Chương 5: Sen Giữa Lòng Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn giao xong một số đơn hàng cho Thiên Lam Minh Châu, Dạ Nguyệt Mị Ảnh sắp xếp lại thương điếm của mình rồi tắt máy tính. Nàng rời khỏi bàn làm việc, mở tủ quần áo, lấy bộ trang phục đã chuẩn bị từ trước mặc vào. Khi sửa soạn hoàn tất, đồng hồ vừa vặn điểm bảy giờ sáng. Khoác lên người chiếc áo vest mỏng, nàng một tay tắt hết cầu dao điện, một tay kéo theo chiếc vali nhỏ màu xanh, ra khỏi nhà.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh tên thật là Lâm Diệu Anh, năm nay hai mươi bốn tuổi. Nàng hiện đang làm trợ lý đặc biệt cho nhà thiết kế thời trang kiêm tổng giác đốc tập đoàn Hà Chiếu. Nhiệm vụ của nàng chủ yếu xoay quanh các vấn đề chuyên môn, thường xuyên cùng tổng giám đốc thảo luận, đánh giá các dự án lớn cũng như bộ sưu tập của đội ngũ thiết kế. Có điều, đề án và kế hoạch trọng điểm cần nàng góp mặt không nhiều, cho nên tổng giám đốc bảo nàng đảm đương thêm chức vụ trợ lý cho chủ tịch tập đoàn khi cần thiết. Việc này khiến vị trí của Diệu Anh ở Hà Chiếu càng trở nên đặc thù hơn.

Chiếc taxi màu đỏ chậm rãi chạy đến sân bay Ngọc Viễn rồi dừng lại. Diệu Anh thanh toán cước phí sau đó đi thẳng vào bên trong. Tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng sảnh chờ vẫn đông nghẹt người, già trẻ lớn bé đều có. Trên tay mỗi người còn cầm đủ loại điện thoại và máy chụp hình. Thấy nàng bước xuống xe, mọi sự chú ý đổ dồn tới, ai ai cũng giương hai mắt sáng rực nhìn về phía nàng. Diệu Anh đã quen thuộc với cảnh tượng này, nàng bình tĩnh đi đến quầy làm thủ tục, bắt đầu thực hiện quy trình kiểm tra. Lúc nhận lại vé và giấy tờ tùy thân, đột nhiên hàng nghìn tiếng gào thét chói tai từ bên ngoài truyền vào.

Quay đầu nhìn lại, tầm mắt Diệu Anh dừng trên chiếc BMW i8 màu đen mới đến. Cửa xe còn chưa mở, đám đông đã bắt đầu mất kiểm soát. Mấy người kia chưa kịp lao vào, một đội vệ sĩ cao to đã xuất hiện. Bọn họ đem tất cả đẩy hết ra phía sau, xếp thành hai hàng dài dẫn thẳng đến cánh cửa ngăn cách giữa sảnh chờ và khu làm thủ tục.

Diệu Anh chậm rãi đi về phía chiếc xe kia, bước vòng qua vị trí ghế lái, vừa vặn dừng lại lúc cánh cửa mở lên hoàn toàn. Nàng vươn tay đỡ người bên trong bước ra, động tác vô cùng tự nhiên, như thể đã thực hiện hàng nghìn lần. Nhân vật chính vừa xuất hiện, toàn sân bay lập tức bạo động. Diệu Anh cảm giác màng nhĩ mình sắp thủng rồi. May mắn nàng thường xuyên được luyện tập cảnh này, cho nên gương mặt vẫn không hiện ra vẻ khó chịu.

Người kia mang mái tóc đen xõa dài tự nhiên, hoàn hảo nổi bật trên đôi bờ vai trắng ngần không tì vết. Ánh mắt lướt qua đám đông nhốn nháo trước mặt, hàng mi dày khẽ rung lên nhè nhẹ. Sóng mắt lại có chút lay chuyển, phối hợp chuẩn xác với đôi môi đỏ hồng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Cả không gian đều theo nụ cười này mà bừng sáng.


– Nhã Ân! Nhã Ân! Aaaaaaaaaaaaa!!!


Chỉ một động tác nhỏ như vậy đã làm đám đông kích động đến hỗn loạn. Tiếng gào thét cùng tiếng đèn chớp khuếch đại lên gấp bốn lần. Lưu Thanh Nhã Ân, người cũng như tên, không chỉ xinh đẹp động lòng mà cử chỉ cũng rất tinh tế tao nhã, khiến cả thế giới đều phải chao đảo ngả nghiêng.

Nhã Ân hiện đang là nữ diễn viên được yêu thích nhất Việt Đại. Hai mươi mốt tuổi cùng bạn thân thành lập công ty, chính thức bước vào giới giải trí. Hai mươi hai tuổi chỉ nhờ một bộ phim đã thành danh. Hai mươi bốn tuổi trở thành diễn viên trẻ nhất nhận được giải thưởng Hoa Sen Vàng cao quý. Dù là sắc hay là tài, mọi thứ đều bị một tay cô đoạt hết. Nếu cô nhận vị trí thứ hai, thậm chí chẳng ai dám bảo mình đứng hạng ba, huống hồ gì là ngôi nữ vương của làng điện ảnh nội địa.


– Khả Hân bị đau mắt, sáng nay đi bệnh viện rồi. – Nhã Ân vừa vẫy tay chào hết thảy người hâm mộ, vừa nhỏ giọng nói. – Cậu ấy bảo buổi chiều mới có thể bay.


Khi nãy Diệu Anh nhìn thấy chiếc xe này đã có cảm giác không ổn, cho nên mới bước tới kiểm tra. Bình thường hai vị cấp trên của nàng thích sử dụng chiếc Porsche để di chuyển hơn. Hôm nay Nhã Ân lại đặc cách lái BMW i8 mà đến, hơn nữa còn mặc âu phục màu trắng, không giống thường ngày luôn chọn bộ cánh nữ tính làm thời trang sân bay. Diệu Anh dự đoán được tổng giám đốc xảy ra một ít sự cố nên cô chỉ đến một mình.


– Có cần em đặt lại chuyến bay khác không? – Diệu Anh quét mắt qua chiếc xe, sau đó quay đầu hỏi Nhã Ân.

– Không cần. Cứ hủy vé đi. – Nhã Ân đáp nhưng không có nhìn lại nàng. – Em gọi người đem xe về công ty, bảo họ lái cẩn thận một chút.


Diệu Anh gật đầu hiểu ý, liền ngoắc tay ra hiệu với vệ sĩ đứng gần nhất, bảo anh ta lái xe trở về. Nàng cũng không lập tức bước theo cô mà lấy điện thoại gọi đi vài cuộc. Lúc mọi chuyện được sắp xếp hoàn tất, Nhã Ân đã làm xong thủ tục lên máy bay. Diệu Anh kiên nhẫn chờ cô kí tặng cho tất cả người hâm mộ, sau đó cùng đi vào khu kiểm tra an ninh. Đến tận khi bóng dáng cả hai biến mất nơi phòng chờ riêng, đám đông ồn ào mới bắt đầu tản bớt.

Đã lâu không cùng Nhã Ân đi chuyến bay riêng khiến Diệu Anh nhớ lại rất nhiều thứ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng lập tức nộp hồ sơ vào tập đoàn Hà Chiếu, ứng tuyển ở vị trí nhân viên nghiên cứu và khảo sát thị trường. Công ty giải trí lớn như vậy, hiển nhiên từ chối đơn xin việc của sinh viên mới tốt nghiệp. Có điều Diệu Anh rất cố chấp, kiên quyết phải vào đây làm bằng được. Đến lần phỏng vấn thứ tư, nàng nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển, nhưng không phải vị trí kia, mà là trợ lý tổng giám đốc. Diệu Anh vô cùng kinh ngạc nhưng ngày hôm sau vẫn đến công ty thảo luận công việc.

Vừa kí xong hợp đồng lao động, Khả Hân lập tức ném nàng vào tay bạn mình. Thời điểm ấy, lịch làm việc của Nhã Ân vô cùng dày đặc. Buổi sáng cô vừa quay phim xong, buổi trưa liền bay đến thành phố khác chụp hình tạp chí, đến tối lại tham gia các buổi trình diễn thời trang. Tính ra mỗi ngày cả hai phải bay hai ba chuyến, hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ Nhã Ân, Khả Hân còn bắt nàng viết bảng đánh giá chi tiết các bộ sưu tập thời trang rồi gửi lại cho cô, một ngày cũng không được thiếu.

Ban đầu Diệu Anh chưa thích ứng kịp nên cảm thấy cực kì mệt mỏi, nhiều lần suýt ngất đi. Có những đêm nàng không dám ngủ, chỉ sợ ngủ rồi hôm sau sẽ không tài nào dậy nổi. Tuy áp lực đè nặng đến khó thở, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhã Ân chuyên chú làm việc, nàng lại động viên bản thân không được phép từ bỏ. Mấy tháng cùng cô quay cuồng trong công việc đã giúp Diệu Anh tiến bộ rất nhiều. Không chỉ thể lực được cải thiện mà trình độ chuyên môn cũng nâng cao.

Sáu tháng sau trở về công ty, Khả Hân đã hỏi nàng: "Em có muốn làm học trò của tôi không?" Lúc ấy Diệu Anh hơi ngẩn ra, não bộ không xử lý kịp thông tin vừa nhận được. Gương mặt có phần góc cạnh của Khả Hân càng làm tăng thêm vẻ lãnh đạm vốn có, khiến nàng không dám tin điều mình vừa nghe được. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Diệu Anh nắm chặt đôi tay đang run rẩy, thậm chí không nói nổi tiếng nào, chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn cô. Nàng biết, cơ hội này không phải ai cũng có được. Đó cũng là lần hiếm hoi Diệu Anh xúc động đến suýt mất cả kiềm chế.


– Diệu Anh. Diệu Anh, em sao vậy?


Giọng nói nhẹ nhàng kéo Diệu Anh trở về thực tại. Nàng bất giác quay đầu, nhìn thấy Nhã Ân đang dùng ánh mắt thăm dò quan sát mình. Suốt chặng đường tâm trí nàng cứ lơ lửng, máy bay hạ cánh lúc nào cũng không hay biết. Nàng đưa tay sờ sờ chóp mũi, sau đó cười xòa, lắc lắc đầu.


– Không có gì ạ. – Diệu Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vươn tay lấy hành lí trên kệ, sau đó giải thích qua loa. – Hôm qua em ngủ trễ nên hơi mất tập trung.


Nhã Ân không đáp lại. Cô nhướn mi nhìn nàng chăm chú thêm một lúc rồi mới quay lưng rời khỏi máy bay.

Diệu Anh cảm thấy hôm nay Nhã Ân có gì đó khác lạ. Nàng cực kì mẫn cảm với ánh mắt người khác, chỉ một chút thay đổi cũng có thể nhìn ra. Ngoại trừ người bạn thân Khả Hân, nàng chưa từng thấy Nhã Ân có thái độ quan tâm với bất kì ai, cũng chưa từng nhìn ai với ánh mắt hiếu kì như vậy. Diệu Anh đột nhiên ngẩn ra, Nhã Ân nhìn nàng hiếu kì? Hiếu kì cái gì mới được? Diệu Anh cảm thấy có chút sợ hãi với phán đoán của bản thân, suốt chặng đường về khách sạn vẫn âm thầm phân tích cái nhìn này.

Tập đoàn Hà Chiếu nửa cuối năm có rất nhiều kế hoạch, lần này Diệu Anh và hai vị sếp lớn bay đến An Hội chính là để khởi động mấy dự án kia. Khi vừa xuống máy bay, Khả Hân gọi điện đến nói, hôm nay cô vẫn không thể đến An Hội, cho nên công việc hai ngày này sẽ giao cho nàng giám sát. Sau khi nhận phòng khách sạn, Diệu Anh lập tức đem lịch trình làm việc xem kĩ lại một lượt.

Nghỉ ngơi đến chiều, đội ngũ chụp ảnh lục đục rời khỏi khách sạn, lái xe đến địa điểm đã chọn. Trước khi trở thành diễn viên, Nhã Ân từng trải qua khóa học làm người mẫu, vì vậy cô rất thích chụp hình, đặc biệt là chụp ngoại cảnh. Mỗi lần đến địa điểm mới, Nhã Ân đều dành ra một ngày để thỏa mãn sở thích của mình. Sau khi xử lí hậu kỳ, có bộ ảnh cô giữ cho bản thân, số còn lại được tung lên mạng để mọi người cùng thưởng thức. Đây cũng không hoàn toàn được xem là công việc nên không khí rất thoải mái. Trên chiếc xe mười sáu chỗ, mọi người trò chuyện không ngừng, tiếng cười nói vui vẻ vang lên suốt đường đi.

Địa điểm chụp hình lần này là thành phố An Hội nổi tiếng với những chiếc đèn lồng. Mỗi nhà đều treo lủng lẳng vài chiếc đèn đủ màu sặc sỡ, nhìn qua cực kì bắt mắt. Hiện tại đã chạng vạng tối, ánh đèn thắp sáng lung linh càng khiến An Hội trở nên thơ mộng hơn. Khắp mọi ngõ ngách đều phảng phất không khí xưa cũ mà lãng mạn.


– Được rồi. Ánh sáng rất hoàn hảo. – Nhiếp ảnh gia vỗ tay mấy cái, sau đó chỉ về hướng tổ hóa trang. – Bên đó chuẩn bị xong chưa?

– Chưa được, đợi một chút! – Chuyên viên tạo mẫu tóc hét lớn đáp lại.

– Rồi rồi. – Người kia cười quay đi, ra hiệu cho hai vị trợ lí bên cạnh – Các cậu chạy sang bên kia sông, nhờ người dân thắp thêm vài chiếc đèn lồng đi. Phát sinh chi phí chúng ta sẽ chịu.

– Vâng ạ. – Cả hai đều là người mới đến, bọn họ rất mong chờ được xem Nhã Ân chụp hình cho nên không chút phàn nàn, lập tức chạy đi.


Diệu Anh âm thầm đánh giá khung cảnh trước mặt. Buổi trưa nàng có xem qua hai phương án chụp, một là dạo quanh phố cổ, hai là lên thuyền ra giữa dòng sông. Nhã Ân lựa chọn phương án thứ hai, cô nói cảnh sắc như vậy đặc biệt diễm tình, rất phù hợp với tưởng tượng của cô.

Đội ngũ chụp ảnh đã chuẩn bị xong, bắt đầu đẩy chiếc thuyền nhỏ ra giữa dòng sông. Nhã Ân một mình đứng trên thuyền, đôi mắt khép hờ, hướng xuống mặt nước tĩnh. Cô mặc y phục cổ trang màu trắng, vạt áo thêu hoa văn cánh sen màu nhũ bạc, còn có một dải lụa tùy ý vắt qua đôi cánh tay. Tổ hóa trang chỉ phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng cho cô, còn mái tóc được bọn họ vấn lên bằng cây trâm bạc. Tuy tạo hình có phần đơn giản nhưng gương mặt Nhã Ân quá mức xinh đẹp, dáng người lại hoàn hảo, cho nên giờ phút này khắc họa rõ nét một mỹ nhân cổ đại dung nhan như hoa ngọc, đường nét tinh tế thanh tao.

Nhiếp ảnh gia vừa ra hiệu, nhân viên phụ trách liền mở đạo cụ, bắt đầu thổi khói đến bên thuyền. Khi làn sương chạm đến vạt áo, Nhã Ân bỗng mở mắt. Cô vẫn cúi thấp đầu, gương mặt không chút cảm xúc, đáy mắt hoàn toàn trống rỗng. Bất động một lúc lâu, Nhã Ân khẽ cử động hàng mi, môi hơi nhếch vẽ ra một nụ cười, sau đó xoay người khiến vạt áo cùng dải lụa nương theo gió bay lên. Tổ nhiếp ảnh làm việc với Nhã Ân đã nhiều năm, nhìn động tác này liền hiểu, cô đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, tự diễn một bộ phim chỉ bản thân biết kịch bản. Bọn họ không ai bảo ai, bắt đầu phối hợp với nhau, ghi lại những bức hình đặc sắc.

Diệu Anh đứng trên cây cầu cổ, dùng máy quay thu lại tất cả động tác của Nhã Ân. Khung cảnh trên màn hình rất sinh động, Nhã Ân đã hoàn toàn xuất thần. Cô đang múa một khúc Liên Hoa Tế Nguyệt đầy tinh tế. Mỗi cái vươn tay, nhún người đều uyển chuyển tự nhiên. Dải lụa theo từng động tác uốn lượn dạo chơi trong gió.

Liên Hoa Tế Nguyệt, thật thích hợp với ánh trăng rằm đêm nay. Người dân hai bên bờ kéo đến xem ngày càng đông, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng tạp âm nào phá hỏng màn biểu diễn. Không gian trong vắt tĩnh lặng. Mặt nước vì chuyển động của thuyền mà lăn tăn gợn sóng. Gió hiu hiu khẽ thổi, mang theo vài cánh hoa li ti màu hồng. Ánh đèn lồng ấm áp hắt đến khiến không khí càng ướt át diễm tình hơn. Nhã Ân đã hoàn toàn hòa làm một với khung cảnh đặc sắc. Một thân vũ lộng giữa biển trời nước, có cảm giác chỉ một lúc nữa thôi, cô thực sự sẽ cưỡi mây bay lên trời. Tất cả những người có mặt đều xem đến nhập tâm, hoàn toàn bị Nhã Ân thu hút mà rơi sâu vào thế giới kì ảo.

Trong khi đám đông xung quanh nín thở vì màn biễu diễn, Diệu Anh lại không thể nào tập trung thưởng thức. Sâu trong tâm trí nàng đang phát một đoạn phim mà so với khung cảnh trước mặt chẳng khác biệt bao nhiêu. Cũng một đêm rót đầy ánh trăng bạc. Cũng một thiếu nữ áo trắng giữa đất trời mênh mang. Cũng một dải lụa vẽ ra đường nét như sương khói. Nàng cảm thấy Nhã Ân bây giờ rất giống... Phi Thiên Tuyết Vũ. Diệu Anh hơi nhíu mày khi ý nghĩ kia xuất hiện trong đầu mình. Là nàng chơi đến mức nhập tâm rồi sao? Hay chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Diệu Anh chép miệng, nhất thời không giải đáp được những câu hỏi vô thưởng vô phạt này.

Qua một lúc lâu, Nhã Ân xoay người một vòng lớn, vạt áo và dải lụa bay lên cao, sau đó theo động tác cúi người của chủ nhân mà phủ dài trên chiếc thuyền nhỏ. Nhã Ân nửa ngồi nửa quỳ ở mạn thuyền, cúi đầu hướng xuống, mái tóc đen xõa dài trên lưng, hoàn hảo khép lại đoạn vũ khúc.

Bởi vì quá mải mê suy nghĩ nên Diệu Anh bị cảnh tượng tiếp theo làm giật mình. Màn hình máy quay hiển thị Nhã Ân nhìn thẳng về phía nàng, ánh mắt cô sâu thẳm không thấy đáy. Nàng đưa tay xoa xoa hai mắt, không dám tin mình vừa nhìn thấy cái gì. Bỗng Nhã Ân đứng dậy, vành môi nhếch lên vẽ ra một nụ cười, mị hoặc đến nghiêng thành đổ nước. Diệu Anh giống như bị sét đánh, ở trên cầu đờ đẫn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro