Chương 18: Bản Phác Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người xôn xao về sự kiện thần thú, Dạ Nguyệt Mị Ảnh tò mò về chiếc túi ngũ sắc không rõ lai lịch kia nhiều hơn. Trước giờ vật phẩm rơi ra từ quái vật chỉ tồn tại trong khoảng năm phút rồi biến mất, nàng ngờ rằng có ai đó đã cố tình vứt Kim Yên Vũ ra đây. Nhưng tại sao? Trong trò chơi này, tất cả mọi thứ đều mang công dụng riêng, chẳng có gì là rác rưởi đáng phải ném bỏ. Hơn nữa, Kim Yên Vũ tuy không đa dụng nhưng rất có giá trị, bởi nó là sản vật đặc thù chỉ xuất hiện ở Vũ Quốc. Nàng liếc nhìn tay nải, lại nhớ đến một chuyện lúc chiều, lòng đột nhiên trống rỗng. Có phải là do Phi Thiên Tuyết Vũ ném ra hay không? Nàng hoàn toàn không rõ. Mà giả sử sự thật là vậy, thì thực nàng đã quá sai lầm. Trong giây phút ở lưng núi Tiên Du, nàng đã mơ hồ nảy sinh một chút cảm mến đối với con người này.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh mông lung suy nghĩ đến những khả năng khác, thế nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa đi trước điều phỏng đoán đầu tiên. Lời Thiên Lam Minh Châu chợt văng vẳng bên tai, nhắc nhở nàng về mối quan hệ không bạn cũng chẳng phải thù ấy. Nàng chẳng thể biết con đường mù sương này sẽ dẫn đến nơi đâu.

Bỗng có tiếng ai thình lình giục gọi làm Dạ Nguyệt Mị Ảnh giật bắn người. Bàn tay cầm chuột theo bản năng đập mạnh xuống mặt bàn, cạch một tiếng rõ to.


- Nhị tỷ! Chị hai!


Đưa tay vuốt vuốt lấy ngực mình, nàng hít sâu một hơi rồi mới trả lời.


- Sao vậy Tuyệt Ca?

- Ối, em làm chị giật mình hả?


Nghe tiếng động lớn bên kia màn hình, Thiên Hạ Tuyệt Ca vội hỏi thăm nàng trước. Khi chỉ có hai người, cô nàng trở về với lối xưng hô thời hiện đại, không còn bắt chước cách đối đáp trong mấy bộ phim kiếm hiệp được ưa chuộng ở Song Ưng Hồ Điệp nữa. Hai tiếng "chị hai" bắt nguồn từ "Nhị tỷ" mà ra, giống như Thiên Lam Minh Châu được cô nàng gọi là "chị cả".


- Không sao. Chị hơi lơ đãng. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhẹ nhàng cho qua. – Có chuyện gì à?

- Mấy người bên Diệp Quốc muốn mua một số thời trang của chị. Em gọi mãi trên kênh bang mà chị không trả lời nên xuống đây tìm.


Nàng vội đọc lại bảng trò chuyện, tính toán sơ số nguyên liệu cần dùng rồi nói tiếp.


- Bốn bộ đầu thì được, hai bộ sau còn thiếu nguyên liệu. Để chị gửi danh sách các loại còn thiếu qua cho em, em kiểm tra kho chung thử xem, đủ thì chị làm.

- Vậy cứ để em. – Thiên Hạ Tuyệt Ca vui vẻ đồng ý. – Mà chị ăn uống gì chưa đó? Em nghe nói chị lên mạng từ chiều tới giờ.


Đột nhiên có người nhắc nhở, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới sực nhớ cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì. Nhìn qua đồng hồ trên bàn, đã tám giờ ba mươi, thảo nào nàng thấy tay mình cứ run rẩy, rõ ràng là biểu hiện của việc nhịn đói quá lâu. Nàng định đợi Vân Khánh về rồi mới cùng ăn tối, không ngờ lại bị trò chơi cuốn hút đến quên cả thời gian.


- Chị biết rồi, chị đi ăn đây. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh mỉm cười cám ơn. Quen biết nhau gần một năm, Thiên Hạ Tuyệt Ca đã hình thành thói quen lo lắng cho nàng, giống như cô em nhỏ thích quấn quýt bên chị gái mình.


Nàng đứng dậy lục tìm điện thoại trong túi xách, bấm nút gọi cho Vân Khánh. Hồi còn đi học, cô nàng chưa từng về trễ mà không báo trước. Có vài lần bị bố mẹ cằn nhằn vì xa nhà quá lâu, cô nàng đành ngoan ngoãn lên máy bay trở về thủ đô, nhưng cũng chỉ ở lại hai ngày rồi chạy vào trong Nam. Nói mới nhớ, ngày hôm qua Vân Khánh đáp máy bay ở Ngọc Viễn, hẳn là chưa về chào gia đình, không biết bọn họ sẽ bực mình đến mức nào đây.

Đầu dây bên kia đổ chuông ba lần nhưng chẳng ai nghe máy. Diệu Anh ấn tay lên màn hình, định gọi thêm lần nữa thì đầu bỗng choáng một cái. Nàng vội vàng vứt điện thoại lên bàn, bước nhanh sang nhà bếp tìm đồ ăn tạm. Để đói đến mức độ này thì đúng là hết thuốc chữa. Có lẽ nàng phải tạm xa thế giới ảo một thời gian, không thì chẳng còn biết trời trăng gì nữa mất.

Trong lúc hâm nóng mấy món mà Vân Khánh chuẩn bị lúc sáng, Diệu Anh tiếp tục gọi điện thoại, dễ phải đến ba mươi cuộc, vậy mà đối phương hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Tới tận khi nàng chuẩn bị đi ngủ, điện thoại mới có âm báo tin nhắn.


"Mình vừa về nhà lúc tối, quên mất không báo cho cậu biết. Bố mẹ mình mở tiệc đãi cả họ luôn, làm mình mệt muốn tắt thở. Mai gặp ở công ty nhé.Cậu ngủ ngon~"


Diệu Anh đã quen với những chuyến đi đi về về đột xuất của cô nàng nên chẳng ngạc nhiên lắm. Hồi tháng đầu tiên Vân Khánh ăn vạ ở đây, bố mẹ cô nàng phải từ Bắc bay vào Nam tìm đến tận nơi, mắng con mình một trận ngay trong nhà nàng. Lúc nghe ba người nói chuyện với nhau, nàng không ngờ bọn họ mua hẳn cả nhà và xe ở Ngọc Viễn cho con mình, vậy mà cô nàng khăng khăng từ chối chuyển đến. Khi ấy Diệu Anh khá khó chịu trước cảnh gia đình đủ đầy đó, nhưng vẫn nhận lời cho phép Vân Khánh dọn tới nhà mình. Dù sao bọn họ cũng sẵn sàng hỗ trợ tiền bạc cho cả hai, vả lại nàng biết Vân Khánh sẽ không chịu rời khỏi. Với lý do chăm sóc người bị gãy chân, nàng chẳng có cái cớ nào thật tự nhiên để từ chối sự hối lỗi đầy thành khẩn của gia đình bọn họ.

Ngày hôm sau, Diệu Anh vừa đến bãi gửi xe dưới tầng hầm công ty đã nghe tiếng Vân Khánh gọi mình. Hai người xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng ngược nhau, duy chỉ có một điểm tương đồng độc nhất: Cả hai đều không thích đi trễ, luôn phải đến trước giờ hẹn ít nhất nửa tiếng mới yên tâm.


- Diệu Anh...


Tiếng Vân Khánh thều thào làm nàng chưa kịp tháo mũ bảo hiểm đã phải quay sang hỏi thăm.


- Sao nhìn cậu thảm quá vậy?

- Thật xui xẻo. Mới ngày đầu tiên mình đi làm, con bé Thảo Nguyên đã gây scandal. Mình tới nhận việc không đúng lúc, thế là bị vạ lây. Cậu mà ở đó, má ơi, không khác gì bão tuyết đổ bộ!


Cô nàng vừa thao thao bất tuyệt vừa đưa tay giả vờ lau nước mắt. Nhìn mấy hành động khoa trương đó, Diệu Anh chỉ bĩu môi khinh bỉ.


- Còn nữa, mình vừa tan tầm thì bố mẹ đã gọi, bắt mình phải về nhà ngay lập tức, nếu mà còn chần chừ thì hai người sẽ vào tận nơi tìm mình luôn. Mình ngồi máy bay hai tiếng, vừa về tới nhà là phải hầu tiệc ngay. Nửa đêm mới được ngủ, năm giờ lại phải bay. Ôi mình chỉ muốn chết cho rồi!

- Tự làm tự chịu đi. Ai bảo cậu không về nhà trước. Đừng có suốt ngày bỏ đi biền biệt kiểu đó. Mà scandal gì?


Diệu Anh chưa bao giờ đồng tình với hành động chống đối bố mẹ của Vân Khánh, vì thế chẳng tỏ ra cảm thông. Nàng quan tâm chuyện ồn ào kia nhiều hơn.

Năm nay Thảo Nguyên mới mười bảy tuổi, còn chưa ra mắt đã tạo tiếng xấu, rất có thể sẽ thành vết nhơ khó tẩy trong sự nghiệp. Từ sau buổi tối ở An Hội, Diệu Anh rất mất thiện cảm với Thảo Nguyên. Nàng thấy con bé quá bốc đồng lại dễ nóng giận, nếu cho ra mắt quá sớm, việc rước rắc rối về phía công ty chắc chắn không thể tránh khỏi.

Nhã Ân thống trị ngành điện ảnh đã gần một thập kỉ, gây không ít bức xúc và đố kị cho các đồng nghiệp cùng thời. Đám người luôn ganh ghét, hằn học với cô nhất định sẽ chẳng bỏ qua cơ hội chục năm có một kia. Dù không thể bóp chết Thanh Tuyền và Thảo Nguyên từ trong trứng nước, bọn họ cũng sẽ thừa dịp này mà gây khó dễ, ép cô phải vào thế nhún nhường. Thật chẳng thể hiểu nổi vì sao Khả Hân và Nhã Ân đưa ra quyết định nóng vội như vậy.


- Cậu chưa biết gì hả? – Vân Khánh quay sang nhìn bạn mình, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. – Hồi sáng hôm qua, trên mạng lan truyền tấm hình chụp lén Thảo Nguyên hôn một người, nhìn sơ thì người đó rất giống Thanh Tuyền. Hai vụ scandal nổ ra, một đứa bị nghi đồng tính, một đứa bị ảnh hưởng hình tượng. Lúc mình vào phòng tổng giám đốc, ai cũng im lặng không dám nhìn thẳng Nhã Ân. Mặt chị ta như tượng đá ấy, cứng đơ một cục. Chị ta bảo hôm nay phải họp lại lần nữa. Khi đó...


Cắt bỏ một đống lời lan man phía sau, Diệu Anh tóm gọn vụ lùm xùm trong bốn chữ: Tranh cãi giới tính. Ngày hôm qua nàng trốn chui trốn nhủi vào thế giới ảo, hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này. Tuy chưa từng thấy Nhã Ân nổi giận, dẫu vậy nàng vẫn có thể mường tượng ra không khí nặng nề mà Vân Khánh phải chịu. Có điều, nhớ lại lúc Khả Hân vội vã rời khỏi nhà Nhã Ân, nàng đoán vụ ồn ào này đã có nguy cơ rò rỉ từ trước. Có thể ngang nhiên thách thức hai người bọn họ, xem ra kẻ tung tin không phải là loại dễ đối phó.


- Này, việc nghiêm trọng như thế mà Khả Hân vẫn cho cậu nghỉ phép, xem ra chị ta rất ưu ái cậu.


Luyên thuyên suốt đoạn đường dài, rốt cuộc Vân Khánh cũng biết mỏi miệng, không còn kể lể dài dòng nữa. Cả hai lánh vào một góc khuất ở hành lang thoát hiểm trên tầng chín, vừa uống cà phê lon vừa tiếp tục nói chuyện.


- Chắc đó là phúc trong phúc của mình. – Diệu Anh thờ ơ đáp.


Vân Khánh nhẹ cắn môi, im lặng nhìn nàng. Khả Hân là người thầy giỏi, cả hai luôn thừa nhận điều đó, nhưng cô cất giấu Diệu Anh quá kĩ, hoàn toàn không cho nàng một dịp để xuất đầu lộ diện. Dưới cái mác trợ lý, cô chỉ thảo luận về các bản thiết kế với nàng chứ không có ý đưa nàng ra mắt công chúng. Lúc nhận ra điều ấy, Vân Khánh rất giận dữ, khuyên can nàng nên nghỉ việc. Nhưng trái lại, Diệu Anh chỉ xua tay, nói rằng như vậy là quá đủ cho nàng rồi. Trong mắt Vân Khánh, dường như nàng chỉ quan tâm chuyện đủ tiền sống qua ngày, còn tài năng bị phí hoài thì không thèm để ý.

Đồng hồ điểm bảy giờ kém mười lăm, Diệu Anh vội đuổi Vân Khánh về chỗ làm, còn bản thân thì đi xuống văn phòng bộ phận thiết kế lấy tài liệu. Như thường lệ, người đón nàng là Tuấn Mỹ, một thợ may cao cấp. Từ khi nàng vào Hà Chiếu đến giờ, anh luôn nhiệt tình giúp đỡ hết khả năng có thể, còn xung phong nhận luôn nhiệm vụ tổng hợp tài liệu thiết kế mỗi tuần cho nàng. Tuy thường xuyên vấp phải sự lạnh nhạt cố hữu của nàng, anh vẫn chẳng hề buồn bã để tâm. Nếu Tuấn Mỹ không công khai đồng tính thì mặc nhiên cả thế giới đều cho rằng anh trúng phải tiếng sét ái tình.

Vừa nhìn thấy Diệu Anh, Tuấn Mỹ niềm nở đứng dậy chào, tiện tay cầm lấy li cà phê vừa pha, giơ lên. Nàng nhận lấy, nhưng không uống mà đặt lại trên bàn làm việc.


- Đây, tất cả tài liệu tuần trước mà cô cần. – Tuấn Mỹ chỉ tay vào xấp hồ sơ xếp gọn gàng trên bàn.


Hồi Diệu Anh mới đến công ty, tất cả mọi người đều khinh khỉnh vì nghĩ nàng dựa vào quan hệ mờ ám để vào được đây. Nhưng rồi, bằng một cách thần kì nào đó, phạm vi hoạt động của nàng ngày càng lan rộng, từ bộ phận thiết kế sang khu quản lý người mẫu và cả vai trò trợ lý chủ tịch. Nàng gần như xuất hiện ở mọi nơi. Sự khinh miệt lúc ban đầu dần chuyển thành hoang mang. Bọn họ không biết công việc thực sự của nàng là gì, cũng chưa từng thấy nàng đem lại nguồn lợi nhuận nào cho công ty, hơn nữa cũng chẳng có dấu hiệu thân thiết với người quyền cao chức trọng. Một ngoại lệ kì quặc không thể hiểu nổi.

Ngoại trừ Tuấn Mỹ ra, Diệu Anh chưa từng chủ động bắt chuyện với ai. Điều đó càng làm anh thấy hãnh diện hơn. Anh tin một ngày nào đó, nàng sẽ vụt sáng thành ngôi sao trong làng thời trang, dù rằng anh chẳng thấy nàng vẽ bất kì thứ gì.


- Cái này dành riêng cho cô. – Tuấn Mỹ bỗng mỉm cười xán lạn. Anh lôi một tấm bìa hồ sơ màu tím trong chồng tài liệu, đưa tới trước mặt Diệu Anh. – Cuối cùng thế giới cũng được biết "siêu năng lực" của cô rồi.


Nói đoạn, anh rướn người sang một bên, nhìn ra cửa, sau đó ghé lại gần người nàng thì thầm.


- Mấy người kia vừa nghe chuyện này cái là dại ra luôn, nhất là bà Yên đó. Cố lên Diệu Anh, cho bọn họ biết mặt đi.


Diệu Anh ngạc nhiên nhìn Tuấn Mỹ rồi ngó bìa hồ sơ trên tay. Anh không nói thêm gì, chỉ hất hất đầu ra hiệu, ánh mắt sáng rỡ đầy vui mừng. Nàng đành mở ra xem theo ý anh. Bên trong là một bản hợp đồng rất đỗi bình thường, nhưng nội dung thì chẳng tầm thường như thế. Lật trang thứ nhất, trang thứ hai, thứ ba,... Diệu Anh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tuấn Mỹ nhe răng cười đầy đắc ý.


- Nhã Ân đích thân làm vedette(*), cô sướng nhất rồi! – Anh kích động hô toáng lên. – Ai cũng nghĩ tổng giám đốc hay bà Yên nhận vụ này, thế mà chẳng hiểu sao, sếp vừa nghe tên công ty đã chỉ định giao luôn cho cô. Ngay từ khi còn chưa thương thảo xong cơ!

- Những người khác không nói gì sao? – Diệu Anh sửng sốt hỏi.

- Ồ, có chứ. Và có người ủng hộ cô đấy.

- Ai cơ?

- Nhã Ân! Chị ấy–

- Reng! Reng!


Điện thoại bàn reo lên inh ỏi. Tuấn Mỹ đưa tay ra bảo nàng đợi một chút, tay còn lại nhấc lấy ống nghe. Trong lúc chờ đợi, Diệu Anh cúi đầu đọc bản hợp đồng một lần nữa, nàng không tin lắm mình vừa thấy và nghe điều gì.

Hợp đồng trình bày rất rõ, phía đối tác là công ty công nghệ VDG. Đơn đặt hàng lần này dành cho sản phẩm nổi bật nhất của họ, trò chơi trực tuyến Song Ưng Hồ Điệp. Đây không chỉ đơn thuần là việc thiết kế vài bộ trang phục và chọn người đại diện, bọn họ muốn tổ chức một chương trình biểu diễn thời trang cho tuần lễ kỉ niệm, bên cạnh đó còn thương thuyết mời Nhã Ân đảm nhận vị trí quan trọng nhất. Nàng không biết Khả Hân đã thuyết phục đối tác như thế nào, mà bọn họ đồng ý để một người hoàn toàn chẳng có tiếng tăm gì chịu trách nhiệm chính trong dự án quan trọng này. Hơn nữa, phía VDG còn đề nghị xác định vị trí vedette trước cả khi bộ sưu tập hoàn thành, việc đó hoàn toàn đi ngược lại quy trình thiết kế từ trước đến nay.

Một tin tức khiến toàn thể bộ phận thiết kế phải sững sờ.


- Bà Yên gọi tôi sang phòng họp. – Tuấn Mỹ đặt ống nghe về vị trí cũ, mày hơi cau lại lộ ý khó chịu. – Nếu có gì thắc mắc, cô cứ đến gặp tổng giám đốc. Cô ấy nói tôi chuyển lời như vậy.


Trước khi ra khỏi phòng, Tuấn Mỹ còn quay đầu lại nháy mắt một cái, đồng thời giơ ngón tay cái ra chúc mừng. Nàng gật đầu cám ơn rất lễ độ, nhưng nụ cười mỉm lập tức tắt ngấm khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Được Nhã Ân hợp tác cho bộ sưu tập thời trang đầu tay, nếu là người khác, hẳn họ sẽ sung sướng đến phát điên, nhưng Diệu Anh thì lại không như thế. Nàng chẳng buồn để ý đến chồng tài liệu, chỉ cầm mỗi tập hồ sơ màu tím đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.

Cửa vừa mở, mùi nước xịt phòng hương chanh thanh mát tràn ra, bỗng chốc xoa dịu phần nào tâm tình căng thẳng của Diệu Anh. Bao lần bước vào đây, nàng đều cảm thấy dễ chịu như vậy, cả vì mùi hương này, cả vì Khả Hân. Thế nhưng, hôm nay chờ nàng lại là một đôi mắt sắc lạnh.


- Em muốn bỏ cuộc? – Khả Hân lên tiếng sau khi uống một ngụm cà phê.


Ánh mắt kia quá bén nhọn, rõ ràng nàng đã bị cô nhìn thấu tâm tư.


- Chị có thể rút lại không? – Diệu Anh đặt hồ sơ lên bàn cô, từ tốn đề nghị. – Em không thể làm được.

- Vì sao? – Cô hỏi.

- Chẳng vì sao cả. – Nàng lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhận thấy mình cư xử không đúng mực, đành phải tìm cớ thoái thác. – Hợp đồng quá lớn, em thấy việc này quá sức của em. Chị có thể giao cho chị Yên mà, hoặc là ai đó...

- Diệu Anh. – Cô ngắt lời nàng, đoạn rời khỏi ghế, quay mặt về phía màn kính trong suốt sau lưng. – Đừng tự lừa dối mình nữa. Em thừa biết là em làm được, chỉ là em không dám, cho nên tôi mới hỏi vì sao.


Nhìn bóng lưng người trước mắt, Diệu Anh biết cô cho nàng thêm thời gian suy nghĩ, cũng cho nàng khoảng không để phát tiết cảm xúc. Ấy vậy mà nàng lại kiềm chế quá giỏi.


- Một năm. – Khả Hân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. – Cách đây một năm, tôi đã nhặt được một bản vẽ, mà tôi nghĩ, nó sẽ thay đổi cuộc đời của ai đó.


Cô xoay người lại, kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy A4, đặt lên bàn. Nhất cử nhất động của Khả Hân đều thu hết vào mắt Diệu Anh. Nàng nhìn thoáng qua hình vẽ trên giấy, kinh ngạc đến run rẩy cả người. Mọi cảm xúc đè nén bấy lâu phút chốc vượt khỏi tường cao, dâng lên như nước vỡ bờ, ào ạt lan tràn nơi khóe mắt.


- Em thấy quen không?


Giọng Khả Hân truyền tới, va vào mọi ngóc ngách trong trí óc, vang vọng từng hồi như muốn thôi miên nàng.

Quen chứ, sao lại không quen được.

Bởi người vẽ ra bản phác thảo ấy chính là nàng.

Diệu Anh lướt nhẹ ngón tay theo từng đường bút chì trên mặt giấy, cảm giác mới thân thuộc làm sao.

Một bộ lễ phục hở vai đen tuyền dài đến gót chân, tựa như màn đêm sâu thẳm bất tận. Trên chiếc váy mềm mại, từng đóa thủy tiên nở rộ tản mác rơi, tinh tế điểm xuyết vào bầu trời cao vời vợi. Nơi cánh hoa vệt ra nhiều đường chì phớt nhạt màu, giống như tia sáng lấp lánh từ loại chỉ ánh kim dưới ánh đèn sân khấu. Màn đêm sâu thẳm dệt nên loài hoa thủy tiên bằng những vì tinh tú, một vẻ đẹp kiêu sa đầy sang trọng.

Bỗng một giọt nước rơi xuống bức vẽ, Diệu Anh vội vàng dùng tay áo thấm ướt nó đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Khả Hân, hồi lâu sau mới cất tiếng.


- Chị biết tất cả? Vì vậy mới nhận em vào?


Khả Hân không trả lời. Cô chỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu.


- Em có thể viết đơn xin nghỉ việc chứ?


Lần đầu tiên Diệu Anh để lộ sự yếu ớt của mình trước mặt người khác mà không phải là Vân Khánh. Cảm giác thống khổ chực trào nơi cổ họng nàng. Giọng nàng vốn đã trong trẻo, nay càng khẽ khàng pha lẫn van lơn, nghe thật chua xót.


- Đừng, em đừng như vậy. Tôi nhận em không phải vì cậu ấy. – Khả Hân ra chiều giải thích, sau đó kiên trì hỏi. – Diệu Anh, em biết thủy tiên có ý nghĩa là gì không?


Nàng nhìn sâu vào mắt cô, bên trong ấy chẳng còn sự thờ ơ lạnh lẽo mà le lói một tia cảm thông. Nhưng với nàng, cảm thông chỉ dùng để nhấn mạnh thêm nỗi bất lực của một con người.


- Là ích kỷ, chỉ yêu chính bản thân mình.


Câu trả lời nhẹ bẫng.

Tan vào hơi thở đứt quãng.

Tan vào trái tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro