Chương 43: Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nghĩ bản thân đã thành công đục khoét tấm khiên vững chãi phòng hộ quanh người Bào Tĩnh Văn, không ngờ đối phương vẫn còn tồn tại một chút cảnh giác đối với cô, cô ấy nghi hoặc, chưa hoàn toàn tín nhiệm cô, kể cả vừa trải qua một trận giao hoan ân ái nhưng vẫn có thể thốt ra những lời lẽ ẩn chứa gai góc đến nhường này.

Trác Đình thực chất cũng không còn cảm giác hoảng sợ, ngược lại, không hiểu sao lại thấp thoáng đau lòng.

"Tôi không có." Trác Đình lần đầu tiên ở trước mặt Bào Tĩnh Văn để lộ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó cười khổ, thở nhạt, "Tôi biết cô có rất nhiều kẻ thù, toàn thời gian đều phải lường trước ngó sau, không lúc nào cảm thấy an toàn tuyệt đối. Tôi không biết ấn tượng của cô về tôi trước đây như thế nào, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, tôi muốn khẳng định với cô lần nữa, tôi tuyệt đối trung thành với cô, thật sự. . ." Có chút nghẹn, không rõ nguyên do, căn bản những lời tiếp theo muốn nói đều là xuất phát từ tận đáy lòng, không dễ dàng tuôn ra ào ạt như trước đây được nữa.

Cô nhìn sâu vào hai con ngươi nâu sẫm của người đối diện, nụ cười trên môi gần như không được tự nhiên, "Thật sự rất yêu cô, muốn dành cả đời này để ở bên cạnh cô, săn sóc cô, ôm ấp cô, nửa bước cũng không đành lòng rời bỏ cô, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi, có được không?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Bào Tĩnh Văn đại khái nghe được nhìn được, cũng hoàn toàn phân tích được từ thái độ cho đến lời lẽ của Trác Đình hôm nay, so với những lần trước dường như có sự khác biệt rất lớn.

Cô thừa nhận, trước đó là bản thân muốn tìm hiểu xem Trác Đình có thật sự yêu mình hay không, nếu có, cứ dùng tình cảm trói buộc cô ấy ở bên cạnh, đơn giản là, lợi nhiều hơn hại. Sáu tháng trước để cô phát hiện người nọ đối với cô đặc biệt chân thành, vốn còn nghĩ những lời đường mật kia chỉ là gió thoảng qua tai, không ngờ, cô ấy lại thật sự hy sinh tính mệnh của bản thân chỉ vì muốn bảo vệ cô thoát khỏi vòng vây phía cảnh sát. Cô cảm động trước cái chết của Trác Đình, nhưng thú thật, cô thậm chí còn không nhận định rõ đó có phải là tình yêu hay không, căn bản là rất nhớ cô ấy, nhiều đêm bật khóc khi vô tình mơ thấy cô ấy, đôi lần còn khó nhịn mà thủ dâm ngay chính tại căn phòng này, như một lời khẳng định, không biết từ lúc nào cô ấy đối với cô vô cùng quan trọng.

Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng yêu ai bao giờ, không rõ khi yêu cảm giác sẽ ra làm sao, có giống như lúc này hay không.

Chiếm hữu, nhớ nhung, quan tâm, hầu như những đặc điểm này đều dễ dàng tìm thấy khi cô ở bên cạnh Trác Đình. Yêu hay không yêu, cô tạm thời chưa thể xác định, nhưng Trác Đình đối với cô cho đến thời điểm hiện tại chính là người đặc biệt nhất, cũng chính là người quan trọng nhất.

Có lẽ, câu nói bâng quơ vừa rồi của cô đã vô tình khiến cho cô ấy đau lòng rồi, cô không thích trông thấy vẻ mặt này, một vẻ mặt thảm hại cứ như bản thân vừa đánh mất đi thứ gì đó, tương tự như mất đi một bộ phận trọng yếu trên cơ thể.

"Hôn tôi đi. Nếu tôi sau này có lỡ lời nói gì đó khiến cô không vui, cô có thể lập tức hôn tôi, khoá chặt miệng tôi lại." Trên môi Bào Tĩnh Văn vẽ lên một độ cong thành hình trăng khuyết, sóng mắt long la long lanh tràn đầy cưng chiều, tay cô theo đó sờ sờ lên đôi mắt đỏ hoe của Trác Đình, người nọ, gần như là sắp khóc.

Cô ước gì mình có thể nhìn rõ một chút, khắc sâu hình ảnh này vào bên trong đại não, sau này, mỗi khi nhớ đến liền sẽ không tuỳ tiện nói ra những lời gai góc làm cho cô ấy đau lòng như vậy.

Đôi môi Bào Tĩnh Văn đón nhận một nụ hôn cực hạn ôn nhu, cô rất thích được Trác Đình ngậm mút cánh môi của mình, khi đó, hàng mi cong dài kề sát trong tầm mắt cô, có thể thấy ánh mắt Trác Đình đặc biệt sắc sảo, cô ấy xinh đẹp tựa như hồ ly, đến đây để hớp hồn cô, nhưng đâu đó, cô hồ ly nhỏ này còn muốn che chở cô thoát khỏi mọi nguy cơ rình rập khắp phía. . . . .

"Cô Bào, cô thấy kiểu tóc của Phương Duệ có đẹp không? Ngày mai tôi định đi cắt tóc giống cô ta." Một lát sau, Bào Tĩnh Văn đang an ổn nằm trong vòng tay Trác Đình thì nghe thấy tiếng thỏ thẻ, câu hỏi có chút ngốc, cô lười trả lời, bên tai lại nghe được người nọ lẩm bẩm, "Phong cách ăn mặc thì thế nào? Tôi sẽ mua vài bộ giống cô ta, menly một chút, như vậy cô Bào sẽ yên tâm về tôi hơn, không có cười nhạo tôi không đủ bản lĩnh để bảo vệ cô."

Tiếp tục lải nhải, "Sau này vẫn là nên ít trang điểm lại một chút, ha? Vậy thì gương mặt này sẽ 'soái' hơn, đúng không?"

Ngoài thực tại năm 2030, độc giả yêu thích Phương Duệ đều gọi cô ta là 'soái tỷ', Trác Đình vẫn còn nhớ rõ, thoáng bĩu môi, lập tức khịt mũi xem thường.

Bào Tĩnh Văn chầm chậm ngước lên, chớp động mi mắt, "Cô Trác thích ăn mặc giống Phương Duệ sao?"

Trác Đình rũ mắt nhìn xuống, chép môi có chút miễn cưỡng, "Không thích. Nhưng tôi nghĩ cô Bào rất thích nên mới dành sự ưu ái khá nhiều cho cô ta, cái gì cô Bào thích tôi liền sẽ quyết tâm theo đuổi cho bằng được, dù sao tôi cũng đâu phải 'gu' của cô Bào đâu, có phải không?"

Đầy rẫy ý tứ thăm dò trong câu hỏi vừa rồi.

"Đoán sai rồi. Tôi thích cô Trác như bây giờ hơn, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn quyến rũ có quyến rũ, tại sao phải 'soái' để làm gì?" Bào Tĩnh Văn điểm ngón tay lên chóp mũi Trác Đình, "Tôi trước đó muốn sờ mặt cô, cũng là vì nghe được Huỳnh Nhiên nói cô rất xinh đẹp. Sau này kề cận, lại ở khoảng cách thật gần mới có thể nhìn rõ hơn một chút, thật ra. . ."

"Cũng không xinh đẹp lắm, vừa đủ nhìn thôi."

Trác Đình chu môi, cái gì mà không xinh đẹp lắm? Tác giả mô tả tôi là đẹp nhất truyện đó, tôi với cô đặt lên bàn cân nói không chừng là bất phân thắng bại, vẫn là câu nói đó, cô có 'hào quang nhân vật chính' bảo hộ, còn tôi thì không, như vậy được chưa?

"Chỉ mới nhìn rõ hơn một chút thôi, sao cô Bào có thể khẳng định tôi không đẹp? Tôi thật sự xinh đẹp lắm đó, không có mắt phượng như cô Bào, nhưng nhìn qua một lần sẽ bị hớp hồn nha, rất sắc sảo, mũi lại cao nè, còn cặp môi thì gợi cảm khỏi chê luôn. . ." Trác Đình nửa thì chu môi, nửa thì nện môi mình vào mắt Bào Tĩnh Văn hai ba phát, giống như chim gõ kiến, muốn cho đối phương nhìn rõ một chút.

Bào Tĩnh Văn không nhịn được bật cười khe khẽ, thanh thuý, lấy ngón tay chọt chọt lên má Trác Đình, "Khen cô đẹp, để cô tự tin ra ngoài lừa đảo người khác hay sao? Ở đây lừa một mình tôi là đủ rồi, dù sao đôi môi này cũng rất ngọt, lưỡi cũng rất dẻo."

Chưa đầy ba giây, Trác Đình cảm giác lồng ngực nóng phừng phừng như thiêu đốt. . .

Ác nữ họ Bào trong tiểu thuyết mô tả cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn lạnh hơn tảng băng trôi ở Nam Cực, tuy cô chưa đọc đến 'toàn văn hoàn' nhưng thi thoảng vẫn nghe được lời bàn tán xôn xao, hoặc vô tình lướt trúng các phần bình luận nói 'Bào lão đại' siêu cấp lạnh lùng, đọc cả bộ [Vô Gian Đạo] cũng không thấy phân đoạn nào Bào Tĩnh Văn bật cười vui vẻ, lại thêm tính cách Phương Duệ có phần tẻ nhạt, một đôi tình nhân này hợp lại, khiến cho nội dung bộ truyện trở nên rất kịch tính, nhưng sau cùng lại nhận được một vài lời phản hồi không tốt từ độc giả kiểu như 'chưa đã', hoặc 'thấy tình cảm tiến triển mãi không biết Bào lão đại có thật sự yêu Phương Duệ hay không, hay chỉ vì cảm động tấm chân tình của cô ấy', đại loại là tuyến tình cảm nhân vật phát triển không mấy sâu đậm, nếu có, chính là xuất phát dữ dội từ một phía, Phương Duệ kỳ thật rất yêu thương Bào Tĩnh Văn, thậm chí còn nhiều lần sẵn sàng hy sinh tính mệnh vì cô Bào.

Bây giờ thay thế người lên giường với nữ chính phản diện là cô, không hiểu sao lại cảm thấy mình còn thích hợp hơn cả Phương Duệ. . .

Bởi chỉ ở bên cạnh người mình thật sự yêu thương mới có thể lộ ra bộ dáng này thôi, một nét cười trầm ấm an nhiên, dưới lớp băng dày cộm kia thực chất vẫn có tồn tại một dòng nước ấm bình lặng êm dịu, chỉ cần người đến đủ bản lĩnh truyền tải cảm xúc, chạm được đến trái tim cô ấy, vậy là băng tan, người đến như cô liền có thể thò tay xuống dòng nước bình lặng êm dịu đó, khuấy động khuấy động, đôi bên cứ thế trung hoà vào nhau.

Phải phải, xem ra là cô thích hợp hơn Phương Duệ, cô Bào rõ ràng đã bớt 'lạnh' hơn lúc trước, bây giờ còn cười tươi như vậy, thật không muốn hạnh phúc cũng không được!

Trác Đình càng nghĩ càng hứng trí bừng bừng, môi chu nhọn ra thiếu điều còn muốn dài cả tám thước, "Cô Bào ơi, tôi yêu cô quá, yêu cô lắm lắm!"

Trác Đình nhào lên người Bào Tĩnh Văn, cười tít cả mắt hôn hôn hít hít, ngay lúc bàn tay luồn xuống bên dưới lập tức bị tay Bào Tĩnh Văn ngăn lại, một bàn tay khác nâng lên, gõ nhẹ vào trán cô, "Leo xuống. Tôi không còn đủ sức chiều chuộng cô nữa đâu."

Trác Đình: ". . ."

Bị người nọ phũ phàng cự tuyệt, Trác Đình không chút bất mãn, ngược lại tủm ta tủm tỉm ngoan ngoãn trèo xuống, nằm ngay ngắn bên cạnh, đem thân thể Bào Tĩnh Văn dán sát vào người, xoa ấn đỉnh đầu giúp cho đối phương dễ ngủ.

Hai ngày nữa Phương Duệ rời khỏi đây, cô hạ quyết tâm, chỉ để cho cô ta giữ được mạng sống trong vòng hai ngày này.

Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nếu cô không sớm một bước loại trừ cô ta, nay mai người bị loại trừ, khẳng định là cô chứ không ai khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro