Chương 42: Tín nhiệm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chập tối, bàn ăn dưới tầng trệt không giống mọi ngày chỉ có hai người, lúc này còn có thêm Phương Duệ, không biết cô ta sẽ nán lại đây bao lâu, bất quá không nhìn thì thôi, nhìn tới lập tức khiến Trác Đình không khỏi ngứa mắt.

Cô thầm nhủ, đợi đến khi Phương Duệ rời khỏi đây, cô chỉ cần dồn hết sức lực giết quách cô ta đi là được rồi.

Phải, không thể để mối đe doạ này ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô, nguy cơ rình rập bốn phía. Tuy cô không xác định bản thân có thật sự làm việc cho tên trùm kia hay không, nhưng bây giờ chẳng phải cô đã 'hoàn lương' rồi sao, tốt xấu gì cũng phải loại bỏ cái gai trong mắt này.

Phương Duệ, là cô bức bách tôi, dù sao tôi cũng là người đến từ thực tại, cô bất quá chỉ là một nhân vật hư cấu thôi, huống hồ rơi vào thế trận người sống ta chết này, không muốn thành quỷ cũng không được!

"Nhưng mà Tiểu Văn, mắt của cô tại sao. . . ?" Phương Duệ ăn xong liền buông xuống dao nĩa, vừa lấy khăn lau miệng vừa quan tâm hỏi.

Bào Tĩnh Văn cười nhạt lắc đầu, "Không đáng ngại. Thật ra tôi có thể nhìn được, chẳng qua rất mờ, mọi hình ảnh thu về tương đối kém so với mắt người bình thường."

Trác Đình sững sờ khựng lại động tác cắt thịt, cô Bào, cô có nhầm lẫn gì không? Tôi ở bên cạnh cô bao lâu vẫn không được tiết lộ, cô ta căn bản chỉ mới xuất hiện vài ngày. . .

Ông trời ơi, à không, ông bà tác giả gì đó ơi, sao ông bà bất công với Trác Đình tôi quá vậy nè?

Bào Tĩnh Văn hơi nghiêng mặt, nhìn hành vi bất thường của Trác Đình chỉ cười khẽ một tiếng, "Cô Trác sớm đã biết rồi, phải không?"

Trác Đình cắn cắn môi, không biết lá gan lại dày thêm bao nhiêu cen- ti- mét làm cho cô lập tức bày tỏ thái độ, hung hăng xắn miếng thịt không thèm để ý nữ nhân bên cạnh.

Tôi đang rất tức giận, rất rất tức giận luôn đó, cô Bào!

"Cô Trác?"

"Ừ, biết rồi."

"Hửm?"

Trác Đình đột ngột xoay qua, buông dao nĩa 'lạch cạch' xuống bàn, chồm tới hôn lên môi Bào Tĩnh Văn, ngẫm nghĩ một chút lại tách mở môi đối phương hôn sâu kiểm soát nồng nhiệt, đôi bàn tay Bào Tĩnh Văn đang cầm dao nĩa như thể lơ lửng giữa không trung, phải đến khi nghe thấy tiếng Phương Duệ ho khan vài tiếng thì nụ hôn mới từ từ dừng lại.

Hai người tách ra, Phương Duệ ngồi ở phía đối diện tròn xoe đôi mắt, ẩn nhẫn nhíu mày.

"Hai người hoá ra. . . ?"

Phương Duệ cùng Trác Đình mắt to trừng mắt nhỏ, Bào Tĩnh Văn liếm liếm môi phớt lờ câu hỏi kia, tiếp tục cắt thịt bò đem cho vào miệng.

Trác Đình nâng ly uống xuống một ngụm nước, trong âm thầm đắc ý vểnh môi, cô càng quan sát ánh mắt Phương Duệ càng cảm thấy không xong rồi, nữ chính cương trực cái gì mà. . . sắc thái trên mặt còn muốn tà ác hơn vai phản diện. Cô có thể thấy rõ biểu cảm kia mang theo sự đố kỵ, cực kỳ đố kỵ, đại khái là ganh ghét cô cùng Bào Tĩnh Văn ở trước mặt cô ta thân mật như thế, có phải không?

Một lần nữa, cô khẳng định Phương Duệ chắc chắn là chán sống rồi!

Không khí bàn ăn mới đó rơi vào trạng thái gượng gạo, phảng phất một chút u ám.

"Duệ Duệ, cô nán lại đây quá lâu sẽ không tốt, có người nghi hoặc nhất định sẽ nhúng tay điều tra." Hai người hiện giờ chính là cùng hội cùng thuyền, Bào Tĩnh Văn trước đó đã cùng Phương Duệ suy tính một vài vấn đề mấu chốt, thời gian tiếp theo cần phải thu thập ít nhiều thông tin cơ mật từ phía cảnh sát, chức vụ Phương Duệ tuy nói là tầm thường, nhưng đổi lại bản tính cương trực được rất nhiều người yêu quý, vậy nên sẽ có thể truy vết được kha khá thông tin quan trọng.

"Tôi hiểu, nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp lại. . ." Phương Duệ nhìn Bào Tĩnh Văn bằng tia mắt quyến luyến, ném sang Trác Đình ngược lại phóng ra dư quang, đích xác là đang muốn cảnh cáo Trác Đình một việc gì đó, rất nhanh lực chú ý lại đặt lên người Bào Tĩnh Văn, "Tôi có chút không yên tâm về cô, để tôi nán lại thêm hai ngày, sau đó sẽ âm thầm hỗ trợ cô thực thi kế hoạch."

Sau một phen lẳng lặng quan sát, Trác Đình cảm giác bản thân so với Phương Duệ hình như thiếu một chút gì đó. . . À, sự 'menly', cô ta sở hữu chiều cao lý tưởng, cắt tóc layer phong cách tỉa nhọn dài đến vai, lại có thêm cái ánh mắt bén nhọn lúc nào cũng đằng đằng sát khí, thoạt nhìn tầm thường, nhưng cũng không hẳn là tầm thường.

Một gương mặt đặc biệt khó ưa, cô cũng không muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Đêm xuống, đầu tháng ba trời đổ một cơn mưa nhỏ, không nghe tiếng sấm chớp, chỉ có tiếng 'rào rào' cùng với âm thanh lá cây va chạm vào nhau tràn qua cửa sổ len lỏi vào căn phòng, thoáng mát, nhiệt độ phòng được mở không cao không thấp rất vừa vặn, bốn phía tĩnh mịch văng vẳng từng hồi tiếng 'ưm', cùng với hàng loạt hơi thở hổn hển đặc sệt lan toả trong không khí, xen lẫn trong tiếng nhạc cổ điển lãng mạn, âm lượng khá nhỏ.

"Mấy ngày nay không được chạm vào người cô Bào, tôi thật rất nhớ chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này nữa. . ."

Mỗi từ 'chỗ này' của Trác Đình đều kèm theo một lực đạo không nhỏ tác động lên cơ thể Bào Tĩnh Văn, Bào Tĩnh Văn cảm tưởng nhũ hoa gần như vị vò nát, hai ngón tay ra vào không chút tiết chế bên dưới huyệt động, hốc tai tê dại từng cơn khi được đầu lưỡi ranh mãnh của đối phương thâu tóm chặt chẽ.

Thân hình Bào Tĩnh Văn đỏ ửng như bốc hoả, Trác Đình thật sự rất thô bạo, bao nhiêu ngọn lửa đều ném sạch lên người Bào Tĩnh Văn, mỗi lần người nọ muốn ngả lưng nằm xuống, Trác Đình lại tinh tế nâng lên, hai tay cùng môi lưỡi tận lực rà soát một lần nữa.

"Ưm. . . chỗ vừa nãy. . ." Chỗ vừa nãy rất đúng, rất thoải mái, Bào Tĩnh Văn căng tràn hưng phấn khi hai ngón tay thon dài của Trác Đình chạm đến nơi vực sâu mẫn cảm, run run thở gấp.

"Cô Bào ướt quá, xem ra là rất hứng tình, có phải tôi làm cô thoải mái lắm không?" Trác Đình nhận thấy đôi mắt Bào Tĩnh Văn phủ nhiễm sương mờ, hai má đỏ bừng như quả gấc càng kích thích cô muốn tăng mạnh động tác, cảm thấy chưa đủ lập tức chen thêm ngón tay thứ ba vào bên trong, huyệt động nuốt chửng ba ngón tay tà quái đến từ cô, chật cứng không chừa kẽ hở, Bào Tĩnh Văn cắn chặt môi dưới 'ưm ưm' từng tiếng đuổi theo điệu nhạc.

Rất nhanh Bào Tĩnh Văn đạt tới một lần lên đỉnh, thân thể vốn còn dư âm lại bị Trác Đình đặt cô ngồi tựa vào lòng, Trác Đình từ phía sau luồn tay ra đằng trước, dang mở đôi chân nõn nà của đối phương, quẹt lấy dịch mật từ hoa tâm, liền sau đó chen chúc một ngón giữa vào cúc hoa với tác động nhẹ nhàng thâm nhập, Bào Tĩnh Văn co rút hai chân ngửa cổ đặt lên vai nữ nhân phía sau, có chút thở dốc, lại thoáng nhíu mày vì vẫn chưa thể thích nghi được.

Trác Đình dùng tay còn lại xoa nắn một bên ngực tròn trịa của Bào Tĩnh Văn, mất gần một phút ngón tay xấu xa kia mới có thể chui tọt vào cúc huyệt, ngoáy sâu, nhấp ra nhấp vào theo cường độ dần dần gia tốc, vào thời điểm cô liếm láp hốc tai Bào Tĩnh Văn, tầm mắt loáng thoáng thấy được biểu tình mê dại của đối phương, Bào Tĩnh Văn rất dùng sức cắn lấy môi dưới, hàng mi run rẩy.

"Ưm. . ."

"Cô Bào, chỗ này khá chật, nó đang cố nuốt lấy ngón tay của tôi." Trác Đình cười tinh nghịch hôn lên má Bào Tĩnh Văn, vừa vặn Bào Tĩnh Văn xoay qua, một trước một sau đồng thời hé môi trao lưỡi, tiếng 'ưm' đặc sệt bị nghẹn cứng bên trong cổ họng, nén nhịn đến độ toàn thân đều run run khe khẽ.

Vào khoảnh khắc môi lưỡi cuốn chặt lấy nhau, Bào Tĩnh Văn cảm thụ ngón tay Trác Đình nhấp rất sâu, hơn nữa còn rất mãnh liệt, tốc độ bàn tay của người nọ lúc nào cũng hệt như cỗ máy được nạp năng lương tối đa, công suất hoạt động đặc biệt kinh khủng. Thể lực tốt, quả là thế mạnh mà Trác Đình may mắn có được, làm cho cơ thể Bào Tĩnh Văn bị kiểm soát mạnh mẽ, cô phát giác được nhũ hoa bị kẹp chặt bởi hai ngón tay, mười đầu ngón chân của cô theo đó gần như co quắp, nhịp độ hô hấp tăng cao, lồng ngực lên xuống lên xuống thở ra từng hơi vội vã, ngột ngạt không sao tả được bởi khoang miệng đều đang bị chiếc lưỡi thơm mềm của Trác Đình chiếm đóng.

Hô hấp biến hoá khôn lường, Bào Tĩnh Văn kỳ thật không nhịn nổi nữa, cấp tốc rời khỏi nụ hôn, ngửa cổ triệt để, cái đầu nhỏ với mái tóc đen óng mềm mượt tựa hẳn lên bờ vai thon gầy của người phía sau, thở dốc kịch liệt kéo tâm trí cô chìm vào cơn điên loạn, "Hah. . . hah. . . ưm. . ."

Trác Đình linh hoạt đặt Bào Tĩnh Văn nằm sấp xuống, mông chổng thẳng lên, ngay lúc Bào Tĩnh Văn vừa nghiêng mặt áp xuống gối bông, hai điểm tư mật bên dưới đồng loạt bị tấn công khiến cô rơi vào quẫn bách, cổ họng vang lên từng tiếng nấc nhẹ.

Trác Đình phối hợp rất có bài bản, trải qua nhiều phen làm tình cô không khó xác định các điểm mẫn cảm trên cơ thể Bào Tĩnh Văn, cho nên vừa có lực đạo, vừa có tốc độ lại có thêm sự am tường điểm G ẩn bên trong huyệt động, mỗi cú nhấp hoá thành từng trận xung kích va đập dữ dội, các vách thịt non mềm rung động phản ứng, Bào Tĩnh Văn hổn ha hổn hển thấm đẫm mồ hôi, giãy nhẹ thân thể, trong đôi mắt phượng mê ly ngấn tràn một làn sương mỏng, ẩm thấp hơi nước.

Khoái hoạt xông tới như một trận cuồng phong áp đảo thần trí Bào Tĩnh Văn, tiếng sụt sịt từ trong khoang mũi tức tốc thoát ra, hai tay bấu víu drap giường thiếu điều muốn xé rách nó, run rẩy run rẩy, lần này, toàn thân không thể chống đỡ một trận hưng phấn, đầu ngón tay ngón chân đều co rút lại, kiệt quệ ngã xuống, nước nôi lênh láng nhỏ giọt khắp nệm.

Cảm giác đột ngột lên đỉnh giống như bay bổng đến chín tầng mây, không phủ nhận là rất thoải mái.

Trác Đình hài lòng rút hai tay ra khỏi cơ thể Bào Tĩnh Văn, thoả mãn muốn bật cười, lại không dám cười, điều chỉnh tư thế Bào Tĩnh Văn nằm ngay ngắn lại, cô kề sát bên cạnh dán khoả ngực mềm mại lên cánh tay đối phương, hôn lên gương mặt vẫn chưa tiêu tán biểu tình ngây dại, uỷ khuất nỉ non vào tai người nọ, "Cô Bào, cô thừa biết người ta nhìn được cô không mù, nhưng cô một chút cũng không thèm thừa nhận. Vậy mà Phương Duệ vừa tới cô liền không chút đắn đo phơi bày bí mật, so ra, người ta cũng đâu có bằng cảnh sát Phương của cô đâu."

Cái gì 'cảnh sát Phương của cô', Bào Tĩnh Văn sức cùng lực kiệt có chút lười mở mắt, thế nhưng nghe thấy những lời này, cảm giác không mở liền không được, "Cho nên, đêm nay cô muốn hành hạ tôi là vì lý do này sao?"

Lần thứ hai, cô đẩy nhẹ tròng mắt liếc xéo Trác Đình.

Trác Đình bĩu môi, trốn trong cần cổ Bào Tĩnh Văn ngậm cười phồng má, không đáp trả, cọ cọ dụi dụi gương mặt lên đó, muốn hưởng thụ hương thơm tản ra từ làn da giống như em bé của cô Bào.

"Nhưng mà, cô Trác biết tôi không mù từ khi nào? Điểm này tôi cũng thật không rõ, chẳng qua lúc nãy hỏi bừa một câu, dù sao cũng không cần thiết tiếp tục che đậy." Bào Tĩnh Văn mơ màng nghiêng mặt, lấy bàn tay làm gối kề lên má mình, nhìn thẳng vào ánh mắt nữ nhân bên cạnh.

Đây gọi là sự tín nhiệm, Trác Đình ngầm hiểu, ý cười trên môi không giấu được mãn nguyện, "Tôi không rõ, có lẽ cũng trong nửa tháng ở cạnh cô Bào, vì quá để mắt tới cô cho nên mới vô tình phát giác."

"Ừm. Vậy sao không vạch trần?"

Có ngu mới vạch trần, Trác Đình trong ngoài đối lập, cười đặc biệt cưng chiều, mi mắt cong cong đầy mị hoặc, "Chuyện gì cô Bào không muốn nói tôi sẽ giả vờ như không biết, quan trọng là cô Bào cảm thấy thoải mái, tôi giả ngốc một chút cho cô vui cũng được mà."

Nói rồi liền đẩy gương mặt đến gần muốn hôn lên khoé mắt Bào Tĩnh Văn, nhưng rất nhanh động tác khựng lại khi nghe đối phương nói, "Vậy ra, hôm đó cô Trác nói muốn trở thành đôi mắt dẫn đường cho tôi đều là lời ngon ý ngọt, xem tôi là đứa trẻ để dụ dỗ thôi có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro