Chương 11 : Tình cũ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dan."

Sau khi hai người an ổn trên giường, Trương Khả Di nhẹ giọng gọi em.

"Ân?" Dan nhìn người đang nằm trong lòng mình.

"Tôi đói..." Trương Khả Di vùi mặt vào lồng ngực em.

Bằng phẳng...

"Xuống bếp. Tôi nấu cho chị." Dan tung mền ra, hôn khóe môi cô, nói.

"Em biết nấu?" Trương Khả Di kinh hỉ.

Gật gật đầu.

Lúc này là 1h AM, và có hai nữ nhân đang bận rộn trong bếp.

Vì Trương Khả Di mười ngón tay không dính xuân thủy, nên chỉ có thể đứng bên cạnh Dan, xem em làm.

Vì từ lúc 7 tuổi đã phải tự lập, nên về mọi mặt không gì có thể làm khó Dan được.

Chỉ vẹn 15 phút sau, hai phần mì sào nấm đã làm xong, từ trang trí đến hương đều là mĩ thực.

"..." Trương Khả Di nhìn chằm chằm dĩa mì trước mặt.

"Nếu sợ tăng cân, sau khi ăn chị có thể chạy bộ 120 phút để giảm phần calo này." Dan nuốt mì xuống, chống cằm nhìn Trương Khả Di thách thức.

"Hừ!" Trương Khả Di hừ nhẹ, nếm thử vị mì, mặn, cay, ngọt rồi thanh đua nhau tỏa trong miệng, khiến cô nghĩ đến một nhà hàng 5 sao ở Pháp.

"Ngon?"

"Ừmm..." Vừa nhai vừa ầm ừ trong miệng trả lời Dan, trên mặt cô viết rõ hai từ 'thỏa mãn'.

Buổi ăn 'sáng' kết thúc vào lúc 2h AM. Hai người lại cùng đánh răng và trở về chiếc giường ấm êm.

===

"Diệp luật sư. Có người mời cô làm luật sư cho họ trong vụ kiện với Triệu gia."

"Triệu gia? Không nhận!" Nữ nhân gọi Diệp luật sư - Diệp Thanh được mệnh danh là nữ hoàng của giới luật sư, chuỗi 32 kiện án bất bại vẫn chưa có ai chấm dứt được.

"Vâng. Và người của Triệu gia cũng mời...."

"Quái thật! Bị kiện và cáo là ai?" Diệp Thanh vuốt sóng mũi, thật đau đầu mà. Cô cực kì ghét nhận những vụ thế này. Lũ chuyên đút lót.

"Kiện là tiểu thư của Triệu gia - Triệu Thiều Linh..."

"Lại một thứ tiểu thư mắc bệnh ta đây..." Diệp Thanh rủa thầm, thứ ăn bám cha mẹ.

"Bị kiện là Dan DeWitt Kingnarel."

Chiếc bút máy trong tay Diệp Thanh rơi xuống đất, con ngươi mở rộng hết cở. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô chộp lấy đơn kiện,nhìn đi nhìn lại, nhìn bao nhiêu lần vẫn là tên đó.

Dan DeWitt Kingnarel.

"Trùng tên... t... trùng tên?" Tập hồ sơ bị cô nắm đến nhăn nhúm.

Nam nhân viên được cử đi thông báo bị cô dọa sợ, chỉ một đứa học sinh thôi mà? Sao ai cũng phản ứng quá đáng thế?

"Là học sinh của KQ - phó chủ tịch bộ kỷ luật. Học vượt cấp 17 tuổi đã học năm ba..."

Diệp Thanh buông cơ thể tự do ngã xuống ghế, hướng nam nhân viên nói.

"Ra ngoài..."

Đưa tay vỗ mặt, cô cần tỉnh táo lại.

Dan a Dan... tôi đã sắp buông được em... em lại tìm đến tôi... sao vậy? Em ác... thực ác... một devil... nhưng tôi... lại nguyện đắm chìm vì em...

Cầm lấy điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc đó, cô gọi đi.

"Ai?"

Vẫn giọng nói ấy, cọc cằn nhưng đầy cám dỗ.

"Là tôi." Diệp Thanh nhỏ giọng đáp lại, dù biết khả năng nhận ra rất thấp nhưng cô vẫn muốn thử.

"Thanh?"

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, pha lẫn một chút nghi nhờ khiến đôi mắt Diệp Thanh đỏ lên.

"Chị gọi tôi là đồng ý phải không? Tôi còn tưởng chị từ chối a~. Chúng ta gặp nhau đi. Ở Smile Coffee?"

Đầu dây bên kia giọng nói pha lẫn một chút vui vẽ.

"Ở nhà tôi!" Diệp Thanh trả lời.

"..."

"Quyền lựa chọn là của em." Diệp Thanh mĩm cười trong vô thức khi tưởng tượng vẻ mặt của em.

"Đ...đi! C... chỉ là công việc..."

"Tôi không nghĩ như vậy. Tôi thực sự rất nhớ em!" Cắt ngang lời nói của Dan, Diệp Thanh mặt không đỏ nói.

"..."

"Tôi không ép. Quyền lựa chọn là ở em!"

"Chị thèm khát đến như vậy a?"

"Em đi chết đi!!!" Diệp Thanh quát lớn theo quán tính cúp máy, sau đó liền hối hận.

"A... thật là... mình chỉ định đùa em ấy..." Diệp Thanh nằm gục xuống bàn, đập đập chiếc điện thoại bất ly thân của mình.

Ding. Một tin nhắn được gửi đến.

[Dan _ Trưa nay.]

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Diệp Thanh, không quản đang trong thời gian làm việc, vớ lấy túi xách ra về.

Sau khi bận rộn ở siêu thị, ở phòng bếp, Diệp Thanh đã nấu ra hơn 5 món ăn. Tất cả đều theo khẩu vị của em mà làm.

Riêng ly coffee được đặt từ Smile Coffee an ổn nằm trong tủ lạnh đã được pha thêm một thứ bột hòa tan.

"Dan... đừng trách tôi. Trách... thì trách em làm cho tôi quá yêu em..."

Ding dong ding dong.

"Vâng. Ai thế?" Diệp Thanh vừa đi ra cửa vừa hỏi.

Thông qua camera trên cửa được kết nối với màn hình cạnh cửa chính.

Nhìn màn hình, Diệp Thanh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Tóc xám khói ngang vai, combo đen - đỏ từ áo đến giầy. Khuôn mặt được che đi bởi một chiếc khẩu trang màu trắng, jeans rách đen, áo thun đen họa tiết đỏ, áo khoác đỏ, giầy vans đen.

Diệp Thanh nén lại run động trong người, ấn nút mở cửa.

Dan nhìn theo cánh cửa, ngay khi cửa mở ra, em dùng tốc độ nhanh nhất lách vào.

"A... nóng chết mất!!!" Vừa vào trong, em đứng trước máy lạnh trong phòng.

Diệp Thanh nhìn em đầy sủng nịnh, đi tới vươn tay cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống, dùng tay nâng mặt em lên, giống như muốn ghi nhớ gương mặt em vậy.

"Nóng. Chị né qua." Đẩy Diệp Thanh qua bên cạnh, Dan tiếp tục hưởng gió mát lạnh từ điều hòa.

"Ăn cơm." Diệp Thanh vỗ nhẹ đầu em, hướng phòng bếp đi đến.

Dan lập tức cởi bỏ áo khoác, đi theo Diệp Thanh.

Mĩ thực bày trên bàn cực kì đẹp mắt cũng không đáng cho Dan để mắt đến, em hướng đến tủ lạnh, lấy ra ly coffee nằm sẳn trong tủ lạnh, thứ đồ uống khoái khẩu.

Nốc hết nửa ly, Dan thoải mái thở ra, quay lại liền thấy vẻ mặt cực kì hưng phấn của Diệp Thanh.

"Sao thế?" Dan khó hiểu hỏi, không lẽ chị ấy vui vì mình uống nước a?

"Không, ăn thôi, chắc khoảng 5 phút nữa..." Diệp Thanh xới cơm đưa cho Dan, né đi ánh mắt nghi ngờ của Dan.

Dan ngồi xuống, nhìn cô một cách buồn cười.

Có lẽ chị quá xem thường nghề tay trái của tôi rồi. Được huấn luyện từ năm lên 7 không lẽ tôi nhận không ra dấu bột và mùi xuân dược a? Chị muốn chơi. Tôi chơi với chị!

Dan nhận lấy chén cơm. Sau khi ăn xong một chén liền cảm nhận được sự nóng trong cơ thể, hiển nhiên là do xuân dược.

Thấy Diệp Thanh quan sát nhất cử nhất động của mình, Dan cầm ly coffee, đi qua hướng của Diệp Thanh, dùng miệng truyền coffee qua cho cô.

"Em..." Đẩy Dan ra, Diệp Thanh kinh ngạc nhìn em, không lẽ em ấy biết?

Dan chỉ cười, sau đó quay lại ăn cơm như chưa gì xảy ra.

Nhưng, người bị cấm dục quá lâu, và đang có sự trông đợi như Diệp Thanh liền bị xuân dược tác động.

Cả người cô ngày càng nóng, mặt cũng đỏ ửng, cô cắn nhẹ môi, cúi mặt, trông như bình thường dùng bữa.

Dan lấy điện thoại ra, vào trang wed STW, đặt một bộ sextoys SM  girl.

__________________________________

Chương sau cẩn thận ba má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro