Chương 44: Tôi thật sự yêu cô mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau đó, trước khi Phương Duệ rời đi đã có một màn trao đổi cơ mật với Bào Tĩnh Văn ở căn phòng bên kia, không rõ là nói gì, khá lâu, có lẽ là hơn nửa tiếng khiến cho Trác Đình ở bên này có chút đứng ngồi không yên, ngay cả cô cũng không có ký ức thuộc về cái tên 'lão đại' mà một nhân vật ở bên nước T đã nói, thật là. . . xui xẻo ngay từ khi bộ truyện mới chỉ lên 'văn án', thậm chí còn chưa lật ra chương 1.

Không rõ hai nữ chính đã nói gì với nhau, nhưng thời điểm Bào Tĩnh Văn trở về bên đây, mọi thứ vẫn như cũ không có điểm nào thay đổi.

Ôi. . . Trác Đình có thể nghe được tiếng 'bõm' vang lên trong ngực mình, như thể quả tạ nghìn cân sau cùng cũng có thể rơi xuống. Vậy là, Bào Tĩnh Văn không tin tưởng Phương Duệ có phải không? Vẫn là Trác Đình cô đáng tin tưởng hơn có phải không?

Vui sướng chưa được bao lâu, có đánh chết cô cũng không ngờ, đây chỉ là cái bẫy Bào Tĩnh Văn cố tình bày ra để đưa cô vào tròng, cô ấy, quả nhiên vẫn luôn canh cánh đề phòng cô, chưa một lần đặt trọn niềm tin tuyệt đối.

Chẳng là hôm đó phát sinh màn đối thoại bí mật giữa hai nữ chính nên Trác Đình không tiện ra ngoài như ý định ban đầu, sợ rằng Bào Tĩnh Văn sẽ trỗi lên nghi hoặc. Cô đành phải nán lại cho đến cả tuần sau, đồng hồ vừa điểm 11:00 giờ sáng liền nhân lúc Bào Tĩnh Văn ra ngoài, cô gọi xin phép được đến khu trung tâm mua sắm một chuyến, còn cười đùa dẻo miệng với cô Bào, nói là tuyệt đối sẽ không gặp gỡ Nghiêm Khởi Băng. Bào Tĩnh Văn sau đó đồng ý, còn chu đáo thu xếp vệ sĩ đưa cô đi, nói là chu đáo, thực chất ghế ngồi trên xe đã rải các thiết bị siêu nhỏ có chức năng định vị, bề mặt còn bôi một lớp keo khá dính, bám chặt vào chiếc quần da của cô.

Có nghĩa là, vào thời điểm cô bước xuống xe, mọi hoạt động sau đó bất kể là đi đâu, làm gì đều được camera giám sát tường tận ghi lại.

Cô bị Bào Tĩnh Văn theo dõi.

Trác Đình đương nhiên không phải muốn đi dạo khu trung tâm mua sắm, cô lẻn ra bằng cửa sau, lảng vảng quanh khu vực đồn cảnh sát nơi Phương Duệ làm việc, sở dĩ cô biết chính xác địa điểm làm việc cố định của cô ta, chính là nhờ vào trước đó đã đọc bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo].

Cô không có nhiều thời gian, ghé một shop thời trang gần đó mua một chiếc mũ lưỡi trai, có chút mạo hiểm muốn xông vào đồn cảnh sát tiêu diệt hết thảy cảnh viên trong đó, nhưng ngẫm lại, vẫn là chờ đợi.

12 giờ 10 phút, Phương Duệ không hề ra ngoài ăn trưa như cô dự liệu, chờ thêm năm phút, nội tâm sốt ruột không yên khiến cô cực độ khó nhịn muốn xông thẳng vào bên trong, dù sao thì sự xuất hiện của Phương Duệ cũng tạo cho cô áp lực quá lớn, dự cảm không lành, như thể cô ta có thể xoá sổ cô bất cứ lúc nào, chẳng thà mạo hiểm một phen, dù sao thì đồn cảnh sát này cũng chỉ bé như cái lỗ mũi, không phải trụ sở có hàng trăm cảnh viên, chỉ với mấy mươi nhân lực ở bên trong, mỗi người một viên đạn, chiến thuật này thoạt nghe có vẻ tàn khốc, nhưng đối với một bối cảnh thường xuyên diễn ra các cuộc bạo loạn bên trong tiểu thuyết, thật sự không đáng kể. . .

Thẩm Nghệ Giai cô, không ngờ cũng có ngày xem thường mạng người chỉ như cỏ rác, nói giết liền giết, một chút cũng không hề quan ngại. . .

Có thể nói là ở bên cạnh Bào Tĩnh Văn lâu ngày, nhân cách xem như đã bị tha hoá, biến chất mất rồi. Nhưng không sao, nếu cô chỉ là một Thẩm Nghệ Giai hèn nhát tầm thường, tin chắc sẽ không thể bảo vệ được cô Bào, trở thành Trác Đình, vẫn là có nhiều hơn bản lĩnh.

Tốt cũng được, xấu cũng được, chỉ cần có thể bảo hộ thật tốt cho Bào Tĩnh Văn, làm người hay quỷ cũng như nhau cả thôi.

Cô hạ thấp mũ lưỡi trai cho tay vào bên trong áo khoác, vịn sẵn khẩu BD97, nhấc nhẹ gót chân, còn chưa kịp bước đi thì một bên vai bất ngờ bị chụp lại, cô thoáng nhíu mày quay ra sau, vị trí cô đang đứng là nằm ngay đầu con hẻm, lối đi eo hẹp chưa tới một mét nhưng sâu bên trong thông ra rất nhiều đường lớn, xe không thể chạy vào, lúc nãy quan sát kỹ lưỡng cũng không thấy bóng người lui tới, lại không biết kẻ nào dám đứng ở phía sau chụp lấy vai cô như vậy?

Là Phương Duệ, cô ta đánh hơi được mùi của cô sao, còn cả gan tự tìm đến cô để nạp mạng?

"Cô Trác phải không? Cô tìm tôi có việc gì?" Phương Duệ không mặc cảnh phục, đơn thuần một chiếc áo sơ mi phối với quần jean màu tối, tóc layer được buộc thấp thả ra sau giống như một phiến lá nhỏ, cô ta đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn Trác Đình bằng tia mắt không chứa thiện cảm.

Trác Đình nheo mắt, giữ yên lặng, bàn tay vẫn duy trì trạng thái cầm súng bên trong áo khoác.

"Cô vì sao lại muốn giết tôi? Chúng ta ngoại trừ hai lần đối đầu ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có thâm thù đại hận mà tôi không nhớ?"

Khoé môi Trác Đình nhấc lên, "Tôi muốn giết cô còn cần phải trình bày lý do sao?"

Khẩu súng BD97 vừa rút ra khỏi áo khoác, còn chưa kịp chĩa họng súng vào đầu Phương Duệ thì từ phía sau vang lên tiếng phanh xe, cùng với đó là một giọng nói thanh lãnh quen thuộc, "Cô Trác tại sao lại muốn giết Phương Duệ?"

Trác Đình sững sờ xoay lại, không ngờ Bào Tĩnh Văn bất thình lình góp mặt, đang từ trong chiếc Jerry's bước ra bên ngoài, thoạt nhìn sắc mặt cô ấy không giống đang giận dữ, nhưng ánh mắt thất vọng kia làm thế nào Trác Đình cũng không phân định nổi.

Đây là ở gần cạnh khu vực đồn cảnh sát, chẳng thà không có mặt Bào Tĩnh Văn, cô khẳng định sẽ bất chấp nổ súng, nhưng có sự hiện diện của cô ấy, ngẫm thế nào cũng không nên làm liên luỵ.

"Cô Bào, tại sao cô lại trùng hợp có mặt ở đây?" Trác Đình run run đôi bàn tay, hạ súng xuống, tâm trạng cô tuyệt đối không phải kinh sợ, chẳng qua cô không rõ hai nữ chính đã nói gì với nhau, đã bàn tính những gì để đem cô đặt vào tình huống oái ăm như thế này.

Bào Tĩnh Văn không tin cô, thực chất ngay từ đầu đã không hề tín nhiệm cô, chỉ mỗi mình cô là si tâm vọng tưởng!

"Cô trả lời tôi trước, Phương Duệ là đồng minh hữu ích đối với tôi, cô thừa biết nhưng vẫn muốn giết cô ấy là vì lý do gì?" Bào Tĩnh Văn vẫn như trước mái tóc uốn lượn xoã dài, kết hợp với bộ vest tím lịch thiệp từ chỗ cửa xe dần dần thả bước, mắt nhìn thẳng, gần như đang siết chặt lấy gương mặt của Trác Đình.

Trác Đình thoáng chú ý Huỳnh Nhiên cùng đám vệ sĩ đứng sau lưng Bào Tĩnh Văn, biểu hiện của họ vô cùng khẩn trương, không giống mọi ngày, thậm chí bàn tay còn thủ sẵn ở vị trí vắt súng. . .

Một vài tên đứng khuất ở phía xa, còn nghĩ là cô không nhìn thấy sao? Mắt cô vẫn còn rất tốt, sao có thể không nhìn được bọn họ là đang chĩa thẳng họng súng về phía mình. . .

Buồn cười thật, hết thảy mọi thứ đều muốn chống lại cô, đều muốn dồn cô đến cùng đường mạt lộ. Kể cả cô nỗ lực cách mấy, chân thành cách mấy cũng không thể thay đổi số mệnh của 'Trác Đình'.

Trác Đình dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, khẩu súng trong tay bị siết chặt thiếu chút nữa còn muốn vỡ nát, "Cô Bào xem ra là cố tình theo dõi tôi. . ." Cô sờ soạng chiếc quần da của mình một chút, quả nhiên, từ sớm cô đã bị đối phương lén lút cài định vị, tình cảnh này thật khiến cô muốn cười ra nước mắt, "Nếu tôi nói, là tôi đố kỵ với cô ta, sợ hãi cô ta sẽ cướp đoạt cô từ tay của tôi thì thế nào, cô sẽ tin tưởng tôi sao?"

Cánh môi Trác Đình thoáng run rẩy, ngước mắt hít sâu một hơi, không phát hiện đôi con ngươi của mình đều đã long lanh sóng nước, "Hay cô sẽ nghĩ theo hướng cô ta đang dẫn dắt cô, cho rằng tôi ngay từ đầu đã bị kẻ khác mua chuộc, cố tình tiếp cận cô hòng muốn đẩy cô vào chỗ chết?"

Bào Tĩnh Văn hoàn toàn rơi vào trạng thái câm lặng, có lẽ là do tiếp xúc lâu ngày, cô đã dần làm quen với ngôn ngữ hình thể của người nọ, chỉ cần cô ấy cử động nhẹ, chớp mắt, nhấp môi, cô đều có thể nhận rõ cô ấy đang có biểu tình như thế nào. . .

Thanh âm cô ấy nhẹ như gió thoảng, đầy ắp ưu thương chôn giấu trong từng câu nói.

"Trở về đi, tôi cần một lời giải thích thoả đáng từ phía cô. Nếu cô có thể chứng minh những lời bản thân vừa nói, tôi nhất định sẽ tin cô." Bào Tĩnh Văn âm trầm rũ mi, lãnh ý phảng phất quanh mình khiến người ta khó lòng nhìn ra tâm trạng.

"Vậy nếu tôi không thể thì thế nào?" Trác Đình hốc mắt đều đỏ, thậm chí còn đỏ đến mức có thể nhìn thấy vài sợi gân máu, cổ họng chua chát như thể vừa ngậm phải axit đậm đặc, loáng thoáng nghe được chất giọng của bản thân gần như đang run rẩy.

Vậy nếu tôi không thể chứng minh thì thế nào? Liệu cô có đủ nhẫn tâm để xuống tay giết chết tôi không, cô Bào?

Bào Tĩnh Văn không vội phản ứng câu hỏi này, thời điểm hàng mi chầm chậm nâng lên, sự lạnh lùng trong mắt đã vơi đi hơn một nửa, "Nhưng Phương Duệ có đủ bằng chứng để kết tội cô."

Lời ít ý nhiều, như thể một nhát dao thẳng thừng chặt xuống, cắt đứt tia hy vọng mỏng manh lấp loé trong nội tâm Trác Đình.

Xem ra, nguyên thân đúng thật là người do tên trùm phái tới để vạch từng nước đi hãm hại Bào Tĩnh Văn, bây giờ có nói gì thì cũng đều là vô dụng, hai vầng hào quang nhân vật chính ra sức lấn át cô, muốn dìm cô xuống đáy vực Mariana sâu thăm thẳm, ở độ cao 36.070 feet này thử hỏi cô làm sao ngóc đầu lên được kia chứ?

Nực cười. . .

Phải rồi phải rồi, cô Bào, định mệnh của cô chính là Phương Duệ, không thể thay đổi, vĩnh viễn chỉ có thể là cô ta mà thôi.

"Vậy, cô đang nghĩ tôi tìm cô ta là nhằm mục đích diệt khẩu có phải không? Tiêu huỷ chứng cứ, liền sẽ không còn kẻ nào cản trở tôi giết cô, có đúng không?" Trác Đình cười tự giễu, không hiểu sao, cô ngay lúc này đối mặt Bào Tĩnh Văn không hề phát sinh nửa điểm sợ hãi, không phải cô không tiếc mạng mình, mà có thứ quan trọng hơn cần cô lưu tâm, đó chính là trong mắt cô Bào, Trác Đình cô cho đến thời điểm hiện tại đáng giá bao nhiêu phân lượng?

Cô giương lên đôi mắt lấp lánh tinh quang, dường như chỉ cần một cái chớp mắt thì hai hàng châu sẽ thản nhiên lăn xuống, đôi môi mấp máy run khẽ, "Cô Bào, tôi thật sự, thật sự yêu cô mà. . ."

Tĩnh Văn, tin tôi một lần này đi có được không?

Hàng mi Bào Tĩnh Văn lay nhẹ theo gió, tầm mắt cô không rời bỏ gương mặt Trác Đình, rất lâu sau chỉ thở nhạt, "Trở về đi, chỉ cần cô giao nộp toàn bộ thông tin liên quan đến hắn, tôi nhất định sẽ khoan hồng——"

Trác Đình chưa nghe dứt câu đã cười khẩy một tiếng, không nhịn được giương súng, trong nửa khắc khẩu súng BD97 vừa vặn chĩa thẳng vào Phương Duệ, một tên vệ sĩ ở phía xa phản xạ quá nhanh, còn lầm tưởng mục tiêu của Trác Đình là Bào Tĩnh Văn cho nên cực tốc nổ súng, lồng ngực Trác Đình lập tức bị kẹo đồng xuyên thủng, phổi bị tác động phun ra một ngụm máu, chưa dừng lại ở đó, cô liều mạng giơ súng lên một lần nữa liền được tặng thêm phát súng thứ hai sượt ngang cổ tay, khẩu BD97 cứ như vậy 'lạch cạch' rơi trên nền đất, đầu óc xây xẩm, thân hình chếnh choáng không có điểm tựa, Phương Duệ lúc này mới có cơ hội tung ra một cước đạp ngã Trác Đình ngã nhào ra đất.

Trác Đình trong tư thế nằm sấp người chống tay, liên tục nhổ máu, gượng dậy không nổi.

Huỳnh Nhiên sửng sốt, nghiến răng quét mắt trừng trừng nhìn tên vệ sĩ đứng tít đằng xa, hắn run tay hạ khẩu súng xuống, thật sự bị doạ cho xanh mặt.

Tình huống diễn ra quá mức đột ngột còn chưa tới ba giây, Bào Tĩnh Văn sắc mặt đại biến, cắn chặt môi, lòng bàn tay thoáng chốc đều rét lạnh.

"Đình. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro