CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, tôi tưởng cô không coi đây là nhà nữa rồi?" Bảo Trâm cười lạnh một tiếng, quay qua nói với người đang đứng ở ngoài cửa "Còn biết vác mặt về cơ đấy"

"Đây là nhà của tôi, cớ gì tôi lại không được về cơ chứ" Mỹ Uyên thấy Bảo Trâm nói vậy, cũng không nể nang trên dưới mà nói lại. Hai người này luôn như vậy, dù là chị em cùng cha khác mẹ, từng sống chung dưới một mái nhà nhưng mỗi lần gặp nhau lại đấu khẩu như thế.

Hải Yến đang ăn sáng, thấy giọng hai người nói qua nói lại thì ngước lên nhìn cô gái ăn mặc hở hang ngoài cửa. Chợt cô nhớ ra đây chính là người phụ nữ hôm qua đi cùng với Tần Minh Hiếu. Từng chuyện xảy ra hôm qua cứ như một thước băng tua chậm trong đầu cô: "Sao cô lại xuất hiện ở đây!?"

Mỹ Uyên bây giờ mới liếc mắt đến Hải Yến đang ngồi ở bàn ăn, giở giọng điệu châm chọc: "A, đứa con gái quê mùa hôm qua làm đổ nước lên váy của mình đây mà!" Rồi nở một nụ cười khinh bỉ: "Cô có ý kiến gì hả? Đây là nhà tôi sao tôi lại không có quyền ở? Nếu vậy, cho tôi hỏi cái thứ nhà quê như cô lấy tư cách mà ở nơi này?" Dứt lời, Mỹ Uyên tiến đến gần Hải Yến, nâng mặt cô lên: "Còn không mau cút đi?" Nghe những lời nói không coi ai ra gì của Mỹ Uyên đối với Hải Yến, Bảo Trâm càng ngày càng thấy chướng tai gai mắt. Cô không thể đứng đấy trơ mắt nhìn đứa "em gái" này tiếp tục sỉ nhục Hải Yến được

"Đủ rồi, mày còn muốn làm loạn đến mức nào nữa hả?! Đây là bạn tao, tao dẫn cô ấy về nhà thì sao hả? Ít ra tao không dẫn trai về nhà như cái loại mày."

Mỹ Uyên đường đường là nhị tiểu thư của Chu gia, quen được cưng chiều từ nhỏ, giờ lại bị mắng như vậy, lòng tự ái của cô ta nổi lên, cãi tay đôi với Bảo Trâm: "Chỉ là bạn ư? Bạn hay bạn tình? Cái loại đồng tính như chị thật đáng ghê tởm mà!"

CHÁT! Mỹ Uyên ngã xuống, lấy tay ôm lấy bên má trái của mình.

"Chị... Chị dám đánh tôi ư!?"

"Mày câm miệ..." Bảo Trâm chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói đanh thép vang lên:

"ĐỦ RỒI! Hai đứa nháo đủ chưa!? Có còn coi cái nhà này ra gì không hả?" Chu Nam Thiên cùng Chu phu nhân Trần Minh Ngọc bước vào, thấy Mỹ Uyên ngồi dưới đất đưa tay ôm lấy má của mình, liền nhanh nhanh chóng chóng tiến lên đỡ cô ta dậy.

Chu Nam Thiên đã về, Mỹ Uyên như chết đuối vớ được cọc. Cố nặn ra vài giọt nước mắt, cô ta đem chuyện Bảo Trâm đánh mình đổi trắng thay đen nói hết cho Chu Nam Thiên. Thấy con gái bảo bối của mình vừa ôm má vừa khóc như vậy, ông ta không đành nhìn nữa, chưa biết đúng sai thế nào đã quay sang trách mắng Bảo Trâm.

"Mày không nhường em mày một chút được à? Nó là em của mày đấy!!" Nói rồi quay sang đau lòng xoa bên má đỏ ửng lên của Mỹ Uyên "Mày thậm chí còn vì người ngoài mà đánh nó nữa chứ. Mày nghĩ gì thế hả Bảo Trâm?"

Trần Minh Ngọc như sợ mọi chuyện chưa đủ ầm ĩ, còn đổ thêm dầu vào lửa "Cha con nói đúng đấy Bảo Trâm à, dù gì Mỹ Uyên nó cũng là em của con, dì nghĩ con nên nhẹ nhàng mà khuyên bảo em chứ đừng động tay động chân như vậy!"

Nghe Trần Minh Ngọc tỏ vẻ là bậc bề trên khuyên răn mình, Bảo Trâm cười khẩy một tiếng: "Bà nói như thể bà là mẹ tôi chắc? Hừ, tôi nhẹ nhàng với nó để nó leo lên đầu tôi ngồi à? Nếu bà không dạy bảo được nó thì để Bảo Trâm tôi dạy thay cho."

Sắc mặt Chu Nam Thiên dần trở nên khó coi, trán hiện lên mấy đường gân xanh, lớn tiếng quát: "MÀY! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. CÚT ĐI!!"

"Con cũng không muốn đứng đây tranh cãi nữa. Mà bố nên nhớ, căn nhà này không phải hoàn toàn là của bố đâu nhé". Bảo Trâm quay sang nháy mắt trêu ngươi Chu Nam Thiên.

"MÀY..."

"Chào bố, con đi!" Ngắt lời của Chu Nam Thiên, Bảo Trâm kéo Hải Yến vẫn đang ngồi ngơ ngác trên bàn ăn đi ra ngoài.

Mỹ Uyên không đối phó được với Bảo Trâm, âm thầm nghiến răng, nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt trở nên thâm độc "Mày cứ chờ đấy Bảo Trâm, sớm thôi, tao sẽ hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mày."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro