CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Hải Yến chờ ở ngoài còn mình vào lại trong quán bar, Bảo Trâm dặn dò nhân viên rồi nhanh chóng quay lại chỗ của Hải Yến. Cô sợ để Hải Yến một mình, cô ta lại gây thêm nhiều rắc rối khác. Xong xuôi đâu vào đấy, Bảo Trâm mới dắt Hải Yến đến chỗ lấy xe. Thấy xe của Bảo Trâm là một chiếc xe có vẻ khá sang trọng, Hải Yến chần chừ, nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, không dám ngồi vào xe. Như nhìn thấu được tâm tư của cô, Bảo Trâm cười nhẹ, bước sang mở cửa cho Hải Yến:

"Cô cứ ngồi vào đi, xe tôi được đưa đi bảo dưỡng hàng tháng mà". Nhờ cử chỉ dịu dàng có phần ga lăng ấy, Hải Yến mới dám ngồi vào trong chiếc xe.

Trời càng về đêm càng lạnh, ngồi trên xe, Hải Yến bắt đầu suy nghĩ về những việc xảy ra tối nay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nào tiếp nhận được. Nào là người bạn trai thuở xưa nay lại nói là không quen biết cô, rồi đụng đến một đám tiểu thư nhà giàu. Bây giờ, cô lại đến nhà của một người mới gặp để qua đêm. Chợt một luồng gió lạnh thổi qua cắt đi dòng suy nghĩ của Hải Yến, bộ quần áo mỏng manh không đủ ấm áp, người cô run lên. Để ý thấy người bên cạnh đang run lên vì lạnh, Bảo Trâm vội đóng cửa sổ xe lại rồi tăng nhiệt độ lên. Nhìn sang Hải Yến, Bảo Trâm trầm tư suy nghĩ không biết một cô gái trong có vẻ ngây thơ như vậy giao du với ai ở trong quán bar phức tạp đó. Hai người như có hai dòng suy nghĩ khác nhau, không ai nói với ai câu nào, im lặng trên suốt đường về.

Nhà của Bảo Trâm cách nơi cô làm việc khá xa nên cô đành đưa Hải Yến trở về biệt thự của Chu gia. Hai người rất nhanh cũng đã về đến nhà. Đứng trước ngôi nhà sang trọng như vậy, Hải Yến trầm trồ. Suốt hai mươi ba năm cuộc đời, cô chưa bao giờ thấy toà nhà nào lại to mà đẹp đến thế.

Chính giữa sân đặt một chiếc đài phun nước, hai bên là hai hàng hoa đầy màu sắc đang đua nhau nở rộ. Bảo Trâm vừa đi xe xịn, vừa ở nhà sang, cô thầm nghĩ chắc lai lịch người này không tầm thường.

Dẫn Hải Yến vào nhà, pha cho cô cốc trà gừng, Bảo Trâm nhờ bác Phương bảo mẫu - có thể coi như người mẹ thứ hai của cô, chuẩn bị phòng cho khách, còn mình thì đi lấy một bộ bàn chải và khăn mặt mới đưa cho Hải Yến. Thấy bộ quần áo Hải Yến đang mặc nhăn nhúm, Bảo Trâm không thể làm ngơ được, đành đến tủ quần áo của mình, chọn ra một bộ quần áo chưa mặc bao giờ đưa cho cô. Lúc đầu Hải Yến cũng không dám nhận, nhưng vì sự nhiệt tình của Bảo Trâm nên cô đành phải vào nhà tắm để gột sạch bao ưu phiền, mệt mỏi của ngày hôm nay. Do Bảo Trâm cao hơn cô nửa cái đầu, nên bộ quần áo cô đang mặc khá dài và rộng. Lúc Hải Yến ra phòng ăn thì đã thấy Bảo Trâm bê hai bát mỳ trứng nóng hổi ra bàn. Thấy Hải Yến đã tắm xong, Bảo Trâm liền kéo cô ngồi xuống ghế.

"Tôi đoán là chắc cả ngày nay cô chưa ăn gì nhỉ? Nhà tôi bây giờ thì chỉ còn mỳ và trứng thôi. Nếu cô không chê thì mời dùng." Chờ khi Hải Yến động đũa, Bảo Trâm mới từ từ ăn bát mỳ của mình. Nhìn cô gái nhỏ ăn ngấu nghiến bát mỳ, Bảo Trâm cười nhẹ một tiếng. Hải Yến hình như cũng nhận ra mình ăn hơi bất lịch sự, cô liền sửa lại tác phong của mình. Ăn xong bát mỳ của mình, Hải Yến nói: "Cảm ơn cô vì đã cho tôi ở nhờ đêm nay. Mai tôi sẽ liên lạc với bạn rồi rời đi. Tiện thể tôi cũng phải kiếm việc làm, chuyến tàu lên đây cũng ngốn kha khá tiền tiết kiệm của tôi rồi". Suy tư một lúc Bảo Trâm quyết định giới thiệu việc làm cho Hải Yến:

"Trùng hợp tôi cũng có người bạn làm ở tiệm bánh, cần tuyển người làm. Cô có muốn tôi giới thiệu không?". Hải Yến từ chối, cô không muốn làm phiền ai, nhưng Bảo Trâm cứ khăng khăng nói một cô gái ngây ngồi không hiểu sự đời như cô rất khó kiếm việc làm ở thành phố. Qua một hồi đắn đo , Hải Yến đành phải đồng ý.

Vừa đặt lưng xuống giường, Hải Yến đã ngủ thiếp đi luôn. Đêm nay quả thật rất mệt mỏi đối với cô. Chìm vào giấc ngủ, không biết cô mơ gì mà người ướt đẫm mồ hôi, miệng thì lầm bầm những từ ngữ khó hiểu.

Sáng hôm sau, một tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Hải Yến khỏi giấc ngủ. Cô cầm điện thoại lên thì thấy Ngọc Linh gọi đến. Vừa đưa máy lên tai, Ngọc Linh nói như hét vào tai cô:

"CẬU ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY!? ĐÊM QUA CẬU Ở ĐÂU? SAO KHÔNG GỌI CHO TỚ??" Đưa giọng nói ấy cách xa tai của mình ra, Hải Yến mới đáp lại:

"Đêm qua tớ ở chỗ của chị bartender ở quán bar Glamour mà cậu bảo đấy. Chị ấy thấy tớ không có nhà để về nên cho tớ ở nhờ một đêm. Tớ cũng đâu thể làm phiền cậu vào giờ đấy được đúng không?"

"À, ý cậu là Bảo Trâm đúng không? Nếu là chị ấy thì tớ yên tâm rồi. Mà Tần Minh Hiếu đâu? Sao không đưa cậu về?" Vừa nghe tới cái tên Tần Minh Hiếu, Hải Yến thở dài:

"Chuyện dài lắm, khi nào gặp nhau tớ kể cho cậu sau. Mà sao cậu lại thấy yên tâm khi tớ ở cùng người tên Bảo Trâm đó?"

"À, chị ấy là bạn của người yêu tớ, bọn họ chơi với nhau cũng khá thân nên tớ không lo, hì hì". Nói đến người yêu mình, Ngọc Linh không nhịn được mà cười rộ lên

"Ái chà" Hải Yến cười nhẹ "Linh nhà ta có người yêu rồi à? Không biết ai mà "có phúc" ghê". Đang nói chuyện hăng say thì người giúp việc gõ cửa phòng cô, gọi cô xuống ăn sáng.

"À mà cậu làm ở công ty Nam Thiên đúng không? Lát nữa tớ sẽ đến tìm cậu." Nói rồi cô cúp máy rồi ra khỏi phòng.

Khi Hải Yến xuống phòng bếp thì đã thấy Bảo Trâm ngồi trên bàn ăn, chậm rãi ăn bữa sáng. Cô cũng ngồi xuống ăn phần của mình.

"Sáng nay tôi không phải đi làm, cô có muốn tôi chở cô đi đâu không?" Bảo Trâm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Nếu cô không phiền thì cô có thể đưa tôi đến công ty Nam Thiên được không?" Hải Yến nói.

Khi vừa nghe đến cái tên ấy, mặt Bảo Trâm đanh lại "Cô đến công ty đấy làm gì?". Không để ý đến gương mặt của Bảo Trâm, Hải Yến cúi đầu ăn nốt phần của mình, hồn nhiên trả lời: "À, tôi đến tìm bạn ấy mà, tôi cũng đâu thể ở đây suốt đời được!"

Hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện trong phòng bếp thì chợt, một tiếng nói vang lên:

"Xin chào người chị yêu dấu của em, đứa em gái bé bỏng của chị đã về rồi đây!"

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro