Chương 4: Liên Hoa Cung Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn người hơn mười lăm phút, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thở ngắn một hơi, quyết định tắt đi bảng quản lý thương điếm cá nhân. Cố Thời Nguyệt Sắc dường như đã suy tính rất kĩ phương án trả đũa Khuynh Quốc Khuynh Thành. Sau một thời gian tàn sát bừa bãi, bọn họ cũng trở về trạng thái hòa bình. Nhưng riêng Dạ Nguyệt Mị Ảnh, dường như nàng bị hạ sát lệnh, truy cùng diệt tận ở mọi nơi, kiên quyết cầm tù trong bốn bức tường thành. Từ góc độ của người ngoài cuộc nhìn vào, có thể thấy Cố Thời Nguyệt Sắc đang tỏ thái độ dằn mặt. Toàn thể Vũ Quốc đều biết Dạ Nguyệt Mị Ảnh là biểu tượng của Khuynh Quốc Khuynh Thành. Bây giờ nàng bị truy giết như vậy, nếu bọn họ im lặng thật chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt mình, mà lên tiếng thì lại vô tình thể hiện ý đồ chống đối. Một chiêu bài mà kết quả có thế nào cũng chiếm được thế thượng phong, Cố Thời Nguyệt Sắc hoàn toàn không phải chỉ toàn những kẻ vô mưu hữu dũng.

Đối với tính toán này của đối phương, Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngược lại rất hài lòng. Nếu là người bình thường, việc cùm chân như vậy sẽ khiến họ phát điên, nhưng nàng lại có sự ẩn nhẫn đến kinh khủng. Chẳng cần Cố Thời Nguyệt Sắc ra tay, nàng hoàn toàn nguyện ý đem bản thân đóng băng lại, một lòng kiên nhẫn ở trong thành chế tạo trang bị, sinh hoạt đơn giản qua ngày. Thiên Lam Minh Châu có đưa cho nàng một số sách lược đáp trả nhưng đều bị cự tuyệt. Nàng cảm thấy việc đó hoàn toàn không cần thiết, một lần vũ lộng trước mặt người ngoài đã quá đủ rồi.

Trở lại hiện tại, cảm thấy chẳng còn gì để làm, Dạ Nguyệt Mị Ảnh sắp xếp lại tay nải, chuẩn bị rời mạng. Ngay lúc ấy, có người truyền âm tới.


[Truyền Âm][Phi Thiên Tuyết Vũ]: Có ở đây không?


Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức tắt đi bảng đếm ngược rời mạng, nhanh chóng trả lời.


[Truyền Âm][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Có.

[Truyền Âm][Phi Thiên Tuyết Vũ]: Có thể làm thêm cho ta hai bộ Tiên Lữ không? Giá cả không thành vấn đề.


Đọc xong dòng chữ này, tâm tình Dạ Nguyệt Mị Ảnh liền biến hóa. Mỗi loại trang bị đều có một độ bền nhất định, trang bị càng tốt, độ bền càng cao. Với cường độ chiến đấu của Phi Thiên Tuyết Vũ, Tiên Lữ Tình Duyên mất ít nhất hai tháng mới có thể hư hỏng. Nhưng trong vòng hai tuần, cô đã đặt làm bốn bộ, chứng tỏ chỉ có một khả năng: Phi Thiên Tuyết Vũ vẫn tiếp tục sử dụng Bùa Gia Cố. Nghĩ đến chuyện này, Dạ Nguyệt Mị Ảnh càng khó chịu, liền hỏi ngược lại.


"Nàng vẫn dùng thứ đó sao?"

"Ta thật sự bất đắc dĩ mới phải làm vậy." Phi Thiên Tuyết Vũ trả lời rất nhanh, như thể đoán trước được suy nghĩ của nàng.

"Vì sao?" Dạ Nguyệt Mị Ảnh hơi tức giận hỏi. "Nếu không nói lí do, ta sẽ không chế tạo Tiên Lữ Tình Duyên nữa."

"Yếu điểm không thể để lộ ra ngoài. Nàng biết mà." Phi Thiên Tuyết Vũ ra chiều bất đắc dĩ, cố gắng thuyết phục nàng.

"Ta biết." Dạ Nguyệt Mị Ảnh lạnh lùng đáp, hoàn toàn không có ý xem xét lời trần tình của đối phương.


Khi mới gia nhập bang phái, Thiên Lam Minh Châu có nói với nàng, nếu muốn người đời quên đi Kim Bài Miễn Tử, nàng phải sở hữu một năng lực khác nổi bật hơn để đè ép nó. Cô gợi ý cho nàng việc nghiên cứu mảng chế tác trang bị, Dạ Nguyệt Mị Ảnh đương nhiên tán thành. Từ lúc ấy, bao nhiêu công thức chế tạo và nguyên liệu quý hiếm tìm được, Thiên Lam Minh Châu đều đưa hết cho bạn mình, hợp sức biến nàng thành chế tác sư cùng thiết kế sư danh chấn thiên hạ. Thời điểm tiếng tăm Dạ Nguyệt Mị Ảnh vang xa nhất là lúc Tiên Lữ Tình Duyên ra mắt giang hồ. Nó đã giúp Phi Thiên Tuyết Vũ một bước tiến tới vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng Liên Hoa toàn cõi Song Ưng Hồ Điệp. Cũng từ đó, người ta thường nhớ đến nàng với khả năng xảo đoạt thiên công, hơn là một vị tiểu đệ tử Yến Vân Phái may mắn sở hữu Kim Bài Miễn Tử.

Dựa vào thái độ hòa hoãn của Phi Thiên Tuyết Vũ, Dạ Nguyệt Mị Ảnh tin cô không thể không có trang bị này hộ thân. Huống hồ gì cô cũng đã mua quyền sở hữu Tiên Lữ Tình Duyên với giá cắt cổ. Nếu làm mọi chuyện căng thẳng hơn, khẳng định chỉ có Phi Thiên Tuyết Vũ chịu thiệt.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Dạ Nguyệt Mị Ảnh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Với mỗi món trang bị, nàng đều bỏ ra rất nhiều tâm tư và công sức để tối ưu hóa công dụng của nó. Việc sử dụng Bùa Gia Cố chẳng khác nào nói chúng không đủ năng lực bảo hộ chủ nhân. Nàng muốn biết, rốt cuộc là cô xem thường lời nói của nàng, hay y phục này không còn xứng đáng để sử dụng.

Cuối cùng Phi Thiên Tuyết Vũ cũng mở miệng.


"Nàng có thấy trên đầu ta hiện bốn chữ Khi Sư Diệt Tổ không?"


Dạ Nguyệt Mị Ảnh cẩn thận nhớ lại, quả thật có bốn chữ này, liền trả lời.


"Có."

"Ta bị Hoa Nguyệt Ngạc đuổi khỏi sư môn. Chỉ số nhân vật giảm đi 50%, kĩ năng giảm 30% tác dụng."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh sửng sốt không thốt nên lời. Nàng trầm mặc suy nghĩ, không rõ lời Phi Thiên Tuyết Vũ nói có thật hay không. Đệ tử bị trục xuất khỏi sư môn là sự việc lớn cỡ nào, đây lại chỉ là một trò chơi. Người chơi không thể thay đổi con đường mình đã chọn, càng không có trường hợp NPC tước đi sức mạnh của bọn họ. Chuyện này mang bao nhiêu hoang đường, ai có thể tin được.


"Ta biết nàng nghi ngờ." Phi Thiên Tuyết Vũ thấy đối phương im lặng cũng không tỏ thái độ gì, lại nói tiếp. "Theo ta, ta dẫn nàng đi xác thực."


Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cũng rất hứng thú, liền đồng ý lời mời này.


"Được."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh rất ít khi đến bản doanh của môn phái khác, đây là lần thứ hai nàng đặt chân tới Liên Hoa Cung. Lần đầu tiên là khi làm nhiệm vụ sơ nhập, cần phải bái kiến chưởng môn mỗi giáo phái để hoàn thành. Song Ưng Hồ Điệp lúc này đã về đêm, ánh trăng bàng bạc từ trên cao rọi xuống, dịu dàng phủ lên không gian vầng sáng mờ ảo. Một màn sương cực mỏng bao trùm cảnh vật, mọi thứ trở nên lung linh rung động, huyền ảo tựa chốn tiên cảnh bồng lai.

Liên Hoa Cung nằm trên đỉnh một ngọn núi không rõ tên, tường thành bốn phía đông – tây – nam – bắc được xây dựng xen kẽ nhau không có quy luật, bao bọc không gian bên trong thành hình tròn. Mỗi bức tường lại có đỉnh nhọn hướng thẳng về phía bầu trời. Nơi trung tâm mọc lên một tòa tháp bảy tầng, từng viên gạch dựng nên nó đều mang màu đỏ thẫm, cả phần ngói lợp cũng không ngoại lệ. Trên đầu mỗi bốn góc mái tạc một con phượng hoàng, đuôi của chúng uốn lượn đến tận nóc, cuộn vào nhau thành một đỉnh nhọn, nhìn qua giống như búp sen đỏ rực giữa nền trời.

Kiến trúc của Liên Hoa Cung rất kì quái, nhưng lại hòa hợp với màn đêm đến kì lạ. Mọi thứ chìm trong ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, mang vẻ đẹp tinh khiết mà lành lạnh. Khung cảnh tĩnh mịch không chút gì lay động. Tòa tháp trong đêm vì lớp gạch đỏ mà ánh lên vầng sáng yếu ớt màu hồng, tựa như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, khiến đáy lòng Dạ Nguyệt Mị Ảnh tỏa ra nỗi tịch mịch không cách nào hiểu được. Nàng lặng yên ngắm nhìn thế giới mỹ lệ trước mắt, trong đầu vẽ nên bức tranh mà sau đó chính bản thân cũng chẳng nhớ nổi.

Không biết qua bao lâu, một lời mời tổ đội thình lình xuất hiện, đem người đang lơ đãng kia kéo trở về thực tại. Dạ Nguyệt Mị Ảnh di chuyển chuột, nhấn nút đồng ý. Mắt nàng liếc xuống sau lưng mình, nhận ra mấy người trong tổ đội đã đến bên cạnh từ lúc nào không hay.

Đội ngũ có tổng cộng năm người, bao gồm cả Dạ Nguyệt Mị Ảnh. Ngoài cặp đôi Tuyết Vũ và Ám Vũ đã từng gặp, hai người còn lại nàng hoàn toàn không biết mặt. Một người tên Triều Phong, người còn lại gọi Triều Vũ, cả hai đều là Liên Hoa đệ tử thuộc Phi Thiên Lộng Nguyệt. Cấp độ của họ cũng không quá thấp, đều đạt con số 85, nhưng trang bị lại vô cùng tốt.

Còn chưa kịp lên tiếng chào, Phi Thiên Tuyết Vũ đã gửi đến lời mời giao dịch, đưa cho nàng một viên đan dược, sau đó nói.


"Dùng thứ này mới có thể vào phụ bản."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh mở tay nải kiểm tra, thấy trên bảng chú thích chỉ ghi một dòng chữ: "Dịch Dung Đan – Liên Hoa Đệ Tử: Khi sử dụng có thể cải trang thành Liên Hoa môn đệ, không ai hay biết." Nàng đưa mắt nhìn sang Phi Thiên Ám Vũ, thấy cô không còn mặc trang bị đen tuyền mà khoác lên mình y phục đặc trưng của Liên Hoa Cung, trên tay cầm chiếc ô màu trắng thay cho đôi song đoản quen thuộc. Dạ Nguyệt Mị Ảnh hiểu ra, đây là điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nào đó, liền không ngần ngại sử dụng viên đan dược. Trong giây lát diện mạo nàng thay đổi, vẻ ngoài không khác gì Phi Thiên Ám Vũ, ngay cả tên và danh hiệu cũng bị che đi.

Phi Thiên Tuyết Vũ dường như rất hài lòng với tốc độ thích ứng của nàng, vừa hiểu chuyện lại không nhiều lời. Cô lên tiếng nói tiếp.


"Đi thôi. Chúng ta lại giao chiến với Hoa Nguyệt Ngạc."


Phi Thiên Tuyết Vũ bước đến trước mặt NPC Hộ Vệ Đệ Tử đối thoại, sau đó tất cả được truyền tống vào phụ bản khiêu chiến. Khi cảnh vật hiện ra rõ ràng, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thấy mình đang đứng dưới chân một ngọn núi. Từ chỗ này có những bậc thang phủ rêu xanh nối tiếp nhau theo hình trôn ốc dẫn thẳng đến đỉnh, bên cạnh đó còn xuất hiện nhiều môn đệ Liên Hoa Cung đứng rải rác chắn đường.


"Theo sau chúng ta."


Phi Thiên Ám Vũ nói xong lập tức sóng vai với bạn mình xông lên phía trước, xuất ra vô số kỹ năng đánh về phía đám đệ tử đang ùn ùn lao đến. Triều Vũ thấy bọn họ không chút phòng bị liền thi triển Đào Diễm Khúc Miên, gia tăng chỉ số phòng thủ của cả đội, sau đó lùi xuống cẩn thận hồi máu cho từng người. Triều Phong đứng bên cạnh nàng mở ra các loại pháp trận, bổ trợ cho hai người đang sôi máu chiến đấu kia. Dạ Nguyệt Mị Ảnh vốn đã quen thuộc với vị trí hỗ trợ, liền thi triển khinh công, phóng đến trước mặt Phi Thiên Tuyết Vũ, thực hiện vai trò bảo hộ. Đội ngũ của bọn họ quá nửa là y sư, mà Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Phi Thiên Ám Vũ lại trong trạng thái cải trang, cho nên lực chiến đấu kém đi mấy phần. Bởi vậy, dù không gặp tình huống gì hung hiểm, nhưng bọn họ lại mất hơn một tiếng mới lên được đến đỉnh.

Vị trí nơi đội người dừng lại chính là lối vào Liên Hoa Cung. Bọn họ vừa bước qua cổng đã thấy Hoa Nguyệt Ngạc từ đài cao phóng thẳng xuống.


"Tên đệ tử ngu muội này, định phản lại sư môn sao!"


Liên Hoa cung chủ vừa mắng vừa xuất ra tuyệt chiêu Lạc Hoa Lưu Thủy. Một đóa hoa sen trong suốt hiện ra trên đầu Phi Thiên Tuyết Vũ rồi vỡ tan thành nghìn mảnh, dây máu cô lập tức chỉ còn một phần tư. Dạ Nguyệt Mị Ảnh lại không may mắn như vậy, lập tức ngã ập xuống đất, màn hình nháy mắt chuyển thành màu xám tro.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngây dại, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mặc dù không có Khiêu Long Phách Khải bảo hộ, nhưng trang bị nàng mặc cũng thuộc hàng cao cấp khó tìm, làm sao có thể chỉ một chiêu đã lăn đùng ra chết như vậy. Nàng nằm yên trên mặt đất lạnh lẽo, cẩn thận quan sát bốn người còn lại quyết chiến với Liên Hoa cung chủ, bàn tay cầm chuột bỗng toát mồ hôi lạnh.

Dường như bọn họ đã giao chiến với Hoa Nguyệt Ngạc rất nhiều lần, dù có di chuyển thế nào cũng xếp ra một đội hình tam giác vô cùng bài bản. Đây là lần đầu tiên nàng thấy người chơi Ám Dạ giữ vị trí đỡ đòn, tầm mắt nhất thời được mở rộng. Phi Thiên Ám Vũ ở phía trước Phi Thiên Tuyết Vũ, đối mặt với Hoa Nguyệt Ngạc. Cô vừa đem bản thân che chắn cho bạn mình, vừa áp sát bà đánh ra vô số chiêu thức cuồng huyết. Triều Phong và Triều Vũ cũng không còn đứng cạnh nhau mà từ vị trí rất xa hồi máu cho hai người.

Bộ kĩ năng của Phi Thiên Tuyết Vũ có đặc điểm quần công mang theo mị hoặc và khống chế, lại được lựa chọn rất cẩn thận. Giờ phút này toàn bộ chiêu thức đều được thi triển cực kì lưu loát nhuần nhuyễn, như thể không hề tồn tại thời gian chờ giữa các kĩ năng. Cả không gian vần vũ thứ ánh sáng màu hồng từ các chiêu thức của cô và Hoa Nguyệt Ngạc, lại xen kẽ những tia sấm vàng chớp lóe đến từ Phi Thiên Ám Vũ. Kỹ năng xuất ra như mưa rơi, cánh hoa bay tán loạn, cùng sấm sét đan xen vào nhau như một tấm lưới lớn bao trùm cả bầu trời.

Hoa Nguyệt Ngạc mạnh mẽ khó lường. Theo tính toán của Dạ Nguyệt Mị Ảnh, bọn họ mất ít nhất hai tiếng mới có thể hạ được bà. Bốn người Phi Thiên Tuyết Vũ chiến đấu rất khổ sở. Dây máu của cô lúc nào cũng chỉ ở mức 50%, còn Phi Thiên Ám Vũ thì ngấp nghé cửa tử. Thời điểm cột máu Hoa Nguyệt Ngạc giảm đi một phần năm, tình hình bỗng nhiên biến chuyển.Liên Hoa cung chủ đột ngột lùi ra sau một thước rồi quát lên.


"Rõ ràng không phải Liên Hoa đệ tử, lại dám học trộm võ công của bổn phái! Hôm nay ta nhất định phải phế toàn bộ võ công của ngươi!"


Lời này vừa hiện lên đã thấy toàn thân Hoa Nguyệt Ngạc phát sáng. Hồng quang chói mắt chiếu rọi toàn bộ Liên Hoa Cung, vô số cánh hoa vùn vụt phát ra từ người bà, như lốc xoáy đánh về tứ phía. Sau khi cơn bão hoa ào ào qua đi, Dạ Nguyệt Mị Ảnh sửng sốt nhìn quang cảnh trước mắt mình. Toàn bộ bốn người đều gục chết trên mặt đất, màn hình hiện ra bảng thông báo vỏn vẹn chín chữ: "Đại nghịch bất đạo, bị đuổi khỏi sư môn." Sau đó trò chơi lập tức chuyển cảnh, đội ngũ năm người bị hệ thống tống hết ra ngoài.


"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Dạ Nguyệt Mị Ảnh không kìm nén được phải gõ ra mấy chữ, trong lòng cũng thầm mắng."Điên khùng."

"Lần nào bà ta cũng phát điên, chẳng hiểu nổi." Triều Phong im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng, trong lời nói mang theo một ít uất ức.


Triều Vũ sống dậy đầu tiên, lập tức hồi sinh từng người đang nằm dài trên mặt đất. Cảnh tượng này quá khó coi, để người khác nhìn thấy thì thật hổ thẹn cho danh tiếng đại thần.


"Đây là lần thứ tám rồi." Phi Thiên Tuyết Vũ cũng tỏ vẻ khó chịu. "Kết quả tám lần như một. Chắc chắn hệ thống bị lỗi."

"Muội gọi điện hỏi công ty VDG." Triều Vũ đáp lời cô. "Bọn họ cứ kêu không phải."

"Quá đáng!" Triều Phong tức giận mắng. "Bộ muốn chúng ta nghỉ game chắc!?"


Nhìn mọi người nói chuyện, Dạ Nguyệt Mị Ảnh dần bình tĩnh trở lại, thầm suy nghĩ. Từ trước đến nay, mọi nhiệm vụ của trò chơi trực tuyến đều xoay quanh hai việc, một là đối thoại với NPC để hoàn thành nhiệm vụ, hai là giết đủ số quái được giao phó. Dần dần bọn họ đã quen với lối chơi này, thông thường chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ, rất ít khi để tâm đến những gì NPC nói với mình. Mắt thấy bốn người mải mê tìm cách hạ gục Hoa Nguyệt Ngạc, nàng liền hiểu ra một điều, nhiệm vụ này không đơn giản chỉ là chém giết, nó còn có ẩn ý bên trong.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh vắt óc nghĩ ngợi, cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện, hỗn chiến,... Bỗng một tia sáng lóe lên, nàng lập tức hỏi trong kênh đội ngũ.


"Tại sao nhiệm vụ này phải đánh từ chân núi lên?"

"Hộ vệ đệ tử đưa chúng ta đến đây, tất nhiên là đánh từ đây lên rồi?" Triều Phong khó hiểu trả lời.

Nàng thấy vậy liền nói: "Bình thường chẳng phải chưởng môn lựa chọn đệ tử giỏi nhất rồi truyền chức cho người đó sao? Vì sao bây giờ lại bắt chúng ta đánh nhau với các tỷ muội?"

Triều Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời nàng: "Có thể là muốn Đại tỷ tỉ thí võ công với bọn họ, chứng minh thực lực."

Phi Thiên Ám Vũ đột ngột lên tiếng: "Không phải. Bà ta mắng Tuyết Vũ không phải đệ tử Liên Hoa. Đám người kia thực ra là ngăn cản chúng ta đến Liên Hoa Cung mới đúng."

Phi Thiên Tuyết Vũ dường như đã hiểu được vấn đề, lên tiếng hỏi: "Vậy ta phải chứng minh mình là Liên Hoa đệ tử à? Làm sao chứng minh được?"


Câu hỏi này làm tất cả rơi vào im lặng. Khi mới bắt đầu trò chơi, chỉ cần bái một NPC chưởng môn bất kì làm sư phụ, người chơi sẽ lập tức trở thành đệ tử môn phái đó. Bây giờ phải chứng minh thân phận quả thực là đánh đố bọn họ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu đến nay, lại nhớ tới một chi tiết vô cùng quý giá khác.


"Khi ta gia nhập Yến Vân Phái, Hồng Bạc Mộ môn chủ có trao cho ta một chiếc lá trúc, nói đó là tín vật chứng minh ta đã trở thành đệ tử bổn môn. Liên Hoa Cung các nàng có không?"


Một lời này của nàng làm tất cả cùng ồ lên.


"Có có, bà ta có cho ta một đóa hoa sen!" Triều Phong lập tức kích động, nhưng sau đó lại uể oải. "Nhưng mà ta đem bắn lên trời mất rồi."


Hai vị đệ tử Liên Hoa còn lại cũng chẳng khác gì nàng. Tín vật định danh, nghe thì quý giá nhưng trong mắt tất cả bọn họ chẳng khác gì một loại pháo hoa. Sau khi gia nhập môn phái, hầu hết mọi người đều đem bắn lên trời để chúc mừng sự kiện trọng đại. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng lường được kết quả này, do dự một lúc mới nói.


"Thật ra vẫn còn một cách. Trong Nguyên Bảo thương điếm có bán. Giá bốn mươi triệu đồng."


Tất cả đồng loạt giật mình. Nguyên Bảo thương điếm là nơi nhà phát hành bán vật phẩm ảo bằng tiền thật, trò chơi nào cũng có. Kì quái ở chỗ công ty VDG cố tình treo giá cắt cổ, lại toàn những thứ kì dị chẳng hiểu dùng để làm gì. Bây giờ nghe nói phải mua một đóa hoa giá bốn mươi triệu để hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ lập tức nghẹn họng, trong đầu có chung một suy nghĩ, mấy kẻ thiết kế trò chơi thật thần kinh!

Trường hợp này thực sự rất khó để chọn lựa, đóa hoa quá đắt mà phương án nàng đưa ra không chắc chắn chính xác. Nàng rối rắm suy nghĩ, thử phân tích một lần nữa xem còn khả năng nào khác hay không. Trong lúc tất cả chìm đắm vào thế giới của bản thân, Phi Thiên Tuyết Vũ đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.


"Ta mua rồi. Đi thôi."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh mở to hai mắt, không dám tin vào năm chữ kia. Giá một đóa hoa còn hơn hai tháng lương của nàng cộng lại. Đáy lòng nàng kinh khiếp, không hiểu nổi vì sao Phi Thiên Tuyết Vũ có thể vung tiền chẳng chút do dự như vậy. Vài cái bấm chuột, bốn mươi triệu đồng lập tức tiêu tan. Nàng đột nhiên hiếu kì muốn biết nghề nghiệp của cô là gì, buôn bán bất động sản, hay là buôn lậu ma túy mà thừa tiền đến thế.


"Nguyệt Ảnh, đến đây." Phi Thiên Tuyết Vũ lên tiếng gọi nàng lần nữa.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh sực tỉnh, lập tức điều chỉnh tâm trạng, phi thân vụt thẳng đến bên cạnh bốn người kia. "Gia thế của người ta, mặc kệ người ta đi", nàng thầm nghĩ.


---


Lần thứ hai trong ngày Phi Thiên Tuyết Vũ tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống lập tức truyền tống cả tổ người vào phụ bản. Lần này khác hẳn ban đầu, bọn họ được đưa thẳng đến cổng lớn Liên Hoa Cung, không cần phải hỗn chiến với mấy đội đệ tử của môn phái nữa.


"Hư cấu quá." Triều Vũ không dám tin vào mắt mình.

"Mấy kẻ thiết kế nhiệm vụ này quá điên!" Triều Phong nhịn không nổi mắng một tiếng. "Dám ngược đãi chúng ta mấy lần. Còn bắt chúng ta đốt bốn mươi triệu."

"Thôi nào." Phi Thiên Tuyết Vũ vui vẻ nói. "Dù sao cũng tìm ra đáp án rồi, mau đi thôi."


Tất cả đều nghe lời cô, cùng nhau chạy thẳng vào Liên Hoa Cung. Đến khi bọn họ dừng lại nơi trung tâm, Hoa Nguyệt Ngạc từ trong tòa tháp bước ra. Tay phải bà bung mở tán ô, dáng vẻ tiêu sái, động tác uyển chuyển không vương chút bụi trần.


"Đồ đệ yêu quý của ta cuối cùng đã về rồi." Bà bắt đầu cất tiếng nói. "Thế nào? Bôn ba mấy năm trời, nhìn ngươi cũng trưởng thành hơn."


Năm người bọn họ còn chưa động, đã thấy một hộp thoại hiện ra trên đầu Phi Thiên Tuyết Vũ.


"Sư phụ quá khen. Thế gian này quả thực rất đẹp, nhưng cũng rất bi thương. Đồ nhi hành tẩumấy năm, đã nghiệm ra được nhiều điều."

"Đúng vậy. Nhân gian vẫn còn nhiều lầm lỗi." Hoa Nguyệt Ngạc xoay xoay chiếc ô đỏ trong tay, ra chiều suy tư rồi lại nói tiếp. "Ngươi nói học được nhiều thứ, vậy để sư phụ tự mình kiểm chứng xem sao."


Liên Hoa cung chủ vừa nói vừa thu lại tán ô, phất tay xuất ra Xuân Hoa Thu Nguyệt. Chiêu thức mạnh mẽ nhưng không hiểm độc, dây máu cô chỉ hạ xuống một chút. Phi Thiên Ám Vũ thấy Hoa Nguyệt Ngạc ra tay, định tiến lên hợp lực với bạn mình, nhưng nhận ra không có cách nào gây được thương tổn cho bà. Bọn họ lập tức hiểu, trận này phải để Phi Thiên Tuyết Vũ tự mình nghênh chiến.

Triều Phong và Triều Vũ từ phía sau phủ lên người cô vài lớp bảo hộ. Tất cả đều là kĩ năng hỗ trợ cơ bản của Liên Hoa Cung, lúc ban đầu cô không chọn học chúng nên giờ phút này phải nhờ cậy bọn họ. Hai người không thể tác động lên Hoa Nguyệt Ngạc, nhưng có thể trợ giúp hồi máu cho cô. Nhờ vào hậu phương vững chắc, Phi Thiên Tuyết Vũ mới không rơi xuống thế hạ phong khi giao chiến với sư phụ.

Trong lòng mỗi người thầm tính toán, so với những lần trước, lực chiến đấu của Hoa Nguyệt Ngạc giảm đi rất nhiều. Có lẽ đây mới giống tỉ thí võ công, sư phụ kiểm nghiệm năng lực của đệ tử. Đến khi chỉ còn một nửa máu, Liên Hoa cung chủ liền dừng lại, phía bên kia Phi Thiên Tuyết Vũ cũng không thể tung ra chiêu thức nào gây tổn hại đến bà.


"Khá lắm. Thật không làm mất mặt ta." Hoa Nguyệt Ngạc ngẩng đầu lên trời cười lớn. "Nhìn con mới thấy, ta bây giờ thật đã già rồi."

"Không có. Sư phụ luôn cơ trí anh minh." Hộp thoại lại xuất hiện trên đầu Phi Thiên Tuyết Vũ. "Người luôn đứng đầu trong lòng chúng đệ tử, là y sư vĩ đại nhất thiên hạ."

"Thật là dẻo miệng. Đừng có nịnh nọt ta." Hoa Nguyệt Ngạc trên mặt có nét cười, xoay người bước đến trước cô. "Phải rồi, mau đưa lại cho ta Bạch Băng Liên, ta sẽ cho con một bất ngờ."


Phi Thiên Tuyết Vũ dường như chững lại vài giây, sau đó đột nhiên vung tay lên cao. Một tia sáng vụt bắn ra từ bàn tay cô, không gian nháy mắt phủ đầy hoa sen trong suốt, phản chiếu ánh trăng thành vô vàn đốm sáng lấp lánh như sao trời. Lại không biết đàn đom đóm từ đâu bay đến, vỗ nhẹ đôi cánh len vào giữa rừng sen tựa thủy tinh kia. Đuôi chúng phát ra thứ ánh sáng vàng xanh yếu ớt, dần dần chiếm lĩnh khoảng không bao la. Trăng sáng như gương, màn đêm tĩnh mịch, một ngọn lửa hồng, một cơn mưa hoa, một đàn đom đóm,... Liên Hoa Cung thời khắc này lung linh huyền ảo đến mê hoặc lòng người, thơ mộng hữu tình không bút mực nào tả xiết.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt đến ngẩn ngơ. Bức tranh ban đầu nàng tưởng tượng càng lúc càng trở nên rõ nét. Nhưng hình như vẫn thiếu điều gì đó, là cái gì, nàng hoàn toàn không nghĩ ra.

Bỗng một hồi chuông trong trẻo vang lên, 'leng keng' mấy tiếng thu hút sự chú ý của đội người. Dạ Nguyệt Mị Ảnh xoay chuyển góc nhìn hướng lên cao, bóng dáng vừa quen vừa lạ hiện ra trong tầm mắt.

Ánh trăng chiếu rọi hình dáng một nữ tử đứng lặng yên trên đỉnh ngọn tháp bảy tầng, mũi chân nàng giữ vững thăng bằng, không chút lay động. Nàng ta mang mái tóc trắng vấn lên một kiểu đơn giản, bạch y thanh thoát tao nhã, đai lưng nạm bạch ngọc, vạt áo cùng dải lụa trên tay bay phất phơ trong gió.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh phóng to hình ảnh, nheo mắt nhìn kĩ y phục của người nọ. Bỗng nàng nhận ra hoa văn quen thuộc trên tà áo ấy, là thiết kế dành riêng cho Tiên Lữ Tình Duyên. Trong lúc Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy rối rắm khó hiểu, bạch y nữ tử đã nhún người nhảy vào khoảng không. Dải lụa trắng vung lên, màn hình xuất hiện bốn chữ, Thiên Phong Nguyệt Sắc. Người kia hơi vặn chiếc eo nhỏ, dải lụa theo cánh tay hạ xuống, lại nổi lên bốn chữ khác, Bế Nguyệt Tu Hoa. Đôi chân khẽ lay động, bạch y nữ tử nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dạ Nguyệt Mị Ảnh, vạt áo phủ dài trên mặt đất, sau lưng dần dần hiện ra một cành hoa trắng nở rộ rực rỡ, Hải Đường Xuân Thụy.

Khoảnh khắc nữ tử trước mặt tung người vào không trung, Dạ Nguyệt Mị Ảnh đã bị hớp hồn đến ngừng thở. Bấy giờ nàng mới hiểu, thứ nàng cảm thấy khuyết thiếu trong bức tranh kia, chính là người trước mắt này: Một Liên Hoa mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, hoa nhường nguyệt thẹn. Bốn chữ Phi Thiên Tuyết Vũ lấp lánh ánh vàng, khắc sâu vào tâm trí nàng thân ảnh Liên Hoa tiên tử diễm mỹ tuyệt luân.

Lúc này, kênh hệ thống liên máy chủ xuất hiện hàng chữ đỏ, gửi đi một tin tức động trời.


"Liên Hoa Cung trong đêm tối tĩnh mịch đón nhận một đóa hoa sen nở rộ rực rỡ. Cung chủ Hoa Nguyệt Ngạc vui mừng thông cáo toàn thiên hạ, Liên Hoa Cung cuối cùng cũng xuất hiện người có thể thay thế bà. Phi Thiên Tuyết Vũ kì tài võ học, lại khiên nhường không chút kiêu ngạo, nay được cất nhắc, trở thành cung chủ Liên Hoa Cung đời thứ chín, thay thế Hoa Nguyệt Ngạc nắm giữ Liên Hoa Lệnh Bài, từ nay chính thức chấp chưởng vị trí chưởng môn."


Không cần nói cũng biết Song Ưng Hồ Điệp dậy sóng cỡ nào. Dạ Nguyệt Mị Ảnh chuyển sang nơi trò chuyện dành riêng cho tổ đội, bây giờ nàng hoàn toàn không có tâm tình xem thiên hạ bàn tán.


"Đại tỷ, Liên Hoa Lệnh Bài là cái gì?" Triều Phong kích động chạy tới, nhảy nhót vòng quanh Phi Thiên Tuyết Vũ. "Có phải giống Kim Bài Miễn Tử không?"

"Đại tỷ, vừa nãy là chiêu thức gì?" Triều Vũ cũng đứng không yên, đi qua đi lại trước mặt cô. "Đẹp muốn chết! Muội cũng muốn! Không được giấu muội! Mau chỉ cho muội!"

"Sao tự nhiên cậu trắng bóc vậy? Vũ khí đâu?" Phi Thiên Ám Vũ cũng nhịn không nổi, hiếu kì hỏi. "Lúc nãy còn đột ngột biến mất."


Phi Thiên Tuyết Vũ nhìn hai người kia ồn ào ầm ĩ, cảm thấy vô cùng nhức đầu, liền mắng.


"Khóc lóc mè nheo cái gì, ta vừa đánh nhau mỏi tay muốn chết, để yên cho ta nghỉ ngơi. Không ta cắt lương hai người bây giờ!"

"Bọn muội cũng bơm máu gãy cả tay nha." Triều Phong mếu máo nói. "Tỷ không được hiếp đáp bọn muội."

"Đại tỷ, tỷ giấu chúng ta! Oa oa!" Triều Vũ tiếp tục làm mình làm mẩy, còn gửi đi một loạt biểu tượng nước mắt ròng ròng chảy.

"Chỉ được cái trẻ con." Phi Thiên Tuyết Vũ mắng nhẹ. "Ban nãy sau khi bắn ra Bạch Băng Liên, Hoa Nguyệt Ngạc cho ta xem một đoạn phim, đại khái giải thích vì sao Liên Hoa Cung được thành lập. Khi kết thúc, bà ấy nói ta cần phải tẩy trần, xong đem y phục của ta tẩy sạch màu, đến cả tóc cũng không tha. Hoa Nguyệt Ngạc dạy cho ta ba kĩ năng mới, rồi lấy ra Liên Hoa Lệnh Bài. Thứ này cũng là kì vật giống Kim Bài Miễn Tử, có tác dụng gia tăng 20% chỉ số nhân vật và 30% hiệu quả kĩ năng. Ta còn có thể sử dụng vũ khí với hình dạng mới, là dải lụa này đây."

"Má ơi, quá biến thái!" Triều Phong và Triều Vũ toát mồ hôi, hét lên cùng một lúc. "Một đống lợi ích như vậy, quá thiên vị!"

"Ha ha. Sau này phải nhờ cậy vào cậu rồi." Phi Thiên Ám Vũ biểu lộ ý cười hiếm hoi. "Phải rồi, dải lụa này thật hợp với cậu, giống hệt yêu nghiệt trong truyền thuyết."

"Yêu nghiệt gì." Phi Thiên Tuyết Vũ tỏ vẻ bất mãn. "Làm gì có yêu nghiệt nào mặc bạch y đẹp như mình."

"Hừ, tự yêu bản thân đến phát cuồng." Nữ đệ tử Ám Dạ hừ mũi khinh bỉ. "Nếu đây không phải Tiên Lữ Tình Duyên, chỉ sợ cậu đã thành Bạch Phát Ma Nữ."

"Cũng phải ha." Phi Thiên Tuyết Vũ bước đi vài bước, sau đó xoay người mấy vòng để tất cả cùng chiêm ngưỡng tạo hình mới của cô.


Từ đầu đến cuối Dạ Nguyệt Mị Ảnh không nói lời nào, chỉ im lặng ngắm nhìn Phi Thiên Tuyết Vũ. Nàng chưa từng thử nhuộm bộ y phục này với tông trắng, mà cô có vẻ cũng chẳng thích như vậy. Tiên Lữ Tình Duyên không một điểm màu sắc, chỉ có đường nét nhũ bạc vẽ nên hoa văn chính tay nàng thiết kế. Điều đó càng làm tăng thêm sự thanh thoát lại không kém phần tinh mĩ của bộ y phục, truyền tải trọn vẹn dáng vẻ xa cách khó đoán của vị tân Liên Hoa cung chủ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh thầm tán thưởng, bây giờ Tiên Lữ Tình Duyên mới thực sự là y phục của thần tiên.


"A." Phi Thiên Tuyết Vũ nhớ ra điều gì đó, lập tức đến bên người Dạ Nguyệt Mị Ảnh. "Nguyệt Ảnh, cám ơn nàng. Không có nàng, ta sớm muộn gì cũng bị Hoa Nguyệt Ngạc hành hạ tới chết."

"Đúng rồi. Nguyệt Ảnh tỷ thật thông minh." Triều Phong tỏ thái độ khâm. "Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được cùng tổ đội."

"Không những thông minh mà còn thiết kế y phục rất đẹp." Triều Vũ gửi đi biểu tưởng hai mắt long lanh. "Muội hâm mộ muốn chết! Nguyệt Ảnh tỷ, hôm nào rảnh rỗi làm cho muội một bộ nha."

"Mọi người quá khen rồi." Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngại ngùng đáp lại. "Ta sẽ suy nghĩ kiểu dáng phù hợp với hai người."

"Khuynh Thành phó bang chủ, hôm nay nàng cho chúng ta một đại ân, chúng ta nhất định sẽ không quên." Phi Thiên Ám Vũ khôi phục bộ dạng nghiêm túc thường ngày, trịnh trọng nói. "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy tìm chúng ta."

"Ta..." Nàng ban đầu không nghĩ đến trường hợp này, nhất thời không biết nói gì. "Thật ra ta chỉ muốn Tuyết Vũ ngừng sử dụng Bùa Gia Cố, không nghĩ lại vô tình nhận được kết quả tốt như vậy."

"Ta sẽ không bao giờ dùng nó nữa." Phi Thiên Tuyết Vũ cho nàng một lời hứa đảm bảo. "Nhưng mà nhờ nàng làm thêm cho ta một bộ, bộ này cũng sắp hư hỏng rồi."

"Được, ta vẫn còn nguyên liệu." Dạ Nguyệt Mị Ảnh vui vẻ đáp. "Vẻ ngoài của nàng thay đổi rồi, có cần ta điều chỉnh thiết kế lại một chút không?"


Cô ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời.


"Không cần, ta sẽ nhuộm lại tóc của mình."


Nàng không có đáp lại, tiếp tục nhìn Triều Phong và Triều Vũ tán gẫu, thỉnh thoảng Phi Thiên Tuyết Vũ và Phi Thiên Ám Vũ cũng nói vài câu. Thấy bọn họ cười đùa ầm ĩ, nàng cũng vui vẻ. Liếc mắt qua đồng hồ trên bàn, hai cây kim chỉ một giờ sáng, Dạ Nguyệt Mị Ảnh giật mình. Đã lâu rồi nàng không có thức đêm như vậy, bây giờ mới thấy mệt mỏi. Vội vàng chào tạm biệt bốn người một tiếng, nàng nhanh chóng rời mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro