Chương 10 : Có JQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*JQ : gian tình.

"Dan. Hôm nay cậu rảnh không?" Tôn Khiết Khiết ngồi phía trên quay xuống, tay chống cằm, nhìn Dan mĩm cười.

"K... à rảnh. Sao thế?" Tháo tai phone xuống, em hướng Tôn Khiết Khiết trả lời.

"Đi KTV nha." Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Dan.

"2 người?"

"À... tớ sẽ rủ thêm..." Tôn Khiết Khiết ấp úng trả lời.

"Ừ. Đi thôi." Dan vươn vai, cầm lấy cặp, hất cằm ra phía cửa.

"Cậu xuống nhà xe đi, tớ đi rủ họ." Tôn Khiết Khiết mĩm cười nhìn Dan.

===

KTV Rum.

"Sao vắng thế?" Dan nằm vặt ra sofa, người úp xuống, dò bài hát.

"Thực ra..." tớ muốn hai người.

Happy birthday...

Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cắt ngang lời nói, Tôn Khiết Khiết kinh ngạc nhìn màn hình.

"Đây." Một hộp quà được đặt trên đầu Tôn Khiết Khiết. "Sinh nhật vui vẽ."

Dan đứng dậy, lấy cặp quay lưng ra cửa nói với Tôn Khiết Khiết.

"Cậu thích bánh kem không? Ở gần đây có một tiệm bánh ngọt... chắc khoảng vài m..." Thấy người kia im lặng không nói, vừa định quay lại, một đôi tay trắng nỏn vòng qua eo em.

"Dan... làm sao bây giờ?... tớ càng thích cậu... không... Dan! Tớ yêu cậu!"

Tai Dan ửng hồng, em khẻ gỡ đôi tay kia ra.

"Cám ơn cậu. Vì đã thích tôi. Khiết Khiết." Đặt lên trán đối phương một nụ hôn, Dan cười sau đó mở cửa quay đi.

"Hức... t... tại sao... hức.... Dan.... tớ... cậu.... " Tay nắm lấy ngực trái, tay còn lại che đi đôi mắt, Tôn Khiết Khiết nghẹn ngào từng tiếng nức nở.

Bên ngoài cánh cửa, Dan dựa vào cửa, thở dài.

Đó là lí do tôi sẽ không yêu một ai. Yêu? Ngu xuẩn. Tiền mới là chân lí.

===

Chạy xe xuyên qua hàng cây, Dan cho xe vào gara. Chiếc Lamborghini Veneno màu đen quen thuộc vẫn ở đây.

Nhìn xe một lát. Dan cười tự giễu.

Quan tâm chị ta làm chi?

Em cầm cặp đi vòng ra phía sau biệt thự, dùng thang chuyên dụng leo lên nóc nhà. Sau đó thu thang lại, kéo theo lên.

Nằm dài trên mái nhà, lấy cặp làm gối, nhìn bầu trời đầy sao.

Thật thoải mái.

Cùng lúc này, phía dưới chỗ Dan nằm là ban công ở thư phòng của Trương Khả Di.

"Đã 7h hơn rồi..."

Trương Khả Di gọi điện cho Dan.

"Dan yeba*! Mau nhận điện thoại!"

*Yeba : cô gái xinh đẹp ngu ngốc.

"Chết tiệt! Họ cài lúc nào thế? Lũ bằng hữu chết tiệt!"

"Dan...?"

Trong lúc Dan mãi rủa đám hảo bằng hữu của mình thì vô tình đánh động Trương Khả Di bên dưới.

Em bò ra phía trước, ló đầu ra.

Mắt chặm mắt.

"Em làm quái gì trên đó thế?!!!" Trương Khả Di quát to."Mau xuống!!!"

Dan giật mình lui vào trong. Quật cường trả lời.

"Không đấy!!! Có ngon chị lên đây!!!"

"Em đợi đó!" Trương Khả Di tức muốn sôi máu rồi.

Cô đi qua kho chứa đồ, theo cầu thang mở hướng lên nóc nhà.

"Nhị tiểu thư! Nguy hiểm lắm!"

"Chúng tôi sẽ kêu cô ấy xuống! Tiểu thư xuống đi, nguy hiểm lắm."

Người giúp việc trong nhà nhao nhao cả lên, ngăn cô đi lên. Nếu cô có mệnh hệ nào, Ông bà chủ Trương phụ mẫu sẽ lột da họ mất.

"Tránh ra!!!" Trương Khả Di phẫn nộ quát, không rõ là vì bực bội bị cản trở hay lo lắng cho người kia không may té xuống...

Dan không nghĩ đến Trương Khả Di cư nhiên dám lên, vẫn ung dung tự tại nằm đó.

Mãi đến khi ánh sáng tự nhiên của ánh trăng bị che khuất em mới mở mắt ra.

Đập vào mắt là gương mặt cực tinh xảo của Trương Khả Di, Dan bật người ngồi dậy, liền phát hiện người kia đang ngồi trên người mình.

Vì tránh cô bật ra sau, Dan lần nữa nằm xuống, đối diện với cô.

"Em..." Trương Khả Di muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì thế kim-chủ-đại-nhân?" Dan tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Tôi biết là hôm đó tôi hơi nặng lời... nhưng em nhất thiết phải như thế sao?" Trương Khả Di bị em bức, tuông mọi dồn nén trong lòng ra.

"Kim-chủ-đại-nhân. Tôi cũng không nói gì mà, nhất thiết như thế nào?" Dan cười cười nhìn cô.

"Em..." Trương Khả Di nghẹn lời.

Dan dùng tay nâng cả người dậy, Trương Khả Di theo quán tính bật ra sau.

"A..."

Trong lúc đó một vòng tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng người kia.

"Dan..."

"Kim-chủ-đại-nhân. Nên xuống." Dan lạnh nhạt nhìn cô.

Ánh mắt đó như một nhát dao xuyên qua tim Trương Khả Di.

"Không!"

"Hả?!" Dan vẻ mặt ngờ nghệch hỏi lại.

"Em xuống đi, tôi chưa muốn xuống!" Trương Khả Di rời vòng tay em, đứng bên cạnh.

Lúc cảm giác được nơi mình đứng, lòng bàn tay cô liền ra mồ hôi lạnh.

Thế quái nào em ấy có thể lên cái nơi cao thế này chứ?!!! Bây giờ xuống thì mất mặt...

Dan nhìn thấy biến hóa của cô liền cảm thấy buồn cười.

Em đứng dậy, cầm lấy cặp, vươn xuống ban công bỏ xuống, sau đó hướng về phía bên phải của căn biệt thự, lấy đà định nhảy xuống.

"NÀY!!!!!" Tiếng hét của Trương Khả Di vang vọng cả khu, nếu đây không phải đất riêng e là cô sẽ nghe cằn nhằn mất.

Nhưng Dan và đám gia nhân trong nhà đều bị dọa, Dan bị mất trớn té ra sau, gia nhân thi nhau đem mền, gối, đệm cứu hỏa ra, cho dù có té xuống cũng không hề gì.

"Damn it! Dọa chết tôi rồi... chị sao thế?" Đứng dậy, Dan di chuyển về phía Trương Khả Di.

Lúc hai người đứng cách nhau một cánh tay, Dan mới thấy rõ khuôn mặt của cô, vẻ mặt vì phẫn nộ mà đỏ, đôi mắt ửng hồng lấp lánh chất lỏng trong suốt.

Vì Trương Khả Di không mang giầy nên chiều cao của cả hai liền chênh lệch, lúc này Trương Khả Di chỉ cao đến tầm mắt của Dan.

"Đừng như vậy được không... tôi xin lỗi..." Ôm lấy eo người kia, đầu dụi vào hõm cổ, giọng nỉ non.

Dan nhìn cô thở dài.

Đừng có xin lỗi người khác một cách dễ dàng như vậy.

"Đi xuống thôi." Dan đáp lại cái ôm của cô, ngầm thỏa thuận.

Trương Khả Di ý cười hiện lên trong mắt. Cô buông Dan ra.

"Ừ. Xuống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro