Chương 17: Ngăn Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc phát hiện đại quái vật là Huyền Vũ, không ít bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành vội vàng tìm hiểu về bốn con thần thú. Hóa ra trước khi bọn họ làm chủ toàn cõi phía nam đất nước, Chu Tước và Bạch Hổ đã từng ghé qua Vũ Quốc và Hoa Quốc, để lại một số kì bảo vẫn còn lẫy lừng đến tận hôm nay. Theo các thông tin tổng hợp được, loại boss này mang trạng thái vô địch, dù bọn họ mạnh cách mấy cũng chỉ có thể làm nó mất vài trăm máu. Nhưng như vậy cũng chưa thực sự bế tắc. Những người từng chống trả Bạch Hổ trước đây nói, bọn họ cần phải tìm ra yếu huyệt trên người thần thú, đánh trúng vào huyệt đó thì nó sẽ rút lui. Ban nãy Huyền Vũ trồi lên từ mặt đất, đầu và tứ chi của nó vẫn chưa rời khỏi mai, chỉ cần động não một chút là biết yếu huyệt chắc chắn nằm ở một trong năm vị trí ấy.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Phi Thiên Tuyết Vũ quay trở lại đại điện, lợi dụng khoảng cách cực xa để các đòn tấn công diện rộng của quái xà không gây bất lợi cho những người khác. Độc tố Bài Huyết không ngừng rút máu cả hai, nhưng cứ đến khi trăng tròn tỏa sáng trên đầu Phi Thiên Tuyết Vũ, hai người lại quyết liệt đáp trả. Thực ra nàng vẫn luôn lo lắng phần Phi Thiên Tuyết Vũ, sợ rằng cô không theo kịp mình. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu nàng tin tưởng cô ngay từ đầu, bởi chẳng có vị cao thủ đệ nhất nào lại thua kém một người chơi nhàn nhã bên bầy thỏ cả. Sau vài lần sánh vai trước đây, Phi Thiên Tuyết Vũ đã bắt đầu quen thuộc với các bước di chuyển của nàng, thậm chí có đôi khi làm nàng sửng sốt vì khả năng luồn lách trác tuyệt.

Liên Hoa Cung hiện giờ chia thành hai mặt trận, một bên Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Phi Thiên Tuyết Vũ cố gắng trụ vững để quái xà không chuyển hướng tấn công, một bên toàn quân đoàn tìm cách làm Huyền Vũ chui ra khỏi cái mai rắn chắc của mình. Thiên Lam Minh Châu lệnh cho tất cả đội ngũ tấn công tổng lực vào một điểm trên chiếc mai hòng phá vỡ lớp đá đen bao bọc xung quanh nó. Bọn họ có quá ít thời gian để cầm cự và cả phản kích, nếu chẳng may bị tuyệt diệt toàn đoàn thì không còn gì thê thảm hơn. Con thần thú, mà bây giờ đã thành đại quái vật, quá hùng mạnh so với lực chống trả yếu ớt của loài người.

Tình hình ngoài sân căng thẳng không kém gì trong đại điện. Thiên Lam Minh Châu liên tục đổi các mệnh lệnh khác nhau, chỉ vì Huyền Vũ phản công quá quái gở. Nó chẳng chịu xuất đầu lộ diện mà thỉnh thoảng còn xì xì phun ra một số chất độc từ khe hở ở phía sau, cảnh cáo đám người phiền phức xung quanh mình. Mấy chục y sư trong đoàn phải liệu thương đến rã cả tay, đôi lúc mọi người cứ nháo nhào lên vì có kẻ sắp chết. Nếu không may tử vong sẽ bị mất một lượng kinh nghiệm khá lớn, cho nên chẳng ai muốn bất hạnh ngã gục vào lúc này.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh vừa xoay sở vừa đọc những dòng chữ trên bảng trò chuyện. Lãnh Khốc Hàn Tinh buộc phải tự bạo liên tục, Ma Hình Quỷ Diện chỉ chú tâm giáng những đòn cực mạnh vào điểm được chỉ định, mưa tên và bão bom không ngừng trút xuống như thác đổ. Trước sự tấn công hung mãnh của đoàn người, cuối cùng lớp đá đen bao bọc xung quanh cũng bị công phá. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Lãnh Khốc Hàn Tinh thốt lên đầy sửng sốt sau một tiếng nổ rền trời.


- Không ổn, nó nhả độc Bài Huyết diện rộng. Tất cả mau dạt ra!


Giữa lúc trốn chạy quái xà, Dạ Nguyệt Mị Ảnh gắng liếc nhìn ra theo dõi đồng đội mình. Ngoài cửa điện xuất hiện một lớp khói sương màu xanh lục quỷ quái phủ kín cả không gian. Vô số mảnh đá đen vỡ nát trên mặt đất, hé lộ một phần mai óng ánh như bảo ngọc phỉ thúy. Nàng không dừng lại hỏi, cũng chẳng dám phân tâm, chỉ có thể dỏng tai lắng nghe từng mệnh lệnh của Thiên Lam Minh Châu mà hình dung khung cảnh hỗn loạn.


- Mau tách nhau ra! Ba người thành một nhóm nhỏ, mỗi nhóm ít nhất hai y sư. Ngừng tấn công, ổn định đội ngũ!


Thế nhưng Thiên Hạ Tuyệt Ca lại tỏ ra sốt ruột.


- Đại tỷ, không ổn. Mau chuyển muội sang tổ bảy, một mình muội phụ trách cả tổ bảy và tám. Còn Ma Hình Quỷ Diện, để Bảo Bối chăm sóc anh ta đi.

- Được. – Thiên Lam Minh Châu không ngần ngại đồng ý. – Những người còn lại chia thành nhóm bốn người, mỗi nhóm ba y sư.


Hai tiếng "Bảo Bối" làm tay Dạ Nguyệt Mị Ảnh khựng lại, chệch khỏi các tổ hợp phím vẫn lặp đi lặp lại suốt từ khi bắt đầu đến tận giờ. Nàng đưa mắt nhìn danh sách đội ngũ, tên của Thiên Hạ Tuyệt Ca đã được thay bằng bốn chữ Bảo Bối Ngây Ngô. Cơn ớn lạnh từ đâu xộc lên, chạy dọc cả cơ thể nàng. Người này gia nhập quân đoàn khi nào, sao nàng không hề hay biết. Đôi mắt Dạ Nguyệt Mị Ảnh cứ dán chặt vào bốn chữ kia, như thể có một luồng ma lực hút cạn lí trí, khuếch tán sự trống rỗng mỗi lúc một trào ra từ nơi sâu thẳm.


- Nguyệt Ảnh, cậu còn ở đó không!?


Thiên Lam Minh Châu hốt hoảng hét lớn, chặt đứt những sợi tua vô hình đang cuốn lấy tâm trí nàng.


- Mình... – Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt bừng tỉnh rồi đột ngột im bặt.


Nàng không thể mở miệng lúc này, lỡ như người kia nhận ra giọng nàng thì sao. Cố gắng trấn áp sự căng thẳng, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn lại màn hình. Nhân vật của nàng đang ngắc ngoải sau lưng Phi Thiên Tuyết Vũ, tình huống cực kì nguy hiểm cho cả hai. Cô không ngừng gọi nàng trên bảng trò chuyện, nhưng từ đầu chí cuối nàng hoàn toàn chẳng đáp lại.


"Xin lỗi."


Chẳng biết nói gì khác, nàng đành tiến lên phía trước, trở lại làm lá chắn cho cô. Hai người đang ngấp nghé cửa tử, nhưng nàng muốn mình là kẻ gục ngã trước tiên, hi vọng như vậy có thể biểu đạt phần nào sự hối lỗi của mình.


"Dùng Bộ Bộ."

"Tới điểm kế."

"Mở Thiên La."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh máy móc nghe theo lời Phi Thiên Tuyết Vũ. Vừa nãy nàng mất tập trung, cô hoàn toàn bỏ mặc các đợt tấn công mà ra sức hồi máu cho nàng, lại dùng cả tấm thân mỏng manh của y sư để che chở cho người được mệnh danh bất tử bất diệt. Nghĩ tới đây, tâm nàng bỗng thắt lại. Cô không những không trách cứ mà hiện tại còn tính toán để cả hai cùng sống sót qua cơn nguy kịch.

Ở chiến tuyến bên kia, sau một hồi nháo nhào hỗn loạn, rốt cuộc tình hình đã miễn cưỡng vào guồng khống chế khi có sự thay đổi trong danh sách quân đoàn. Thiên Hạ Tuyệt Ca phát triển nhân vật rất cực đoan. Ngoại trừ Mạn Thiên Hoa Vũ, cô nàng chỉ học kĩ năng chữa trị và hồi sinh. Nghề tay trái của vị y sư này chính là đi hồi máu dạo cho các tổ đội luyện cấp, vì vậy tu vi dùng để nâng cấp kĩ năng vô cùng dồi dào. Lượng máu Thiên Hạ Tuyệt Ca ban phát cho đồng đội luôn cao gấp ba, gấp bốn lần các đồng môn bình thường khác. Võ học thượng thừa, phổ độ chúng sinh, không phải tự nhiên mà cô nàng được toàn trò chơi chú ý, nể trọng gọi hai tiếng "Thần Y".

Sau khi nhận được hồi báo ổn định từ các đội trưởng, Thiên Lam Minh Châu chỉ huy tất cả cùng đánh vào khe hở trên chiếc mai phỉ thúy, cố gắng buộc Huyền Vũ phải rời khỏi nơi ẩn mình. Âm thanh chiến đấu vang vọng trong tai nghe, kĩ năng hoa lệ loang loáng trước cửa điện, bảng trò chuyện chỉ toàn dòng chữ thông báo tình hình hoặc nhắc nhở lẫn nhau. Đứng trước ranh giới sinh tử, dường như chẳng còn ai màng đến được mất của bản thân. Số người ngã xuống liên tục tăng lên, nhưng hoàn toàn không có lấy một lời oán trách. Tất cả cùng kề vai sát cánh, ra sức hỗ trợ nhau dù quen thuộc hay xa lạ.

Cũng phải hơn mười lăm phút sau, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới nghe được thông báo đáng mừng nhất suốt trận chiến gian khổ.


- Nó rời mai rồi! Điểm màu vàng giữa trán chính là yếu huyệt! Tuyết Vũ, Ma Quỷ, Nguyệt Ảnh, mau tới!


Không đợi Thiên Lam Minh Châu nói hết, nàng và Phi Thiên Tuyết Vũ đã đồng loạt vọt khỏi chỗ ẩn nấp, lướt như bay ra ngoài cửa điện. Quái xà bị bất ngờ, hơi rụt cổ lại, kế đó lập tức ngoẹo đầu đuổi theo. Dạ Nguyệt Mị Ảnh hoàn toàn mặc kệ, nàng đề khí sử dụng Đạp Vân Phi Vũ tung người vào không trung, vận ra một chiêu Kinh Tâm Động Phách, nhắm giữa trán Huyền Vũ mà đánh xuống. Làn sóng ánh tím vừa phát ra, hai bên trái phải cũng xuất hiện hai luồng khí một hồng một đỏ bắn tới, phía dưới lại có vô số ánh sáng cùng quy tụ về một điểm trước mắt nàng.

Toàn màn hình rung mạnh trong cơn chấn động, Dạ Nguyệt Mị Ảnh phải nhíu mắt lại vì sự chói lọi của những đợt ánh sáng chớp tắt liên hồi. Huyền Vũ thé lên một hồi dài, đầu và tứ chi vừa thò ra đã nhanh chóng rụt vào trong mai. Con quái xà vội vã quay về cuộn vòng quanh nó như để bảo vệ. Nàng còn tưởng mọi chuyện chưa kết thúc, nhưng cả cơ thể Huyền Vũ lại vỡ tan thành nghìn vạn hạt bụi vàng óng ánh, nương theo gió mà rời khỏi Liên Hoa Cung.

Đáp xuống chính giữa khoảnh sân, Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại có chút hụt hẫng. Mỗi lần đứng trước đại quái vật, không khí luôn căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ai ai cũng lo lắng tính toán giữa tấn công và phòng ngự, giữa sự sống và cái chết, giữa hi sinh và trốn chạy. Vậy mà khi đến hồi kết thúc, quái vật cường hãn lại tan biến chứ không gục ngã, như thể chúng chỉ rút lui để bảo toàn tính mạng, chứ chưa từng chịu thua trước loài người.

Hệ thống bắt đầu tái tạo lại các công trình vừa bị phá nát, nhanh đến nỗi khiến người ta suýt quên mất nơi đây vừa diễn ra một cuộc chiến giằng co quyết liệt. Tất cả mọi người đều tập trung lại khoảnh sân trước đại điện, hau háu ngắm nhìn ba chiếc túi ngũ sắc lơ lửng trên mặt đất. Chức đoàn trưởng nằm ở tên Thiên Lam Minh Châu, cô nhanh chóng tiến tới thu hết vào tay mình. Kênh hệ thống của quân đoàn lập tức thông báo hình ảnh ba vật phẩm vừa được nhặt, bao gồm hai phối phương chế tạo – Một là Bạch Ngọc Liên Tọa, một là Hoàng Kim Phi Phong – và một viên Hồng Hoa Huyết Ngọc.

Bạch Ngọc Liên Tọa là một chiếc yên gắn lên cơ thể dị sủng vật. Huấn Sủng Linh Sư có thể cưỡi trên lưng thú cưng của mình, biến thành một dạng nhân thú hợp nhất. Ngoài ra nó còn cộng dồn tất cả các loại chỉ số của người chơi và dị sủng vật vào với nhau, tăng tiến sức mạnh và khả năng phòng thủ của đôi chủ tớ tới giới hạn cao nhất. Thử tưởng tượng mà xem, toàn bộ giáp trụ của Không Muốn Đánh Nhau phủ kín lấy người Lôi Ứng Long, vậy y ở trên lưng nó sẽ không phải sợ bất kì đòn tấn công nào nữa.

Món đồ tiếp theo làm tất cả những người có mặt thèm nhỏ dãi chính là Hoàng Kim Phi Phong. Áo choàng bình thường có chỉ số phòng thủ khá quan trọng, nhưng thứ này còn tặng cho chủ nhân khả năng miễn giảm 25% sát thương phép thuật và 20% sát thương vật lý. Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn Ma Hình Quỷ Diện sẽ đòi bằng được bảo vật trong mơ này. Hiện giờ sức mạnh của y đã thượng thừa lắm rồi, chỉ còn đau đầu tìm cách củng cố độ chống chịu mà thôi. Khoác Hoàng Kim Phi Phong lên người, giấc mộng đứng đầu Hỏa Diệm Môn mà y luôn ôm trong lòng nhất định sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng như vậy. Đời nào Phi Thiên Tuyết Vũ chịu để địch nhân đạt được ý nguyện của mình.

Mà ngược lại với hai thứ kì trân dị bảo trước, Hồng Hoa Huyết Ngọc chỉ là một loại nguyên liệu thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Trên bảng chú thích, hệ thống chỉ viết vỏn vẹn hai câu: "Một giọt máu đổi lấy một giọt lệ. Tinh túy nơi trái tim Hồng Hoa Tiên Tử, đời này kiếp này chỉ vì người mà kết tinh". Bản thân là một chế tạo sư, Dạ Nguyệt Mị Ảnh rất hứng thú với những nguyên liệu kì bí như thế. Tuy chưa biết nó có công dụng gì nhưng trong lòng nàng đã nghĩ đến việc mua lại viên ngọc kia.

Trong lúc mọi người bàn bạc về việc chia chác, Phi Thiên Tuyết Vũ bỗng mở miệng.


"Ta muốn Hồng Hoa Huyết Ngọc. Bao nhiêu tiền cũng trả."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh không ngờ có người muốn tranh giành Hồng Hoa Huyết Ngọc, hơn nữa còn là một người tương đối quen thuộc. Nàng vội vàng dò hỏi.


"Nàng không cần Hoàng Kim Phi Phong?"

"Không cần." Phi Thiên Tuyết Vũ trả lời ngay lập tức, sau đó lại chêm thêm một câu. "Ta mà mạnh hơn nữa thì hắn sẽ khóc thét lên mất."


Ma Hình Quỷ Diện nổi điên lên, một số người đến từ Tây Thành cũng ra sức mắng chửi. Tuy nhiên, thái độ của Phi Thiên Tuyết Vũ hoàn toàn khác hẳn thời điểm trước trận chiến. Cô một mực im lặng, mặc cho vô số lời miệt thị chĩa về phía mình. Dạ Nguyệt Mị Ảnh thấy không thể chen vào giữa làn sóng công kích trên bảng trò chuyện, đành đứng một bên đợi Thiên Lam Minh Châu cất tiếng hòa giải. Mà thái độ nghiêm túc kia thật quen thuộc, nàng biết cô đang suy tính gì đó cho riêng mình.


- Nàng thật sự không cần hai thứ kia? – Dường như Thiên Lam Minh Châu không tin lắm nên hỏi lại một lần nữa.


Sau khi Phi Thiên Tuyết Vũ khẳng định lời mình, Thiên Lam Minh Châu mới giao dịch bảo vật cho hai vị cao thủ, kế đó tiến hành phân chia số tiền đã được định giá cho những ai vừa tham gia. Mọi người nhận được phần thưởng béo bở, lập tức rời khỏi quân đoàn, vọt thẳng về phía NPC truyền tống để trở về thành. Dư ảnh hào quang trên người bọn họ kéo dài thành vô số vệt sáng, vô tình dệt nên một tấm vải rực rỡ muôn màu trước thềm điện Liên Hoa Cung.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh bần thần giữa những dải ánh sáng vẽ ngang qua mình, đột nhiên không biết nên làm gì. Nàng muốn hỏi vì sao Phi Thiên Tuyết Vũ mua lấy Hồng Hoa Huyết Ngọc nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Từng bóng người một biến mất nơi cửa điện, còn nàng cứ mãi đứng như thế giữa khoảnh sân. Cho đến tận khi Thiên Lam Minh Châu lên tiếng lay gọi, nàng mới thở dài hoãn lại ý định kia.


- Nguyệt Ảnh, chúng ta xuống phòng dưới nói chuyện đi.


Nàng mở phần mềm ngữ âm, di chuyển xuống một phòng trò chuyện có khóa, nơi cô đã chờ sẵn.


- Có chuyện gì vậy? – Nàng hỏi.

- Mình thấy gần đây cậu có vẻ tách biệt với mọi người. – Thiên Lam Minh Châu không hề vòng vo. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng nàng rất không thích những khi cô tỏ ra điềm đạm như vậy. – Có chuyện gì à?

- Có sao? Không có đâu, dạo này mình hơi bận thôi.

- Nguyệt Ảnh... Cậu và Tuyết Vũ không có gì chứ?

- Làm gì có gì? – Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt thấy không vui. Nàng không ngờ ngay cả cô cũng không tin tưởng nàng. – Cậu đừng nói với mình là cậu tin mấy kẻ trên diễn đàn.


Dường như Thiên Lam Minh Châu suy nghĩ gì đó nên dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục.


- Hi vọng là vậy. Cậu biết đó, chúng ta đều là nhân vật có sức ảnh hưởng. Tuy mình luôn thay cậu quyết định mọi việc, nhưng tiếng tăm của cậu không hề nhỏ. Mình không nói cậu nên hay không nên kết bạn với ai, nhưng mong là cậu cẩn trọng trước ý muốn của bản thân mình.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh chỉ biết lắc đầu. Có đôi khi nàng cảm giác Thiên Lam Minh Châu muốn kiểm soát hành vi của mình. Giống như bây giờ, nàng mơ hồ nhận ra cô muốn ngăn cản nàng trao đổi với Phi Thiên Tuyết Vũ về viên ngọc kia.


- Mình hiểu. – Nàng chậm rãi trả lời. – Cậu yên tâm đi. Mình với Tuyết Vũ chẳng có gì cả.

- Ừ. – Cô đáp gọn rồi rời khỏi phòng.


Trong trò chơi, xung quanh Dạ Nguyệt Mị Ảnh chẳng còn một ai. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, Liên Hoa Cung lại chìm đắm trong không gian tĩnh mịch. Lướt mắt qua ngọn tháp trước mặt, nàng không khỏi nhớ đến cách đây không lâu, từng có một vị tiên tử giáng trần ở nơi này. Một đóa hoa sen tinh khiết băng lạnh, mới ngày nào còn xa cách như thế, mà gần đây lại thân thiết đến độ chồng chất những hiểu lầm. Phi Thiên Tuyết Vũ, người này rốt cuộc muốn gây bao nhiêu ảnh hưởng lên nàng đây. Còn có Bảo Bối Ngây Ngô nữa. Chẳng lẽ ngay cả một thế giới ảo, nàng cũng không thể yên ổn sống qua ngày?

Nở nụ cười yếu ớt, Dạ Nguyệt Mị Ảnh lững thững bước về phía NPC truyền tống, toan trở lại Tứ Linh Trấn. Ngay trước khi ấn vào nút xác nhận, nàng bỗng chú ý tới đốm sáng chớp tắt dưới chân Hoa Nguyệt Ngạc. Tò mò lại gần kiểm tra, nàng phát hiện ở đó có một chiếc túi ngũ sắc. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cực kì ngạc nhiên, không hiểu sao lại có túi vật phẩm xuất hiện ở nơi này, bèn bước đến nhặt lấy. Đồ vừa vào tay nải, kênh hệ thống cá nhân lập tức thông báo: "Các hạ nhặt được vật phẩm Kim Yên Vũ."


A/N: Than vãn time... Mình đang rơi vào trạng thái writer's block (Tắc mạch viết) và nó kinh khủng quá. Mọi thứ đã nằm sẵn trong đầu mình nhưng mình lại chẳng viết được một chữ một câu nào. Hi vọng chương sau mình sẽ hồi phục, chứ nếu không mình tuyệt vọng chết mất huhu. .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro