Chương 12 [H - SM] : Chúng ta cùng hoan ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh... hu... uhh" Tiếng rên dâm mĩ âm ỉ không rõ lời vang dội trong căn phòng.

Dan ngồi trên giường nhìn nữ nhân khỏa thân đang quỳ dưới đất.

Tay bị còng lại, mắt, miệng đều bị bịt lại, ở hai điểm hồng của hai khối tiểu bạch thỏ trắng nõn được kẹp lại bởi hai cây kẹp bằng sắt được bọc đầu bằng mủ để giảm thương tích gây khoái cảm nhiều hơn.

Bên dưới 'khu rừng rập' bị bao phủ ẩm ướt chảy dọc theo hai bắp chân xuống, một phần rơi trên nền gạch, trông dâm mĩ vô cùng.

Dan cầm một cái điều khiển, trên đó chỉ có duy nhất hai nút bấm, cộng(+) và trừ (-).

Em ấn vào nút cộng, nữ nhân đang quỳ bên dưới lập tức ưỡn ngực, ngón tay, chân đều co quắp lại, tiếng rên ư a càng vang dội hơn, 'nước' từ 'khu vườn địa đàng' càng ra nhiều hơn.

Thứ đồ chơi tiện dụng.

"Chị thích cái máy rung này chứ?" Dan gỡ dây bịt miệng cho Diệp Thanh, tay không ngừng ấn cộng.

"A... ha... Dan.... A... đừng... a.... ư... dừng..." Diệp Thanh lắc đầu kịch liệt, nhưng nói không thành lời.

Đột nhiên cơ thể Diệp Thanh run rẩy đến kịch liệt, tiếng thở dốc ngày càng nồng đậm.

Cô sắp tới.

Dan phập phồng thở dốc, cơ thể em ngày càng nóng, nóng đến mức muốn thiêu cháy cả cơ thể, nhưng em vẫn nhịn, vẫn muốn giày vò nữ nhân trước mặt.

Nhanh như cắt Dan đưa tay xuống 'vùng tam giác' huyền bí kia, nắm một đầu dây, lôi chiếc máy run ra khỏi cơ thể cô.

Đó là một thứ có hình trụ tròn, dài cở ngón út, to hơn ngón cái một chút, màu hồng phấn, ướt đẫm chất dịch trơn màu trắng đục.

Thứ nước trắng đục đó ướt loang cả bàn tay Dan, em dùng khăn giấy lau đi, mở bịt mắt cho Diệp Linh.

"Ư... Dan... muốn tôi ...ah ...." Cơ thể vẫn chưa được thỏa mãn, cơn thèm khát từ xuân dược và nội tâm Diệp Thanh lần nữa giày vò cô.

"Ha... chị hãy biết ơn vì xuân dược chị hạ tôi... không phải loại mạnh đi. Nếu không, tôi đã không nhẹ nhành đến mức này..." Dan dùng tay nâng cằm cô lên, từ trên cao nhìn xuống.

"A... tôi biết lỗi, tôi thực sự... ha... sai rồi... Dan, làm ơn... ah..." Tiếng leng keng từ chiếc còng va chạm vào nhau phát ra, Diệp Thanh lê thân mình đến trước chỗ Dan.

Bằng sức của người luyện võ, Dan dùng hai tay ôm ngang chiếc eo thon gọn của Diệp Thanh nâng cả người cô lên.

"Ah..."

Ý thức được tình cảnh hiện tại Diệp Thanh không khỏi đỏ mặt, cô hiện tại đang quỳ với hai chân dang rộng ra hai bên chỉ cần hạ thấp hông xuống là nữa ngồi nữa quỳ lên đùi của Dan đang ngồi bên dưới, hai tay bị còng ra sau lưng, toàn bộ những bộ vị quan trọng đều bày ra trước mắt Dan, hai hạt đậu hồng lại vừa đúng vị trí ngay miệng em.

"Nếu muốn... chị tự tới!" Dan dùng ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng lên, đặt đúng ngay 'khu vườn tam giác' đang mang theo những sợi tơ đục trắng bao quanh.

"Ưh..." Ngay khi Dan vừa kết thúc câu nói, Diệp Thanh lập tức hạ trọng tâm cơ thể xuống, nuốt hết hai ngón tay Dan vào.

"Ah... a... ah... Dan..."

Lần lượt lên xuống theo trình tự, tiếng nước va chạm với da thịt hòa cùng âm thanh hoan ái tạo ra âm thanh dâm mĩ đến mê người.

"Sung thật..." Dan khẻ cười.

Lúc này cơ thể Diệp Thanh lần nữa run lên, cô gia tăng tốc độ, lên xuống càng nhanh.

"Ah...a...ha....a..."

Vào đúng thời khắc vàng, Dan dùng tay bấu eo Diệp Thanh lại, không cho cô di chuyển.

"Ah... Dan!!! Ha... đừng mà... hức..." Trách móc đi kèm với sự phẫn nộ và tiếng nức nở đầy giọng mũi khiến Dan thêm thích thú.

Dan dùng miệng ngậm lấy hạt trân châu đo đỏ trước miệng, tay còn lại ma sát bên ngoài 'thánh đàng' đã như đê vỡ phía dưới.

"Ah..." Lần nữa được lấp đầy khiến Diệp Thanh thoải mái ưỡn ra sau, đẩy nơi căng mộng của mình thêm sâu vào miệng Dan.

Đùa giỡn chán chê, Dan buông cả cơ thể Diệp Thanh ra, lần nữa cho cô từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

"Ah... Đừng... như... vậy..." Diệp Thanh nức nở cầu xin, xuân dược ngày càng mạnh, bức cô sắp chết rồi.

Nhưng cô không hề hối hận.

Cảm thấy đối phương đột nhiên nhu hòa khiến bản tính ác ma trong lòng Dan thức tỉnh.

Em đẩy Diệp Thanh xuống giường, đẩy còng tay lên khóa vào đầu giường.

Sau đó cao cao tại thượng nhìn người dưới thân.

"Bảo bối. Đêm nay chúng ta cùng hoan ái~" Dan hạ thấp người, bên tai Diệp Thanh thì thầm, con ngươi chợt lóe lên, thay đổi.

Cùng lúc đó, Diệp Thanh cũng biết, ác ma trong con người trên mình thực sự thức tỉnh rồi.

Dan đứng dậy, mở hộp hàng SM vừa đặt ra, cùng với chiếc máy rung màu hồng phấn, Dan lấy ra thêm 3 chiếc khác cùng loại.

"Ah... Dan... đừng mà, tôi thực sự không muốn mấy thứ đồ chơi đó đâu..." Diệp Thanh cố gắng né đi đôi tay của Dan đang hướng về phía mình.

"A... thế chị muốn gì?" Dan dừng lại, cười ôn nhu nhìn Diệp Thanh.

"Tay..." Diệp Thanh quay mặt qua một bên, đỏ mặt đáp.

Dan dùng tay xoa nhẹ hoa hạch đã xưng đỏ của cô, trong lúc Diệp Thanh đang đắm chìm trong đê mê thì có hai dị vật tiếng vào thân thể cô.

"Ah!"

Diệp Thanh mở mắt liền thấy Dan đang cố định hai chiếc máy rung đã được cố định trên đỉnh của ngực cô.

"Dan... xin em... làm ơn... tôi không muốn..." Diệp Thanh hướng Dan cầu xin, cô thực sự hối hận, hối hận khi chọc em.

"Không muốn? Nhưng tôi muốn!!!" Dùng điều khiển kích hoạt mức max level ở cả 4 máy rung, Dan đứng dậy, ngồi trên ghế nhìn nữ nhân đang chật vật trên giường.

"Ah... đừng... ân... á.... Dan..." Diệp Thanh kêu gào, chân liên tục quẫy đạp, tay bấu chặc lấy thanh giường.

Dan nhặt bịt mắt, miệng lên, đè trên người Diệp Thanh, bịt mắt lẫn miệng của cô lại.

Ngay khi đôi mắt bị chặn lại, cơ thể lập tức trở nên mẫn cảm hơn, cả hai nơi mẫn cảm nhất đều bị kích thích cực cùng.

Khoái cảm nhiều quá sẽ sinh ra phản kháng là phản ứng hiện tại của Diệp Thanh.

Dan sửa lại trang phục trên người mình đã bị nhăm nhúm và dính một vài mảng nước nhỏ.

"Đói thật. Chị đói không?" Dan nhìn đồng hồ, đã được 4 tiếng từ khi em đến đây, nhưng thời gian ăn uống chỉ vẹn 20 phút, ngay cả kiện cáo cũng chưa bàn.

"Tôi gọi tiếp tân đem đồ ăn nhé?" Mặc dù như đang hỏi ý kiến nhưng Dan chẳng màn đến nữ nhân đang nằm phản kháng trên giường kia, không biết đã cao triều bao nhiêu lần,bên dưới ga giường cũng ướt một mảng lớn rồi.

"Ugh... hư... ư ..."

"Tôi gọi đồ ăn."

"..."

"Hai phần bít tết và một rượu vang... thêm trái cây tráng miệng nữa nhé. Thanks."

Cúp điện thoại, Dan đi đến bên giường, tháo khóa ra cho Diệp Thanh, nâng cô vào phòng tắm, người nọ cũng ngất từ lúc nào rồi.

Diệp Thanh mơ màng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường đã được thay ga khác, trên người cũng đã được thay ra một chiếc quần jeans và áo somi trắng, ở bên ngoài có tiếng nói chuyện giữa Dan và một giọng nam lạ.

Diệp Thanh nâng thân mình dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, 'nơi đó'...

"Chị thức rồi à? Ra ăn thôi." Dan chú ý đến việc Diệp Thanh để ý đến nơi nào đó liền cười cười, nâng cằm Diệp Thanh lên, hướng tai cô giọng trầm ngâm.

"Nếu chị lấy nó ra... " Dan đặt vào tay Diệp Thanh một cây roi da, sau đó đứng thẳng dậy.

"Em... Tôi... tôi là luật sư đó!!!" Diệp Thanh quăng cây roi đi, quát lên với Dan.

"Ô... thế Diệp luật sư. Ngài có biết pháp luật không áp dụng với người bị đa nhân cách không?" Con ngươi Dan nhẹ lay chuyển, hướng Diệp Thanh cười cười, tay cầm điều khiển nhẹ bấm.

"Ugh..." Diệp Thanh bỗng co chân lại, tay nắm lấy khóa quần, muốn mở ra.

Dan cầm lấy roi da không nhân nhượng quất thẳng lên người Diệp Thanh, vì có áo nên không thấy rõ làn da bên trong, nhưng có thể biết hẳn là đã có một dấu hằn đỏ rồi.

"Bảo bối... chị thật không nghe lời phải chịu phạt!" Dan vừa kéo căng dây roi ra liền cảm nhận được trận choáng váng, em đỡ đầu khụy gối xuống, kịch liệt run rẫy.

Diệp Thanh ngay lúc này đã loại bỏ dị vật ra khỏi cơ thể mình, thấy biểu hiện của Dan cô chỉ đứng yên bên cạnh quan sát, không phải cô không muốn đỡ em, mà là ... cô không thể.

Diệp Thanh biết, cô hiểu rõ, với tư cách là kim chủ cũ của Dan, cô nhận ra đây là lúc em từ nhân cách ác ma đổi thành nhân cách người bình thường.

Dan có 4 nhân cách, gồm: thánh thiện, hồ ly*, ác, và bình thường. Nhân cách bình thường là nhân cách xuất hiện nhiều nhất, tiếp đến là nhân cách ác, và hồ ly, nhân cách thánh thiện rất ít, ít đến đáng thương. Và nhân cách ác chỉ bộc lộ khi thân chủ bị kích thích về cơ thể lẫn tinh thần.

*hồ ly : ý yêu mị, quyến rũ.

===

"Ư... đau đầu quá..." Dan chống tay ngồi dậy, xung quanh là một căn phòng màu xanh nhạt, ngoại trừ chiếc giường em đang nằm thì xung quanh hoàn toàn trống rỗng.

Cạnh. Cửa mở.

Diệp Thanh bưng một phần cháo đi vào.

"Dậy?"

"Thanh... chị... không sao chứ?" Dan dựa vào đầu giường, ái ngại nhìn Diệp Thanh.

Mặc dù nhân cách bị biến đổi nhưng trí nhớ thì vẫn hiện rõ trong tâm trí em, đây là đều mà người mắc bệnh đa nhân cách sẽ không hề có.

"Được rồi. Đừng nghĩ nhiều. Em sao rồi?" Diệp Thanh ngồi bên mép giường đối diện Dan, ân cần hỏi.

"Không sao, chỉ là đầu hơi choáng." Dan nhẹ vỗ vỗ đầu mình, sau đó chợt nhớ ra gì đó, nhìn Diệp Linh.

"Yên tâm, người chăm sóc em chỉ có tôi và Lâm An. Hồ sơ bệnh án cũng chỉ để là bị choáng thôi. Đừng lo. Tôi sẽ không để người khác biết bí mật em muốn giấu đâu." Diệp Linh hiểu rõ việc Dan che giấu mình là người đa nhân cách, người biết cũng chỉ có cô, hảo bằng hữu của Dan - bác sĩ Lâm An.

"À đúng rồi. Khi em ngất, điện thoại của em..." Diệp Thanh chợt nhớ ra, cầm điện thoại vẫn giữ bên mình đưa lại cho cố chủ.

5 tin nhắn thoại - Di
56 cuộc gọi nhỡ - Di
14 tin nhắn - Di

_ Em đang ở đâu?
_ Đã tối rồi đấy?! Về nhà mau.
_Dan! Mau nghe máy.
_Tôi thực sự giận rồi đấy!
_Dan DeWitt!!! Nhận điện thoại!
_...
_...

Hít sâu một hơi, Dan nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.

02:00AM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro