Chương 45: Mất dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bào Tĩnh Văn cảm tưởng chân mình muốn nhấc lên không được nữa rồi, lồng ngực đau đớn âm ỉ, bất thình lình một tràng tiếng súng không biết từ đâu dội tới, kéo theo đó là âm thanh bánh xe chà xát làn đường đang xông thẳng về phía này, Phương Duệ nhanh nhẹn chụp lấy tay Bào Tĩnh Văn lôi kéo trở về chiếc Jerry's, bất chấp Bào Tĩnh Văn trợn tròn hai mắt mải nhìn Trác Đình đang dần gục mặt xuống, bất tỉnh nhân sự.

"Đình! Huỳnh Nhiên, mau đưa Trác Đình trở về xe!" Bào Tĩnh Văn vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Phương Duệ, nhưng cô càng giãy cô ta lại càng ghì chặt, thẳng thừng ném cô vào khoang xe đóng sầm cửa lại.

"Chạy đi cô Huỳnh! Có người muốn tấn công chúng ta, nán lại đây nhất định sẽ nguy hiểm!" Phương Duệ ra hiệu cho Huỳnh Nhiên đang cầm lái, vô cùng kiên định giữ chặt hai tay Bào Tĩnh Văn, không để đối phương mở cửa chạy xộc ra bên ngoài.

Huỳnh Nhiên trước nay đều biết phân nặng nhẹ, súng đạn không biết từ đâu lại tấn công dữ dội về phía này, một vài tên vệ sĩ đứng chống lại cơn mưa đạn lần lượt ngã gục xuống, mũi xe bị va chạm 'keng keng' chối tai, may mắn kính chắn gió được chế tạo cực kỳ bền bỉ mới không bị đầu đạn xuyên thủng, cô nghiến răng quay xe, đạp chân ga phóng nhanh rời khỏi vòng vây hung hiểm.

"Các cô điên hết rồi sao?! Có thấy Trác Đình còn ở đó không? Mau quay xe lại cho tôi!" Bào Tĩnh Văn dồn lực xuống chân đạp ngã Phương Duệ, quay sang kéo giật cửa xe nhưng không có biện pháp, sớm đã bị Huỳnh Nhiên khoá chặt rồi, "Huỳnh Nhiên! Tôi cảnh cáo cô, nếu muốn tiếp tục làm việc cho tôi thì tuyệt đối phải nghe lệnh tôi! Mở ra!"

"Cô Bào. . ." Huỳnh Nhiên vịn chắc vô lăng, cắn môi đến sắc mặt cũng tái nhợt, "Cô Trác là người do kẻ thù phái tới, dù sao cũng không nên vì cô ấy mà khiến chúng ta——"

"Câm miệng!" Bào Tĩnh Văn nghiến chặt hai hàm răng, dốc sức muốn đấm vỡ cửa kính, cô tuyệt đối không muốn nếm trải loại cảm giác tê tâm liệt phế như sáu tháng vừa rồi, Trác Đình ban đầu tiếp cận cô vì mục đích xấu thì thế nào? Cô ấy từ sớm đã yêu cô, thật sự đã rất yêu cô, cô không phải kẻ ngốc, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cô đoán, cô ấy vì muốn phản bội tên khốn đó cho nên mới dàn xếp một cái chết ở khu công xưởng, hiện tại tâm tư đều đặt ở trên người cô, những lời hôm trước cô ấy nói, hoá ra là mang theo ý nghĩa này. . .

Đình, tôi không muốn mất cô, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì có được không?

"Văn! Cô——" Phương Duệ chụp lấy hai bàn tay Bào Tĩnh Văn đang phát tiết nện vào cửa kính, sức lực của cô vậy mà đọ không lại, lập tức bị Bào Tĩnh Văn đạp ngã sang một bên.

"Các người có nghe tôi nói gì không? Mau quay xe lại, nếu thế lực vừa tấn công chúng ta là tên khốn đó, Trác Đình nhất định sẽ bỏ mạng! Huỳnh Nhiên, cô không nghe lệnh tôi, từ nay liền đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi, bằng không tôi sẽ bắn nát sọ cô!" Bào Tĩnh Văn mặt đầy hung quang, không tiếc tay giáng mạnh vào thành ghế doạ cho Huỳnh Nhiên run rẩy nuốt nước bọt, nữ vệ sĩ chần chừ hai giây, sau cùng cũng thoả hiệp quay xe lại.

Thời điểm chiếc Jerry's quay trở về khu vực gần đó chỉ còn thấy cảnh sát phong toả hiện trường, thi thể đám vệ sĩ thân tín bên cạnh Bào Tĩnh Văn nằm la liệt ở đó, nhóm xả súng vừa rồi đã âm thầm lặn đi, Bào Tĩnh Văn ngồi trên xe phóng mắt nhìn về vị trí đầu hẻm, chỉ còn thấy một bãi máu tươi, Trác Đình mất dạng.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến cho Bào Tĩnh Văn cảm tưởng trời đất đảo lộn, chết lặng tâm tư, bao nhiêu định lực rắn rỏi trong lòng như thể bị bàn tay vô hình vò nát.

"Quan trọng là cô Bào cảm thấy thoải mái, tôi giả ngốc một chút cho cô vui cũng được mà."

"Tôi không biết ấn tượng của cô về tôi trước đây như thế nào, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, tôi muốn khẳng định với cô lần nữa, tôi tuyệt đối trung thành với cô, thật sự rất yêu cô, muốn dành cả đời này để ở bên cạnh cô, săn sóc cô, ôm ấp cô, nửa bước cũng không đành lòng rời bỏ cô."

"Cô Bào xem ra là cố tình theo dõi tôi. . ."

"Nếu tôi nói, là tôi đố kỵ với cô ta, sợ hãi cô ta sẽ cướp đoạt cô từ tay của tôi thì thế nào, cô sẽ tin tưởng tôi sao?"

"Cô Bào, tôi thật sự, thật sự yêu cô mà. . ."

Bên tai Bào Tĩnh Văn gần như vang dội từng thanh âm thốt ra từ khuôn miệng bé nhỏ của Trác Đình, đâu đó còn có rất nhiều hình ảnh đồng thời hiện hữu trong tâm trí, mập mờ, ám muội, đều là nét cười đầy âu yếm của người nọ.

Đình, tôi trách cô không có bản lĩnh, cô liền thật sự không có bản lĩnh. Nói cô ngốc cũng không oan chút nào, tại sao lại phải sợ hãi Phương Duệ vạch trần cô đến mức quyết liệt muốn giết chết cô ta? Cô thực chất có thể trở về ngôi nhà của chúng ta, có thể bình tĩnh ngồi bộc bạch mọi chuyện với tôi mà. . .

Tôi nhất định sẽ tin cô, cho dù tôi không lên tiếng, không giỏi biểu hiện, cô lý nào lại không nhận ra tôi rất tín nhiệm cô, chúng ta ở cạnh nhau bấy lâu, cô một chút cũng không thể hiểu được tôi đang nghĩ gì hay sao? Tôi không phải giăng bẫy để dồn cô vào đường cùng, tôi không thích bị lừa dối, kể cả hiện tại cô thực tâm yêu thích tôi, tôi vẫn mong mỏi một lời giải thích chân thành thoả đáng. . .

Cái tôi cần, chính là sự thật.

Khoang xe trầm mặc rất lâu, vào khoảnh khắc Bào Tĩnh Văn khép mắt lại, hai hàng nước ấm trong âm thầm lăn xuống, cô hít sâu một hơi, buông nhạt giọng, "Trở về đi."

Phương Duệ cảm thấy Bào Tĩnh Văn lúc này đã bình tĩnh, lập tức lên tiếng, "Tiểu Văn, cô ta tiếp cận cô không có ý tốt——"

"Câm miệng." Bào Tĩnh Văn dùng các đầu ngón tay phẩy sạch nước mắt, không nhìn sang, thả ra loại thanh âm cực kỳ lãnh đạm, "Xuống xe."

Huỳnh Nhiên hiểu ý phanh xe gấp, đỗ ở bên đường, Phương Duệ không giấu được dáng vẻ kinh ngạc, có chút lắp bắp, "Văn, tôi. . . tôi——"

"Cô muốn tự xuống, hay muốn tôi đạp cô xuống?"

Phương Duệ cúi gằm mặt, thiểu não mở cửa xe bước xuống, còn chưa đứng ngay ngắn lại thì chiếc Jerry's xám tro đã phóng đi thật nhanh, cô chỉ biết lặng người đứng đó, nhìn theo, nắm tay siết chặt.

Trên suốt đoạn đường quay trở về, Huỳnh Nhiên thi thoảng trộm liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, không xong rồi, bộ dạng cô chủ so với sáu tháng vừa qua chỉ có thảm hại hơn, không hề khá khẩm hơn, một tín hiệu đặc biệt đáng sợ, "Cô Bào. . . cô Trác là người của bọn hắn, một sát thủ tài giỏi như vậy, tin chắc bọn hắn sẽ tận dụng triệt để, có lẽ sẽ không chết được đâu. . . Lại nói, cho dù cô ấy thật lòng yêu cô nhưng nói không chừng nay mai cô ấy sẽ bị uy hiếp buộc phải đối nghịch với chúng ta, thật ra. . . lúc nãy vẫn là nên diệt trừ hậu hoạn——"

"Cô thật sự chán sống rồi có phải không?" Bào Tĩnh Văn từ trạng thái rũ mi ngước mắt nhìn lên, thẳng vào gương chiếu hậu nhìn chằm chặp nữ nhân ngồi trên ghế lái, "Huỳnh Nhiên, cô theo tôi lâu như vậy rất ít khi phạm phải sai lầm, nhưng đây đã là lần thứ hai cô kiên quyết cãi lệnh tôi."

"Cô sớm chọn cho mình một chỗ thích hợp ở công xưởng đi, còn có lần sau, tôi nhất định sẽ cho cô nhắm mắt an nghỉ."

Huỳnh Nhiên thức thời ngậm chặt miệng, tập trung lái xe mà đầu óc không ngừng nghĩ tới các thùng container lạnh lẽo, một phen lại một phen rùng mình.

"Trong hôm nay bố trí nhân lực sang khắp quận lân cận, lùng sục mọi ngóc ngách, kiểm tra kỹ các camera trên từng tuyến đường, xem những chiếc xe vừa rồi là chạy về hướng nào." Trước khi xác minh rõ Trác Đình còn sống hay đã chết, Bào Tĩnh Văn biết, mình ngay lúc này cần phải giữ cân bằng cảm xúc mới có thể giải cứu được cô ấy, không để cô ấy bỏ mạng dưới tay tên khốn kia.

Điều cấm kỵ của một sát thủ, chính là phản bội chủ nhân của mình. Trác Đình nếu thật sự rơi vào tay hắn, cho dù không chết, cũng không thể nói trước hắn sẽ hành hạ tra tấn cô ấy tàn nhẫn như thế nào. Bào Tĩnh Văn nghĩ đến loại khả năng này, lồng ngực từng cơn thắt chặt.

Cô buông mi, đè nén chua xót. Tình yêu hoá ra là như vậy, là loại cảm giác chiếm hữu gắt gao nhất mà cô từng biết, vô luận là người mình yêu đã chạy đến nơi nào, cô đều muốn tận lực đuổi theo, bất chấp hết thảy để đuổi theo giữ chặt cô ấy, đem cô ấy ôm ghì vào lòng, hưởng thụ từng hương thơm xen lẫn sự bình yên trên cơ thể cô ấy. . .

Nhưng trước mắt, bất kỳ kẻ nào đã dàn xếp màn chia cắt giữa hai người các cô, kẻ đó, nhất định phải lấy mạng ra giao nộp!

Bào Tĩnh Văn chậm rãi ngước mi, siết chặt ánh mắt, cảm tưởng lòng bàn tay đều bị móng tay bấm đến rướm máu, độ run làm cách nào cũng không khống chế được.

*

Một tháng đầu tiên, mọi thông tin Bào Tĩnh Văn nhận được nếu không phải là 'không thể tra được biển số xe', thì chính là 'đã có hacker nhúng tay xâm nhập mạng lưới camera của chúng ta', cô không ngờ, tên khốn đó sớm đã có sự bố trí tại nước V, hacker của cô vẫn chậm hơn hắn một bước bị xoá sạch các dữ liệu camera ghi nhận từ trận xả súng ở khu vực đồn cảnh sát.

Tháng thứ hai, Trác Đình bặt tăm bặt tích, cô đã phân tán lực lượng ở khắp mọi nơi trong thành phố H đều không thể thu thập được một chút thông tin liên quan đến Trác Đình. Tất cả những vụ đấu súng, thanh toán lẫn nhau gần đây đều không hề xuất hiện bóng dáng nữ nhân mà cô tâm tâm niệm niệm.

Tháng thứ ba, thứ tư, . . . Cho đến những trận mưa giông tầm tã vào tháng tám, vừa vặn tròn một năm kể từ thời điểm Trác Đình đặt chân đến ngôi biệt thự làm việc cho cô, đôi bên sớm tối gặp mặt. Các cô đã từng có khoảng thời gian như vậy, sự xuất hiện của cô ấy chính là ánh mặt trời soi sáng mảnh tâm tư sâu kín trong lòng cô, thời gian cứ như vậy trôi đi, mỗi khi ngồi bên hành lang ngắm mưa, cô nhoẻn miệng cười, chợt nghĩ, có lẽ vào những khoảnh khắc đầu tiên cô ấy cố tình tiếp cận cô, cố tình nói ra những lời đường mật, một kẻ ngốc không biết gì về tình yêu như cô thật sự đã rung động mất rồi.

Rung động bởi sự chân thành của cô ấy, nhưng sau đó, lập tức có một loại ma lực lôi kéo cô vào thế trận trầm luân, chỉ cần là cô ấy, là mọi thứ xuất phát từ cô ấy thâm nhập vào cơ thể cô, đều khiến cô ngây ngất bởi sự mềm mại ôn nhu đến từ cô ấy, đôi mắt lờ mờ này, không ngờ còn có thể khắc sâu nụ cười của cô ấy đến tận nơi thâm sâu cốt tuỷ.

Không hiểu vì sao, nhưng có lẽ Trác Đình thật sự đã vô tình chạm tay đến trái tim cô, hồ nước lạnh băng khuất sâu đáy lòng đều muốn hoà tan theo sự ấm áp toát ra từ cô ấy.

Nhớ lại năm đó, cô ngồi co ro bên góc phòng không nhẩm được thời gian qua đi, càng không biết mình đã không ăn không uống ngồi đó bao nhiêu ngày, có thể là một ngày, hai ngày, cảm giác khát nước xâm lấn trong cổ họng khiến môi khô gần như đóng vảy, khi đó, một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể tìm thấy.

Đêm xuống, cô nương theo nguồn sáng ít ỏi từ vầng trăng treo giữa trời, mới có thể mơ màng ngẩng mặt nhìn lên, thấy được thi thể người mẹ của mình bị treo lơ lửng trên trần nhà, cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này cô không sao quên được.

Ba mẹ đều không giữ lời hứa, đều không đủ quyết tâm ở bên cạnh để bảo vệ cô, họ ngày trước ngày sau không nói một lời liền bỏ mặc cô như vậy. . . Chỉ có Trác Đình, mỗi lời cô ấy nói ra, hầu như đều dùng cả tính mệnh để nỗ lực thực hiện, nỗ lực che chở cho cô thoát khỏi mọi vòng vây nguy hiểm.

Cô ấy yêu cô, cô hoàn toàn cảm nhận được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro