Chương 19: Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên giường, Vân Khánh nhẹ nhàng lôi cây đàn guitar từ hộp đàn ra, gảy một khúc nhạc quen thuộc. Từng lọn tóc ombre đỏ tím khe khẽ đung đưa theo mỗi nhịp liền mạch mà lại như đứt quãng. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn người trên giường, nhưng người ấy vẫn chẳng có dấu hiệu hồi tỉnh. Cô rất sốt ruột, tuy nhiên nóng lòng nào có ích lợi gì. Bao nhiêu năm qua, Vân Khánh đã học được cách kiên nhẫn, học được chờ đợi, học được từ bỏ.

Có tiếng cửa mở.

Bàn tay xinh đẹp dừng lại trong không trung, tiếng đàn liền ngưng hẳn. Vân Khánh nhẹ xoay đầu lại, nhìn thấy một anh chàng với mái tóc undercut nhuộm màu xanh lục vội vã bước vào.


- Diệu Anh không sao chứ? – Anh ta hỏi giữa hơi thở gấp gáp.

- Anh là...? – Vân Khánh chẳng biết người này là ai, nhưng tiềm thức cảm thấy không xa lạ lắm. Hình như cô đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi.

- Xin lỗi, tôi quên mất chưa giới thiệu. – Anh ta vuốt vuốt lại mái tóc của mình, mỉm cười xã giao. – Tôi là Trần Tuấn Mỹ, người bộ phận thiết kế, bạn thân... một chiều của Diệu Anh. Hân hạnh được biết cô.


Bây giờ Vân Khánh mới nhớ ra danh tính anh chàng đỏm dáng trước mặt. Cách đây mấy tháng, Diệu Anh có cho cô xem hình Tuấn Mỹ và cằn nhằn về sự nhiệt tình thái quá của anh ta. Tuy nhiên lúc đó cô đang ngà ngà say nên quên đi mất. Vân Khánh hoàn toàn thông cảm cho hai từ "một chiều" mà anh chợt khựng lại vừa nãy. Trước khi gặp cô, Diệu Anh chưa từng tiếp nhận một ai, và có lẽ sau này cũng vậy.

Bỏ cây đàn vào hộp, Vân Khánh nhìn Diệu Anh vẫn nhắm nghiền mắt, suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy nói với Tuấn Mỹ.


- Hân hạnh, tôi là Lê Bảo Vân Khánh, nhạc sĩ mới gia nhập công ty. Diệu Anh chỉ quá xúc động nên ngất đi thôi. Anh quen cậu ấy sao?

- Đương nhiên rồi, chúng tôi là đồng nghiệp mà. – Tuấn Mỹ dời tầm mắt từ giường lên người cô, gật đầu đáp. – À mà cũng không hẳn. Tôi là người chịu trách nhiệm giao tài liệu ở bộ phận thiết kế cho cô ấy, tuy rằng nó chẳng liên quan gì đến công việc của tôi.


Nói đến đây thì Tuấn Mỹ nhún vai một cái, vẻ bất đắc dĩ. Chân mày anh hơi giật giật, có thể thấy là anh đang khó chịu.


- Thật không hiểu sao cô ấy lại như thế. – Anh tiếp tục. – Lúc sáng tôi đưa hợp đồng cho cô ấy, mọi thứ vẫn rất bình thường.


Mắt Vân Khánh bỗng sáng lên.


- Hợp đồng gì cơ? Anh là thợ may mà, sao lại có quyền hạn nắm giữ hợp đồng chứ?


Tuấn Mỹ ngạc nhiên nhìn Vân Khánh, vội giải thích.


- Bình thường thì tôi không có nghĩa vụ đó. Là chị Khả Hân đưa hồ sơ cho tôi, bảo tôi đưa cho cô ấy.

- À. – Cô gật gù. – Thế anh có thể cho tôi biết trong đó có gì không?

- Thật ra chuyện này lan truyền trong công ty từ hôm thứ hai rồi, chắc do cô mới đến nên chưa biết. – Tuấn Mỹ vừa thuật lại sơ lược bản hợp đồng, vừa huơ huơ tay làm động tác kì quặc gì đó mà Vân Khánh chẳng hiểu. – Dàn mẫu tham gia toàn người nổi tiếng cả, đáng chú ý nhất là chị Nhã Ân. Nghe nói phía đối tác dự định chọn cả Thanh Tuyền, có điều theo tình hình hiện tại thì có vẻ con bé sẽ bị đóng băng một thời gian.


Anh vừa nói đến đây thì bỗng có tiếng rên yếu ớt cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Vân Khánh vội quay lại bên giường, nắm lấy bàn tay đang run lên của bạn mình.


- Diệu Anh, mình đây. – Cô thì thầm nhỏ nhẹ, như thể sợ người trước mặt sẽ hốt hoảng.


Diệu Anh chỉ ư ử vài tiếng trong cổ họng.


- Cậu thấy thế nào? Ổn chứ? – Vân Khánh chạm tay vào trán nàng, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng một lúc rồi mới an tâm vỗ nhẹ lên giường. – Có muốn về nhà không?


Nếu không phải bị tiếng ồn ào quấy nhiễu, vốn dĩ Diệu Anh cũng chẳng muốn tỉnh dậy. Nàng thấy trong người rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ vùi thật lâu. Lúc nàng he hé mắt nhìn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào những lọn tóc của Vân Khánh, làm óng lên màu tím đỏ nổi bật, phản chiếu vào đôi mắt nàng. Cảm giác màu sắc quen thuộc khiến Diệu Anh yên lòng, nàng khẽ dùng sức nắm lại bàn tay trong tay mình, báo cho đối phương biết bản thân vẫn ổn.

Lúc này, Tuấn Mỹ đã gọi bác sĩ và y tá đến. Bọn họ tiến hành xem xét tình trạng của Diệu Anh, hỏi nàng vài câu rồi đề nghị nàng nên đi khám kĩ hơn. Dù phòng y tế của Hà Chiếu có hiện đại cách mấy thì cũng không thể so sánh với bệnh viện. Khi bác sĩ định nói thêm gì đó về nguyên nhân nàng ngất xỉu, Vân Khánh đột nhiên hét lớn lên ngăn lời ông lại. Hành động thô lỗ đó làm cả ba người đang đứng há hốc miệng nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh. Thế nhưng cô vẫn có thể nói lời xin lỗi hết sức tự nhiên, như thể việc vừa rồi hoàn toàn là vô ý, và bác sĩ lẫn y tá đều tin sái cổ.


- Để tôi giúp hai người.


Tuấn Mỹ lên tiếng khi bác sĩ và y tá đã rời khỏi phòng. Dáng vẻ Diệu Anh không có lấy một tia sức sống khiến anh chẳng vui vẻ tẹo nào, cơ hồ nàng bây giờ đến đứng cũng không thể. Diệu Anh nhìn đôi tay đang chìa ra của anh, ra chiều tránh né, ánh mắt hiển hiện nỗi sợ vô cớ hàm sâu trong đôi mắt lóng lánh. Tuấn Mỹ thoáng ngẩn người. Anh chưa bao giờ thấy nàng có phản ứng yếu đuối như thế, đành bối rối lùi lại đằng sau, nhường cho Vân Khánh đến trấn an nàng.


- Diệu Anh, nhìn mình này. – Cô kéo nhẹ gương mặt nàng hướng về phía mình, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau. – Đừng sợ, anh ta đến giúp chúng ta thôi. Nào, có mình ở đây, chúng ta về nhà trước, được chứ?

- Cậu có ở đó không? – Diệu Anh mở miệng nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại. Âm thanh như sương khói thoát khỏi môi nàng, tan biến vào không khí.

- Mình vẫn luôn ở nhà cậu mà. – Vân Khánh mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay nàng.


Gương mặt Diệu Anh vẫn có điểm ngập ngừng, nhưng nàng cũng chẳng muốn ở nơi này lâu hơn. Nàng khẽ gật đầu, nắm lấy tay Vân Khánh, chậm chạp xuống giường. Cô vội cởi áo ngoài khoác lên người bạn mình, hai tay nắm lấy tay nàng, từng bước dẫn nàng ra cửa.

Từ lúc rời khỏi phòng y tế đến khi xuống tới tầng hầm đỗ xe, Tuấn Mỹ chẳng nói thêm lời nào. Trực giác mách bảo cho anh biết sự hiện diện của anh lúc này hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí có thể khiến Diệu Anh rơi vào hoảng sợ. Điều đó để lại trong lòng anh một vết thương nho nhỏ, đồng thời làm anh có chút ngưỡng mộ Vân Khánh. Trước khi cô ngồi vào ghế lái, Tuấn Mỹ bật hỏi một câu.


- Cô... thích Diệu Anh hả?


Vân Khánh kinh ngạc nhìn anh, lập tức quay phắt sang ngó người ở ghế phụ. Sau khi xác định Diệu Anh vẫn đang mất hồn, cô mới rít qua kẽ răng.


- Anh nghĩ cái gì thế? Tôi là gái thẳng, thẳng một trăm phần trăm. Tôi với cậu ấy là bạn thân. Lần sau đừng có nói mấy câu như vậy khi có mặt Diệu Anh, cậu ấy không thích đâu.

- Oh... – Tuấn Mỹ nhận ra mình hơi sỗ sàng, bèn gãi gãi đầu cười trừ. – Này, thật ra cô ấy làm sao vậy? Nếu có bệnh thật thì cô nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm đâu.

- Tôi biết rồi. – Vân Khánh đột nhiên khó chịu đóng cửa xe lại. – Những gì anh thấy ở phòng y tế, mong là anh giữ kín cho riêng mình. Không phải vì tôi, nó tốt cho cậu ấy.


Chẳng đợi Tuấn Mỹ trả lời, cô đã khởi động xe, rời khỏi tòa nhà Hà Chiếu.

Suốt quãng đường từ chỗ làm về đến nhà, tới tận khi Vân Khánh đem một đĩa cơm đến trước mặt, Diệu Anh vẫn chưa phục hồi. Nàng gần như biến thành xác chết, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.


- Diệu Anh, cậu có muốn nói gì với mình không? – Vân Khánh đặt đĩa cơm lên bàn rồi ngồi xuống đất, tựa đầu vào mép giường. – Mình luôn sẵn sàng lắng nghe mà.


Không có bất kì tiếng động nào đáp lại.

Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển màu. Mây mù che lấp đi những tia nắng vừa rồi còn chiếu sáng đôi mắt nàng, thổi làn hơi nước lành lạnh len lỏi vào trong phòng.


- Cậu có muốn chơi game không? – Vân Khánh tiếp tục hỏi.


Lời này hoàn toàn có sức tác động. Diệu Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt dần định hình lại.


- Cậu biết trong đó có ai mà.


Dường như chỉ đợi có thế, Vân Khánh liền đứng dậy ngồi lên mặt giường. Cô vươn tay nắm lấy cây đàn guitar đã mang vào từ trước, gảy một vài nốt.

Ở ngoài kia, gió đã giật mạnh hơn, va đập vào một bên cửa kính, cắt tiếng đàn ra thành từng mảng nhỏ.

Vân Khánh chầm chậm nói.


- Bố mình bảo, lúc vừa chào đời, mình quấy khóc rất dữ dội. Phải đến khi bác sĩ hộ sinh đặt mình vào trong tay mẹ, mình mới dịu đi một chút. Bọn họ bảo vì phản ứng và tiếng khóc của mình, mới đặt tên cho mình là Vân Khánh. Mình là đứa con đầu lòng của họ, niềm vui đầu tiên của gia đình.

Lớn lên một chút, mình bị tiếng nhạc thu hút mãnh liệt. Ba tuổi mình đã thích piano, bốn tuổi bắt đầu chơi nhạc cụ. Mình học rất nhanh, tới nỗi khi mới sáu tuổi, mình đã thành thạo piano, violon và cả guitar nữa. Mọi người gọi mình là thiên tài âm nhạc.


Cô chợt cười giễu một tiếng rồi lại tiếp tục gảy đàn.


- Nhưng rồi những người trong dòng họ dần tìm cách định hướng các sáng tác của mình, ra sức gợi ý và yêu cầu mình viết về những thứ hàn lâm hơn, tuyệt vời hơn theo cảm nghĩ của họ. Năm mười lăm tuổi, mình đâm ra chán nản. Những lời tán dương trở nên sáo rỗng. Mọi điều mà họ nói dường như chỉ để vuốt ve vỗ về một đứa trẻ bước vào giai đoạn dậy thì. Tất cả đều muốn mình thành công, thành công hơn nữa. Nhưng mình đã quá mệt mỏi với sự kì vọng và áp đặt ấy.

Suốt một năm sau đó, mình vùi đầu vào học văn hóa, bỏ mặc tất cả âm vang từ sâu thẳm trái tim. Mình cố gắng kiềm chế ham muốn lướt tay trên những phím đàn, gảy ra vài nốt nhạc, ngân lên một giai điệu chưa được đặt tên. Giữa những ngày tháng ấy, xung quanh mình chỉ toàn là sách vở, nhưng khi nhìn đến cây đàn piano giữa sân nhà, mình lại khóc. Mỗi đêm, mình đều đến nhìn nó và chết dần như vậy.

Bi thảm hơn, mọi chuyện chẳng dừng lại ở mỗi âm nhạc. Khi mình mười sáu tuổi, bố mẹ đưa cho mình một xấp giấy, bên trong có rất nhiều câu hỏi về mọi lĩnh vực, và mình ngoan ngoãn trả lời tất cả. Cuối cùng bọn họ nói với mình, mình đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp cấp ba. Ngày hôm sau, người ta thực sự gửi đến nhà mình một mảnh giấy chứng nhận. Thời điểm ấy, mình biết nếu không làm gì đó, mình sẽ tan nát dưới sự sắp đặt của họ.

Mình đã bỏ trốn vào Ngọc Viễn, mang theo rất nhiều tiền, và bắt đầu sa đọa. Mình học uống rượu, hút thuốc, có một đoạn thời gian mình chơi cả thuốc lắc. Giữa những cơn thác loạn triền miên, mọi thứ trước đây giống như một giấc mộng. Và mình vui sướng vô cùng. Có vài lần mình bị cảnh sát tóm cổ, bố mẹ tìm mọi cách mang mình ra và dùng tiền để ép truyền thông ém nhẹm mọi việc. Tuy nhiên mình vẫn tiếp tục vùng chạy khỏi địa ngục.

Cho đến một ngày, ngày hôm ấy mình đã tông vào cậu. Mình tưởng mình sẽ đi tù, và cuộc đời có thể chấm dứt vĩnh viễn ở thời điểm ấy. Nhưng không, cậu đã tha thứ cho mình, à, với một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Cậu đuổi mình khỏi phòng bệnh, chẳng buồn gặp mình lấy một lần, hoàn toàn mặc kệ tên khốn kiếp đáng chết suýt làm cậu bại liệt vĩnh viễn. Vậy là mình nảy sinh tò mò về cậu, sau đó phát hiện ra cả hai chúng ta đều cô đơn. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Điều đó thôi thúc mình làm quen với cậu, ở bên cậu, để ít nhất mình có thể chia sẻ nỗi u uất cho một người khác, dù chỉ trong im lặng.

Khi ấy cậu là điểm sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời tăm tối của mình, kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ chán chường chỉ bằng một hành động tưởng chừng như rất nhỏ: Tiếp nhận mình như một người bình thường. Cậu lắng nghe mọi sáng tác mà mình viết, chưa từng hỏi mình sẽ làm gì với chúng, để mình trải ra tất cả những giai điệu tận sâu trong đáy lòng.

Để giống cậu, mình quyết định đi học trở lại. Và vào một ngày giao lưu giữa các trường đại học, mình đã gặp một người. Anh ấy hơn mình mười lăm tuổi, ước mở trở thành đầu bếp thượng hạng. Anh ấy cùng mình chia sẻ tài năng, dẫn dắt mình, truyền cho mình rất nhiều cảm hứng để sáng tạo và thăng hoa. Mình vô cùng ngưỡng mộ anh ấy, nhưng chỉ đến khi mình biết anh ấy đã đính hôn. Lúc cầm thiệp cưới của bọn họ trên tay, mình nhận ra mình đã yêu anh ấy.

Không thể làm gì khác, mình vội vàng lựa chọn chạy trốn như trước đây. Mình nói với bố mẹ sẽ sang Kì Hoa du học. Mình muốn từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng này, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc. Có người nói với mình, anh ấy và vợ mới cưới vừa bắt đầu chơi một trò chơi trực tuyến. Vậy là mình lại mù quáng, lập tức đăng kí tham gia, chỉ để theo dõi hai người bọn họ.


Bàn tay Vân Khánh lướt nhẹ ở những nốt cuối cùng của bản nhạc không tên.

Một giọt nước mưa bắn qua cửa sổ, rơi vào lòng bàn tay Diệu Anh. Nàng nhìn nó từng chút từng chút ngấm vào da thịt mình, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi.


- Ý cậu... Anh ta là Vô Địch Anh Hùng?


Vân Khánh mỉm cười gật đầu với sự hồi đáp của nàng, tiếp tục chơi một bản nhạc khác.


- Theo thời gian, trái tim mình cũng nguôi ngoai. Mình chấp nhận từ bỏ. Có điều, lúc đó... Ngay lúc đó cậu lại bị thương. Mình đã quên mất bên cạnh mình còn có cậu. Dù cậu chưa từng nói với mình một lời, dẫu vậy mình vẫn luôn cảm nhận được nỗi đau trong lòng cậu. Thế mà mình chỉ qua quýt an ủi cậu suốt những năm tháng đại học của chúng ta. Mình thật ngu ngốc khi cho rằng chẳng ai khổ bằng mình cả. Mình nhận ra bản thân đã quá ích kỉ trong tình bạn này. Muốn đến là đến, đi là đi, không lời giải thích. Vậy mà cậu lại chẳng có lấy một lần bất mãn.

Sáu năm trước, đã hai lần máu cậu chảy tràn trong tay mình, cảnh sắc đó khiến mình hoảng sợ tột độ. Sáu năm sau, mình đứng giữa Kroy Wen xa lạ, nhớ lại giây phút hãi hùng ấy mà không sao ngừng run.

Nhưng dường như đã quá trễ.

Cậu dần nói chuyện với mình ít hơn, ít thể hiện cảm xúc hơn, và ngập ngừng do dự khi chúng ta trò chuyện. Cậu trốn vào thế giới ấy, không còn chủ động tìm mình nữa. Chúng ta càng ngày càng xa cách trong tình bạn này. Có lúc mình cảm thấy bất lực không thể tả. Nhưng mình không muốn bỏ cuộc.

Lần này mình trở về, mục đích duy nhất là tìm cậu. Mình muốn nói với cậu một lời xin lỗi, và mong cậu cho mình một cơ hội.

Diệu Anh, chúng ta quay trở về ngày ấy được không? Ngày đầu tiên cậu cho phép mình bước vào ngôi nhà này...


Không gian tràn ngập tiếng mưa rả rích. Từng giọt mưa rơi vào cánh hoa tường vi, nhiễu xuống thành dòng bên bục cửa sổ.

Diệu Anh chăm chú nhìn Vân Khánh. Thời gian trầm luân chạm khắc vào gương mặt cô dấu vết của sự trưởng thành. Hình ảnh qua mạng chẳng cách nào truyền tải hết các giá trị thực tế ấy. Lẫn trong đường nét quen thuộc là những điều xa lạ mà bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ.

Cho đến khi tất cả âm thanh ngoài khung cửa ngừng hẳn, Diệu Anh mới có câu trả lời.


- Kể thêm cho mình nghe về anh ta đi. Cậu yêu anh ta từ bao giờ?


Mắt môi người nọ đều là nước,

Lắng đọng qua tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro