Chương 20: Nguy Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn thường nói, không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bởi mỗi cá nhân đều có quan điểm và cách nhìn riêng biệt. Đôi khi bản thân nhận định như thế này, nhưng với đối phương lại là điều quá xa lạ. Thậm chí có thể ngay từ khi bắt đầu, chỉ vì vài điểm tương đồng mà hai người lầm tưởng về nhau, từ đó dần nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi.

Nếu không thể thấu hiểu mà vượt qua, sẽ chẳng tránh được đổ vỡ đáng tiếc.

Bảy giờ sáng hôm sau, Diệu Anh là người tỉnh giấc trước. Bình thường nàng ngủ rất cạn, hiện tại còn có thêm một người nằm bên cạnh nên tâm lý càng cảnh giác hơn. Cẩn thận đắp lại chăn cho Vân Khánh xong, nàng nhẹ nhàng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua hai người thủ thỉ suốt từ chiều đến tối muộn, sau đó thiếp đi dưới sàn nhà. Đây là lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, bởi mỗi người đều ngầm hiểu phải giữ cho đối phương không gian riêng tư nhất định.

Nhìn cái đĩa nhẵn bóng trên tay, Diệu Anh quyết định giấu đi lời mình. Khi Vân Khánh cùng nàng ăn hết đĩa cơm này, ánh mắt cô nàng cực kì trong trẻo, tựa như cơn mưa chiều qua đã gột rửa hết u ám bao phủ những năm tháng qua. Ai cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong đôi mắt đó, huống chi là một người dễ dàng đoán tâm ý đối phương qua cửa sổ tâm hồn như nàng. Nếu phá hủy khoảnh khắc mấu chốt kia, có thể hai người sẽ không còn cách nào hàn gắn được nữa.

Khi Diệu Anh làm xong bữa sáng, Vân Khánh mới ra đến nơi. Ba ngày liền phát sinh việc không tốt làm cô nàng hốc hác hẳn đi. Mặc dù cô nàng đã dặm phấn dày hơn bình thường nhưng vẫn chẳng thể nào đánh lừa được Diệu Anh. Chỉ cần nhìn lướt qua một chút, nàng đã thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt bạn mình.


- Cậu xuống sắc dữ lắm rồi đó. – Diệu Anh vừa nói vừa đặt hai chén súp lên bàn. – Sớm muộn gì cũng biến thành gấu trúc mắt to cho coi.

- Đừng có đả kích mình, làm gì đến nỗi ấy! – Vân Khánh ai oán vặc lại, kế đó kéo cái chén lại gần mình, múc một muỗng đưa vào miệng. – Cậu nấu càng ngày càng ngon nha.

- Ngoài chơi game ra mình còn biết làm gì đâu, học nấu ăn cho đỡ buồn tay. – Nàng nếm thử một chút rồi hài lòng mỉm cười.

- Hôm nay cậu vẫn muốn ở nhà à? Mình có hỏi qua phòng nhân sự, ngày nghỉ phép của cậu còn rất nhiều.

- Không biết nữa.


Diệu Anh liếc mắt nhìn lại Vân Khánh, vốn nàng cũng đang suy xét nên làm gì. Thực ra Khả Hân đã cho phép nàng ở nhà tìm kiếm ý tưởng, năm ngày sau mới bắt đầu trình bày kế hoạch trước tổ thiết kế. Mà bản thân nàng cũng không muốn xuất hiện ở công ty thời điểm này, nàng không chắc tinh thần mình đã ổn định hay chưa.

Đột nhiên hai chiếc điện thoại di động trên bàn cùng reo lên. Diệu Anh và Vân Khánh ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu sao chợt phì cười rồi mới bắt máy.


- Hello, tôi gọi có sớm quá không? – Người tìm đến Diệu Anh là Tuấn Mỹ. – Cô đã khỏe hơn chưa?

- Cám ơn anh, tôi khá hơn rồi. – Nàng khách sáo đáp. – Sáng sớm đã gọi, có việc gì sao?

- À, hôm qua tổng giám đốc nói phòng thiết kế lập một tổ riêng cho đơn hàng mà cô phụ trách. Cô có muốn chọn ai phụ giúp mình không?

- Ừm... Vậy phiền anh báo cho Anh Thư và Quang Thắng một tiếng. – Diệu Anh suy nghĩ vài giây rồi đọc ra hai cái tên.

- Không thành vấn đề. – Giọng Tuấn Mỹ nghe rất vui vẻ. – Được rồi, hẹn gặp ở công ty nhé.

- Cám ơn, chào anh.


Trên thực tế, Diệu Anh đã quyết định hôm nay lại nghỉ. Nàng quay đầu nhìn Vân Khánh, không ngờ gương mặt cô nàng đã biến đổi một trăm tám mươi độ.


- Mình phải đến công ty đây. – Vân Khánh cau có cúp điện thoại, đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? – Diệu Anh khó hiểu nhìn theo.

- Một chút rắc rối thôi. – Cô nàng nói vọng ra. – Cậu có đi làm không, mình đi chung luôn. Xe cậu chưa đem về nhà đâu.

- Không, lát nữa mình sẽ xin phép nghỉ.


Vân Khánh đột nhiên dừng lại trước cửa nhà, do dự nhìn nàng một lúc mới lên tiếng.


- Vậy... còn chuyện Nhã Ân thì sao?


Diệu Anh hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng phất phất tay.


- Chuyện đó tự mình giải quyết được. Mau đi đi, sắp trễ giờ rồi đó.

- Thế có chuyện gì thì gọi ngay cho mình nhé.


Đợi cho tiếng xe của Vân Khánh xa hẳn, Diệu Anh mới thu dọn bàn ăn.

Nhìn chồng hồ sơ trên bàn làm việc, nàng không khỏi thở ngắn một tiếng. Bộ sưu tập lần này ẩn chứa rất nhiều điểm khó, bởi vì thời trang trong trò chơi luôn rườm rà và hư cấu hơn hẳn đời thực. Nhân vật sinh ra ở thế giới ảo thường có dung mạo và tỉ lệ cơ thể rất hoàn mỹ, cho nên mặc gì cũng mang lại cảm giác xinh đẹp. Trừ phi trang phục quá quái gở mới tạo ra cảm giác khó coi, có điều đa phần người chơi lại cảm thấy chúng rất độc đáo. Thế nhưng, nếu cắt may thành trang phục thực sự, nó nhất định sẽ biến thành một thảm họa.

Diệu Anh đọc đi đọc lại các hồ sơ do công ty VDG gửi tới, sau đó đối chiếu với số thông tin mà nàng thu thập được xuyên suốt quãng đường hành nghề trong Song Ưng Hồ Điệp. Từ lúc mảng thời trang còn ở giai đoạn sơ khai, nàng và Thiên Hạ Tuyệt Ca đã âm thầm nghiên cứu sở thích và thẩm mỹ của dân chúng Vũ Quốc, dốc sức thao túng thị trường tiềm năng này. Hai người một bên thỏa mãn tính duy mỹ của đám đông, một bên nâng cao lòng kiêu hãnh của giới nhà giàu, khiến thị trường thời trang càng lúc càng phân hóa rõ rệt. Người người nhà nhà đua nhau làm đẹp, giá cả chẳng mấy chốc tăng cao. Dần dần theo thời gian, sự hiện diện của các thiết kế sư trở nên quan trọng hơn, mà nhân vật Dạ Nguyệt Mị Ảnh nghiễm nhiên ngồi ở ngôi vị cao nhất.

Hiện tại chỉ mới bước vào giai đoạn định hình và lên ý tưởng, Diệu Anh hoàn toàn quên mất khúc mắc về dàn người mẫu mà vùi đầu vào tìm kiếm cảm xúc thiết kế. Tuy nhiên, nàng mò mẫm suốt cả ngày vẫn không thấy lối ra. Tới khi trời bên ngoài sẩm tối, Diệu Anh quyết định tạm ngừng mọi việc. Ngồi ì một chỗ cũng không tốt, nàng cần tìm kiếm ý tưởng ở một nơi khác hơn.

Dùng xong bữa chiều, Diệu Anh dạo quanh diễn đàn Song Ưng Hồ Điệp một vòng trước khi đăng nhập vào trò chơi. Sau bốn ngày ầm ĩ, mọi người đã phần nào chấp nhận sự phi thường trong trận tỉ võ cuối ngày chủ nhật, cũng như bớt chú ý tới sự kiện thần thú tập kích Liên Hoa Cung. Ngoài ra còn do một nguyên nhân khác, đó là những hiện tượng kì lạ bỗng dưng xuất hiện ở cả ba quốc gia.

Nghe nói ở Hoa Quốc, trời mưa liên miên không dứt, nhấn chìm cả kinh đô trong chuỗi ngày thê lương. Lại có tin từ Diệp Quốc, đám yêu thú trước giờ chỉ quanh quẩn trên núi Trường Sinh đột nhiên lũ lượt tràn xuống trấn Bạch Mã. Chẳng những táo tợn cướp bóc lương thực, chúng còn quậy phá đời sống người dân, buộc triều đình phải cắt cử một phần binh lính đến canh phòng. Bên cạnh đó, vùng biển chia cách ba quốc gia bỗng biến động bất thường, thỉnh thoảng còn có sóng thần tràn bờ, làm mấy người hành nghề chài lưới chẳng dám dong buồm ra khơi.

Chủ đề ghi chép lại các sự kiện này thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Người chơi ở những vùng chịu thiên tai đăng tải vô số hình ảnh lên diễn đàn, trong đó tất cả cảnh sắc đều nhuốm màu ảm đạm. Bọn họ cảm giác được, dường như thế giới này sắp sửa chuyển mình.

Diệu Anh xem lướt qua các bài đăng, thầm suy nghĩ đến tình hình trong Khuynh Quốc Khuynh Thành. Bọn họ vẫn thường thu mua sản vật ở một số vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng kia, nếu chuyện này cứ kéo dài thì ba tháng sau nguyên liệu cần nhập sẽ khan hiếm hơn, giá cả cũng theo đó leo thang. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc giao thương cả trong lẫn ngoài nước của bọn họ, cũng có thể gây khó dễ cho trận Tranh Đoạt Thần Địa kế tiếp. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng mở cửa sổ trò chơi. Trước những sự việc liên quan đến chuyện làm ăn, Thiên Lam Minh Châu luôn tổ chức một cuộc họp nội bộ cấp cao, nàng đương nhiên phải có mặt theo đúng bổn phận của mình.


---


Ngày thứ năm của tuần đầu tiên mỗi tháng là thời điểm Khuynh Quốc Khuynh Thành tổ chức thu thập Kim Yên Vũ. Từ giữa trưa, vô số bang nhân thay phiên nhau chạy đến vực núi ở Kính Hoa Thủy Nguyệt, cần mẫn nhặt nhạnh từng sợi lông vũ hoặc làm nhiệm vụ canh gác cho đồng đội mình. Lúc Dạ Nguyệt Mị Ảnh lên mạng, đã có gần một trăm người góp mặt trong đội ngũ thu thập. Không Muốn Đánh Nhau vẫn luôn nhạy cảm với sự hiện diện của những người trong bang, vừa thấy nàng đã lanh lẹ gọi.


"Nhị tỷ, có muốn đến Kính Hoa Thủy Nguyệt không? Đệ bảo hộ tỷ."


Còn chưa kịp từ chối, đôi cánh to lớn của Lôi Ứng Long đã che phủ bầu trời trên đầu nàng. Ánh nắng rực rỡ nhảy múa trên những mảnh giáp đúc bằng vàng ròng, tạo thành vô số tia sáng tinh khiết lấp lánh. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn vị chiến sĩ oai phong ngồi trên lưng sủng vật yêu quý, không kìm nổi lòng mà sửa lại câu chữ vừa gõ ra.


"Bây giờ đệ không muốn đánh nhau cũng không được nữa rồi. Chỉ hào quang này thôi đã đủ đè chết người ta."


Mấy người trong bang thấy vậy đều nhảy lên hưởng ứng nhiệt liệt.


Đã Tìm Thấy Đường: "Tên huấn sủng kia nghe chưa, từ giờ đừng có núp sau lưng ta mà trốn boss nữa. Tự thân vận động đi!"

Thoát Chiến Đấu: "Cả Nhị tỷ cũng trông cậy vào ngươi, thế mà dám từ chối bảo vệ ta. Ta yếu đuối như vậy mà..."

Không Muốn Đánh Nhau: " Hai người các ngươi, một Hỏa Diệm, một Độc Sát, da dày máu trâu như vậy còn đòi ta bảo hộ. Ta chỉ là nghé con mới lớn thôi, các người đừng có ở đó đục nước béo cò."

Bánh Bao: "Ây da, huynh mắng như vậy là thừa rồi. Bọn họ đều là thương nhân, không đục nước béo cò chả nhẽ lại làm ăn chân chính sao?"

Đang Tự Tìm Đường: "Bản thân ngươi cũng là kẻ buôn bán, có chỗ nào khác bọn ta đâu? Bọn ta chỉ muốn nương nhờ hào quang thần thánh chốc lát thôi mà."

Vào Chiến Đấu: "Trên người ngươi có cả đống đồ tốt, nhìn thôi đã đủ lóa mắt chóng mặt rồi. Trẻ trâu vô địch như thế hiển nhiên phải đứng ở vị trí tiên phong!"


Tất cả mọi người cùng vỗ tay tán thành, nhân cơ hội õng ẹo đòi Không Muốn Đánh Nhau bảo hộ thêm cả chính mình. Một vài người bắt đầu ước lượng số tiền anh tiêu tốn để đúc Bạch Ngọc Liên Tọa, tính tính toán toán một hồi nhảy ra hàng loạt con số, từ một triệu lên đến mười triệu, vô cùng khoa trương. Không Muốn Đánh Nhau đương nhiên hăng máu đáp trả, chỉ trong chốc lát bảng trò chuyện đã biến thành trận chiến võ mồm. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cười cười lùi lại phía sau, nhường sân khấu cho bọn họ thỏa sức khua môi múa mép. Sau khi tiếp nhận lời mời quân đoàn mà Thiên Lam Minh Châu gửi tới, nàng theo Không Muốn Đánh Nhau rời khỏi Tứ Linh Trấn, chạy như bay đến Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Thời gian trong Song Ưng Hồ Điệp trôi qua rất nhanh. Lúc cả hai đến địa điểm tập trung thì trời đã sập tối. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn thấy rất nhiều người đứng cả trên mỏm đá lẫn dưới chân vực. Địa hình Kính Hoa Thủy Nguyệt vô cùng đặc biệt: Một nửa là rừng cây bao phủ, trù phú đầy hoa thơm cỏ lạ, nửa còn lại thì chỉ toàn núi cao vực sâu, cằn cỗi đến mức không sinh vật nào sống sót nổi. Mà ranh giới chia cắt hai phần địa hình này, chính là vực đá trước mặt nàng.

Hết thảy mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường, tất cả cười đùa vui vẻ như xưa giờ vẫn vậy. Người ngồi vắt vẻo chụp hình trên cành cây, kẻ mở tỉ thí ngay dưới chân vực. Khắp nơi chìm trong tiếng nhạc nền không lời, xen lẫn với âm thanh của binh đao và chiêu thức, cực kì náo nhiệt. Thế giới ảo đúng là nơi chốn lí tưởng để con người ta trốn tránh cuộc sống thực tại.

Đứng dưới tán cây cổ thụ thêm một lúc, Dạ Nguyệt Mị Ảnh quay người về phía sau, định tiến vào rừng cây tĩnh mịch. Ngay lúc bước tới bước thứ hai, bỗng có một luồng sáng ánh tím bắn thẳng đến bên cạnh nàng.


Đông Phong Hạ Vũ: "Ngày hôm nay không có trăng, sẽ không thể thấy thứ nàng muốn tìm đâu."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh dừng mọi động tác, lẳng lặng nhìn vị đệ tử Yến Vân Phái vừa lướt đến bên mình, sau đó lại ngước lên bầu trời trên cao. Quả thực hôm nay không hề thấy bóng mặt trăng, thay vào đó lại xuất hiện vô số tinh tú đua nhau tỏa ánh sáng lấp lánh, nối thành dải ngân hà vắt ngang qua màn đêm. Một dịp tốt như vậy mà vẫn không thể tận dụng, nàng đành tiếc nuối từ bỏ ý định ban đầu.


Hoa Hoa: "Oa! Tam ca online!"

Nghịch Luân: "Tam ca! Gần một tuần mới thấy mặt nha."

NTMT: "Phải phạt! Theo luật rừng của Khuynh Thành, phải bị đánh chết năm lần!"

Hào Hoa: "Này, Tam ca vừa mua đai lưng mới, sợ ngươi đánh toàn trượt đó."

NTMT: "Cái gì? Vừa lên mạng đã đổi trang bị? Có cần phải trâu bò như vậy không!"


Toàn thể Khuynh Quốc Khuynh Thành ồn ào dậy sóng.

Đông Phong Hạ Vũ là người chơi thuộc thế hệ thứ nhất của Song Ưng Hồ Điệp, đã tham gia trò chơi từ những ngày đầu tiên. Anh vốn dĩ nằm ở tầng lớp đại gia lắm tiền nhiều của nhưng lại thích mai danh ẩn tích, mỗi tháng đều âm thầm nạp tiền nhằm thu mua các trang bị tốt, chậm rãi leo trèo trên bảng xếp hạng Yến Vân Phái. Tuy không nằm trong hàng thập đỉnh đại cao thủ, nhưng cũng đủ để anh khuấy đảo một vùng trời.

Trước đây Đông Phong Hạ Vũ là người ở Đông Thành, sau khi trận quốc chiến thứ nhất kết thúc đã quyết định di cư về phía Nam, vì thế địa hình hai vùng Đông – Nam anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhờ vào lượng kiến thức khổng lồ này mà Đông Phong Hạ Vũ được Thiên Lam Minh Châu tin tưởng xếp vào hàng ngũ lãnh đạo, từ đó càng nổi bật hơn trong mắt các bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành.

Trước sự tíu tít ầm ĩ của đám người náo loạn, Đông Phong Hạ Vũ rất bình thản nói.


Đông Phong Hạ Vũ: "Ta không có thời gian vào game, chỉ có thời gian cào thẻ thôi. Mọi người phải thông cảm cho ta."

Hoa Hoa: "..."

Nghịch Luân: "..."

Hào Hoa: "..."

NTMT: "..."


Giữa hàng đống dấu ba chấm chết chóc, Hàng Yêu Phục Ma dũng cảm nhảy ra phá vỡ bầu không khí câm lặng.


Hàng Yêu Phục Ma: "Các ngươi mau quên, quên hết luật rừng đi. Tam ca là hạc trong bầy gà, chúng ta nhất định không đấu lại. Mau mau đẩy trôi cái câu kia đi."


Đông Phong Hạ Vũ tiếp tục nói thêm một câu.


Đông Phong Hạ Vũ: "Ta không phải hạc trong bầy gà, mà là con công ngũ sắc duy nhất giữa một bầy công."


Bảng trò chuyện lập tức im phăng phắc. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình. Con công ngũ sắc duy nhất, nghĩa là con công đực duy nhất. Vậy chẳng phải ám chỉ tất cả bọn họ đều là công mái sao?

Công mái...


- Chết tiệt! Đông Phong! Đệ liều mạng với huynh!


Lãnh Khốc Hàn Tinh đột nhiên rống lên trong kênh ngữ âm, đồng thời kích hoạt trạng thái thù địch, lao thẳng về phía Đông Phong Hạ Vũ.

Lúc anh vừa vọt tới sát bên cạnh nàng, thình lình một luồng ánh sáng từ trời giáng thẳng xuống, rạch đôi mặt đất dưới chân cả ba người.


- Cẩn thận! Có địch! – Lãnh Khốc Hàn Tinh hốt hoảng la lớn. – Đã Tìm Thấy Đường mau tới yểm trợ ta!

- Đại tỷ! Phía đông góc hai giờ có người tập kích! – Thiên Hạ Tuyệt Ca cũng sốt ruột thông báo, từ nãy đến giờ cô nàng vẫn ở dưới chân vực theo dõi tình hình thu thập. – Mọi người mau ngừng tay, không nhặt Kim Yên Vũ nữa!


Đòn công kích hung hiểm vừa rồi kéo theo một cơn dư chấn nhỏ cùng cát bụi mù mịt, làm toàn bộ những người đứng gần bị choáng váng vài giây.


- Mau tập hợp! – Thiên Lam Minh Châu bây giờ mới lên tiếng, nhanh chóng trấn áp tình hình hỗn loạn. – Triển khai Hộ Tâm trận! Mọi người mau lùi lại sau lưng Hàn Tinh!


Những kẻ vừa rồi hăng say đùa giỡn lập tức đổi lại trạng thái PK, vụt chạy hỗn loạn. Ở vực núi, mấy người đang thu thập Kim Yên Vũ nhanh chóng cắt dây treo lăn xuống, sau đó lại dùng khinh công nhảy lên. Đội cung thủ nhận lệnh của bang chủ, cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng, cố gắng truy tìm vị trí kẻ đánh lén.

Thiên Lam Minh Châu cưỡi hồng tước lướt tới sau lưng Dạ Nguyệt Mị Ảnh, liên tục phủ lên người đồng đội vô số lớp bảo hộ khác nhau. Bên cạnh cô còn có một con đại tượng sừng sững như thái sơn, bề thế hơn cả Lôi Ứng Long. Nó trông giống một loài dị sủng vật dựa vào kích thước to lớn vượt trội, nhưng nàng nhanh chóng loại bỏ khả năng này, bởi vì Thiên Lam Minh Châu vốn là y sư, không thể nuôi dưỡng ra thú cưng dị bẩm. Nàng rất muốn biết lai lịch con vật kia, có điều tình hình trước mắt thực sự không thích hợp để hỏi.

Vệt nứt dưới chân bọn họ còn chưa khép liền lại, đã có luồng sáng khác bắn sượt qua Dạ Nguyệt Mị Ảnh.

Một chiêu thức gọn ghẽ chính xác. Người bị nhắm đến, là Đông Phong Hạ Vũ.

Tinh thần Dạ Nguyệt Mị Ảnh chấn động. Nàng chưa bao giờ thấy ai thi triển kĩ năng chuẩn xác đến từng milimet như vậy. Có thể đánh xuyên qua kẽ hở giữa vòng vây bốn mạng người, nhất định là cao thủ bất phàm.

Đúng với phỏng đoán của nàng, từ trong màn bụi ban nãy, một vị đạo sĩ cầm kiếm ngọc ung dung bước ra. Y vận y phục màu lam nhạt, mái tóc búi cao đặc trưng, hào quang loang loáng như ánh trăng màu bạc. Chỉ xuất hiện đơn giản như vậy mà có thể làm cho người ta phải kinh ngạc vô cùng.


[Lân Cận][Xích Diện Nhân Ngư]: Đông Phong, ngươi càng ngày càng ẻo lả. Núp sau lưng một đám con gái, có còn là đàn ông không?


Xích Diện Nhân Ngư!

Bảng trò chuyện liên tục rúng động. Thành chủ phía Đông sao lại xuất hiện ở chốn này? Hơn nữa còn dẫn theo một đám người ngang nhiên chặn cướp sản vật, không lẽ y muốn gây sự với Nam Thành? Chẳng phải y đã thoát ly thế sự từ lâu rồi sao?

Vô số câu hỏi tuôn trào như thác đổ trên kênh bang phái của Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhưng tất cả đều nhanh chóng ổn định tinh thần, giữ vững vị trí trong đội hình.


[Lân Cận][Đông Phong Hạ Vũ]: Ồ, cá điêu hồng, lâu rồi không gặp. Tính tình ngươi vẫn như ngày nào, ganh tị vì ta được vô số mỹ nữ vây quanh sao? Có muốn ta chỉ bí quyết cho không? Này, về nhà tập cho da mặt ngươi dày lên, đừng để mỗi lần gặp chị em phụ nữ là đỏ mặt, người ta sẽ chê ngươi thẹn thùng xấu hổ giống con gái, đem ngươi ném vào friendzone thì không hay đâu.

[Lân Cận][Đang Tự Tìm Đường]: Tam ca, người ta rõ ràng là tiểu mỹ thụ mà. Huynh phải tìm cho người ta một soái ca vai năm tấc rộng thân mười thước cao mới đúng. Như vậy mới có thể thỏa giấc mộng trai anh hùng, gái thuyền quyên. Hí hí.

[Lân Cận][Vào Chiến Đấu]: Tên kia, ngươi nói thế không sợ hắn thẹn quá cháy đen cả mặt sao? Lúc đó chẳng may lại biến thành cá mặt bơn, ngay cả quỷ cũng không thèm. Phải rồi, cá điêu hồng, hay để ta liên hệ với Ma Hình Quỷ Diện, làm mai hắn cho ngươi nhé?


Dạ Nguyệt Mị Ảnh rất muốn khóc. Nàng không hiểu vì sao mình có thể sống với đám người này mà vẫn giữ được sự trong sáng lương thiện. Đàn ông con trai mà miệng lưỡi chanh chua đanh đá như thế, chỉ phun nước bọt đã đủ dìm chết người ta.

Trong lúc cả bọn Đông Phong Hạ Vũ nói xằng nói bậy chọc tức Xích Diện Nhân Ngư, Thiên Lam Minh Châu đã sắp xếp xong toàn bộ đội hình. Vừa nãy bọn họ ra sức lôi kéo sự chú ý của nhóm người Đông Thành càng nhiều càng tốt, nhằm tạo sơ hở cho các thành viên đang giữ Kim Yên Vũ luồn lách thoát khỏi chiến trường. Chỉ chục giây sau, nhân số của Khuynh Quốc Khuynh Thành chỉ còn hơn phân nửa.

Lại một ánh chớp sáng loáng rạch ngang màn hình.

Xích Diện Nhân Ngư không muốn buông tha Đông Phong Hạ Vũ, trong chớp mắt đã xông đến tấn công trực diện. Nhưng Khuynh Quốc Khuynh Thành tuyệt nhiên không cho y cơ hội ấy. Lãnh Khốc Hàn Tinh lập tức nhảy ra gánh chịu toàn bộ sát thương, phía sau còn có hai người Đã Tìm Thấy Đường và Thoát Chiến Đấu kề vai hỗ trợ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng vọt lên che chắn cho Đông Phong Hạ Vũ.

Lùi về sau mấy bước, đội ngũ Huấn Sủng Linh Sư gọi ra vô số dị sủng vật, xếp thành mũi tam giác với Lãnh Khốc Hàn Tinh làm đỉnh nhọn, bao bọc toàn bộ lực lượng vào bên trong. Tinh linh của pháp sư Diệp Thành Trang thiết lập lá chắn phòng thủ phía trước đám thú cưng, giảm thiểu sát thương từ bên ngoài đánh vào. Các cung thủ Huyền Lôi Bang và chuyên gia chất nổ Thần Cơ trở thành vệ tinh lả lướt bên ngoài đội hình. Bọn họ ra sức phát quang địa hình, bắn hạ kẻ thù, mở con đường máu cho cả bang rút lui. Nếu không may gặp phải kẻ địch quá mạnh thì đã có đệ tử Yến Vân Phái và Vô Cực Môn đảm nhiệm triệt hạ từng tên một. Mấy người Độc Sát Hội cũng chẳng ngồi chơi xơi nước. Bọn họ không thể đánh bom liều chết một cách tiêu cực thì cũng vừa chạy vừa ném độc tứ tung hành hạ kẻ địch bên ngoài. Vất vả nhất phải nói tới Liên Hoa Cung. Gần hai mươi y sư liên tục hồi máu vòng trong vòng ngoài không ngừng nghỉ, cố gắng không để bất cứ ai phải gục ngã. Cũng may nhân số đối phương xấp xỉ với bọn họ, hơn nữa đa phần đều thuộc phái đánh xa, nên không thể áp sát mà đột phá vào trong được.


- Tình hình đội thu thập thế nào rồi? – Thiên Lam Minh Châu hỏi trong vòng vây nguy cấp.

- Mọi người đã... Không ổn! Hướng cửa truyền tống có Huyết Minh tập kích!


Tình huống này làm tất cả bang nhân phải ngây người. Trước mặt chống đỡ Đông Thành mạnh như vũ bão còn chưa xong, sau lưng lại gặp một đám tiểu nhân thừa cơ đánh lén. Trước giờ Khuynh Quốc Khuynh Thành luôn nắm thế chủ động trong mọi cuộc chiến, lần này phải hai đầu thọ địch khiến bọn họ cảm thấy lạ lẫm đến ngỡ ngàng.

Giữa lúc lòng quân rối loạn, Thiên Lam Minh Châu vẫn tỉnh táo đưa ra phương án giải quyết.


- Không Muốn Đánh Nhau, Thoát Chiến Đấu, Tuyệt Ca mau rời đội hình, cấp tốc cứu viện.


Nghe cô phân công như vậy, Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt thấy bất an. Đám người Huyết Minh ở Bắc Thành nổi tiếng hèn hạ vô sỉ, thích ỷ đông hiếp yếu, hơn nữa còn có tính thù dai nhớ lâu. Nếu lần này bọn chúng chỉ chặn cướp sản vật thì chẳng có việc gì, dù Khuynh Quốc Khuynh Thành bỏ chạy không kịp thì Xích Diện Nhân Ngư cũng đồ sát tất cả. Ai mà không biết y hận Bắc Thành tận xương tận tủy. Nhưng nếu chúng tới vì Không Muốn Đánh Nhau thì lại là chuyện khác. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình.

Tuy nhiên, Không Muốn Đánh Nhau chẳng nghĩ nhiều như vậy. Anh lập tức dẫn hai người vừa được điểm tên thoát li quân đoàn, vượt qua hàng ngũ bảo vệ, chạy thẳng về hướng cửa truyền tống.

Trở lại trận tuyến bên này, phía Đông Thành chẳng phải đối thủ dễ xơi. Thấy không thể tiếp cận hai mảnh tường phòng hộ, bọn họ liền chuyển hướng tấn công vào tâm đỉnh. Chỉ cần giết được Lãnh Khốc Hàn Tinh và hai hộ pháp phía sau, trận hình này sẽ tự động tan rã.

Ba vị lãnh đạo cấp cao vừa rời khỏi, bức tường phòng thủ liền yếu đi trông thấy. Không có Thiên Hạ Tuyệt Ca bổ trợ hồi máu, Lãnh Khốc Hàn Tinh rốt cuộc phải chịu thua trước các đợt tấn công hung hãn. Ngay sau đó, Đã Tìm Thấy Đường và Thoát Chiến Đấu cũng gục chết theo anh. Đỉnh tam giác bị phá vỡ, Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Đông Phong Hạ Vũ hiển nhiên trở thành tâm điểm tấn công tiếp theo.


- Thần Cơ mau ném bom về phía trước! – Thiên Lam Minh Châu hét lên trên kênh ngữ âm. – Mau! Không được để Nguyệt Ảnh mất mạng!


Trong tình huống khẩn cấp, cô vẫn không quên sự an nguy của nàng. Mệnh lệnh vừa ban ra, Dạ Nguyệt Mị Ảnh liền thấy hàng loạt bom pháo nổ ầm ĩ trên đầu mình. Khói lửa dày đặc phủ đầy màn hình, chắn hết tầm nhìn của nàng lẫn Đông Phong Hạ Vũ.


- Trời ơi ném đi đâu thế? – Nàng sốt ruột trách cứ, một tay kích hoạt Thừa Phong Phá Lãng đặng tránh tử chiêu trong giây lát. – Tăng khoảng cách lên năm thước!

- Con voi kia của ai, mau thu hồi lại! Chắn hết tầm nhìn rồi!


Lúc này Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới để ý thấy con đại tượng ban nãy không xếp thành hàng như các dị sủng vật khác, lại chẳng có dấu hiệu tấn công hay phòng thủ. Dáng vóc to lớn đồ sộ của nó hoàn toàn che mất phần sau của đội người.


- Bánh Bao, mau thu con voi của muội lại! – Thiên Lam Minh Châu không thể bình tĩnh nổi, lập tức mắng. – Nhanh lên!

- Muội không thu hồi được, hình như bị lỗi rồi. – Bánh Bao uất ức nói.


Dây máu Dạ Nguyệt Mị Ảnh không ngừng hạ xuống, mà phía sau vẫn không thể hỗ trợ kịp thời. Ngay lúc nàng định cắn răng kích hoạt Kim Bài Miễn Tử, Thiên Lam Minh Châu lại gọi đích xác tên nàng.


- Nguyệt Ảnh, mau rời hàng ngũ! Mau chạy vào rừng, đừng để bọn họ bắt được!


Dạ Nguyệt Mị Ảnh thoáng do dự. Thế nhưng ngay lúc ấy, một vị y sư thình lình gục chết bên chân nàng. Trước khi ngã xuống, người đó còn ném về phía nàng lượt hồi máu cuối cùng. Kênh bang phái bắt đầu xuất hiện vô số lời thúc giục nàng mau rời đi. Dạ Nguyệt Mị Ảnh không còn cách nào khác, đành nhanh chóng sử dụng khinh công vọt khỏi chiến trường, lao thẳng vào rừng cây bên cạnh.

Khung cảnh xung quanh càng lúc càng tối. Dư quang của các chiêu thức thỉnh thoảng lại ánh lên ở các cạnh màn hình, thông báo trận chiến dữ dội phía sau vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tâm Dạ Nguyệt Mị Ảnh áy náy cùng cực. Rõ ràng đồng đội vẫn đang hiên ngang chiến đấu, vậy mà chính nàng lại quay đầu bỏ chạy.

Thời điểm nàng nhảy qua một cành cây cổ thụ, phía trước đột nhiên ánh lên tia sáng màu vàng kim. Tốc độ di chuyển của Dạ Nguyệt Mị Ảnh không hề giảm xuống, mà từ phía ấy bỗng xuất hiện vô số bóng người ùn ùn lao đến.

Trời nổi trận gió lớn. Hào quang muôn màu thắp sáng cả góc rừng. Một vạt áo màu đỏ vụt lướt qua mặt nàng. Đuôi áo kia vừa biến mất, cảnh vật đột nhiên chuyển sang màu xám tro. Dạ Nguyệt Mị Ảnh sững sờ nhìn bảng thông báo nảy ra chính giữa màn hình.


"Các hạ vừa bị Phi Thiên Tuyết Vũ đánh lén, không may tử vong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro