, một tay chỉ thẳng vào khung hình đang hiển thị đoạn video lấy được từ camera tại khu vực đỗ xe ở nơi tổ chức sự kiện, gõ nhẹ từng nhịp nương theo từng câu chữ, "Điểm này, phóng to ra, tôi muốn kiểm tra khẩu súng cô ta đang cầm trên tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro