Chương 9 : Bị kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khả Di trên xe về công ty vẫn không ngừng nhớ lại lúc ở Smile.

"Trương tổng nhận thức Dan à? Tôi đối em ấy cũng thân thuộc lắm."

Câu nói của Vương Diệu Hiên cứ vọng lại trong đầu cô.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, thở dài.

Dan a Dan... em thực sự cao tay hơn tôi nghĩ, ngay cả Vương gia cũng...

"Trương tổng..." Giọng Zel vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Sao thế?" Cô nhẹ giọng đáp.

"Vừa nãy Dan trợ lý ở Smile Coffe... sau khi biết ngài và Vương tổng cũng ở đó liền quay xe bỏ đi rất nhanh."

"Tôi biết. Tôi có thấy." Kết hợp với lời của Vương Diệu Hiên, e rằng là thật rồi...

"..."

Thấy Zel muốn nói lại thôi khiến Trương Khả Di cảm thấy thật không tốt.

"Còn chuyện gì sao? Cứ úp mở như vậy thật không giống cậu chút nào."

"Cô ấy bảo tôi là coi như không thấy cô ấy..."

"Tiếp!"

"Người Dan trợ lý đầy máu..."

"Cái gì?!" Trương Khả Di nghe xong liền bật dậy. Máu?

"Vâng."

"Điều tra cho tôi trong thời gian sớm nhất. Theo GPS em ấy đang ở đâu?" Trương Khả Di lần đầu trong đời không kìm chế được cảm xúc của mình.

"Thiết bị đã bị vô hiệu hóa..." Zel càng nói càng nhỏ giọng.

"Cậu đùa tôi à?" Đó là thiết bị tối tân nhất, kích thước chỉ bằng một lóng tay thôi, vị trí đặt lại nằm sâu bên trong động cơ xe cơ mà?

"Ngay cả GPS của điện thoại cũng vậy... tôi xin lỗi..."

Trương Khả Di mệt mỏi dựa ra sau.

Dan. Chỉ hai ngày... hai ngày. Cố Lạc Tư, Cố Lạc An, Tiên Hàn Lâm An, Mục Tiêu Nhi, Thất Kim Y, Diệu Lưu tỷ... bây giờ là Vương Diệu Hiên... em rốt cuộc... nợ bao nhiêu ái tình vậy?
Nếu như lúc đó tôi không gặp em ở nhà hàng, không vì tò mò mà đi theo, mà tiếp cận em... thì có lẽ tôi đã không động tâm...
Nhưng trên đời không tồn tại 'nếu như'...

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Khả Di.

Bảo bối

Màn hình sáng lên hai chữ đơn giản, nhưng lại là cái phao cứu sinh của Trương Khả Di.

Nhanh như cắt cô bắt lấy điện thoại, nhận cuộc gọi.

"Dan..."

"Tôi đây. Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng nghe tôi đâu. Chắc cũng mật báo rồi? Cái thứ giống đực bên cạnh chị!"

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"A... ở nhà."

"Đợi." Trương Khả Di ngắn gọn một chữ liền cúp máy.

Cô cho Zel quay xe hướng về biệt thự.

===

Vừa đến nhà, Trương Khả Di quay sang hỏi Lý Đài - quản gia riêng của cô.

"Bác Lý. Dan đâu rồi?" Vì là người đã chăm sóc cô từ nhỏ lại được tu dưỡng tốt nên Trương Khả Di nói chuyện rất theo lễ nghĩa với ông.

"Cô ấy đang ở trên lầu, trong phòng của tiểu thư." Lý Đài cung kính trả lời.

Trương Khả Di lập tức đi về phòng.

Bên trong phòng không có người, nhưng từ phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trương Khả Di đi về phía phòng tắm thì bị một tập hồ sơ màu đen bị nhùi nát trong thùng rác gây chú ý.

Đơn kiện.

Trương Khả Di nhíu nhíu mày, đơn kiện?

"Chị về rồi. Đang làm gì thế?"

Một vòng tay vòng qua eo Trương Khả Di, kéo cô về sau.

Mùi bạc hà dịu nhẹ quen thuộc vây lấy khứu giác của cô. Tâm Trương Khả Di khẻ thả lỏng.

"Dan..."

"Tôi đây." Dan đáp lời cô, mắt đưa đến thứ cô đang cầm trên tay, không chút nghĩ suy Dan liền đưa tay lấy, nhàu nát rồi vứt qua cửa sổ.

"Này..." Trương Khả Di định chụp lại nhưng không kịp, cô còn chưa xem nội dung cơ mà?

"Không đáng xem. Chúng ta có việc đáng làm hơn." Dan từ phía sau di chuyển ra phía trước, đẩy cô lên giường.

Trương Khả Di né đi nụ hôn của em, lật qua đè ngược lên Dan,  ngồi trên người em nhìn từ phía trên xuống.

"Chị muốn? Đây tôi tình nguyện, hiếp tôi đi~"

Đối với người nước ngoài thì đây chỉ coi như một câu đùa, cứ như từ hay nghe của học sinh bây giờ là: 'Fuck!' vậy thôi. Nhưng đối với nữ nhân da mặt mỏng như cô thì mặt đỏ đến cả tai rồi.

Dan nằm dang tay chân ra thành hình chữ đại, bộ dạng thong dong tự tại.

"Em... em..." Trương Khả Di nói không thành lời.

"Haha... được rồi không đùa chị nữa, mau xuống." Dan vuốt nhẹ đùi cô cách lớp váy công sở.

"Dan... nói tôi nghe được không?" Vuốt nhẹ gương mặt em, cô nhẹ giọng hỏi.

Dan nhìn thẳng vào mắt của cô, đưa tay vuốt mũi.

"Được."

======

"Vậy ý của em là em bị kiện dù không làm gì cô ta?" Trương Khả Di không thể tin hỏi lại.

Dan nằm trên đùi cô ở sofa trong phòng vừa ăn trái cây, nghe cô hỏi chỉ gật đầu.

"Tôi tự lo được... Không, chị giúp tôi được không?" Dan bật dậy từ trên đùi cô, ngồi xếp bằng, tay khoanh lại lưng thẳng đối mặt cô.

Trương Khả Di bị dáng vẻ nghiêm túc của Dan làm cho bật cười, Dan thấy cô cười liền khó hiểu, em đánh mắt vòng khắp người mình không thấy được gì bất thường, nhíu nhíu mi nhìn Trương Khả Di như muốn nói Chị cười cái gì?

"Đừng làm vẻ mặt đó. Em muốn tôi giúp gì?" Vươn tay xoa mái tóc của em, Trương Khả Di cười nói.

"Các hợp đồng với Triệu gia."

Động tác trên tay Trương Khả Di chợt ngưng lại.

"Em muốn đuổi tận giết cùng như vậy sao?"

Dan cười, chồm người tới, hướng môi Trương Khả Di hôn tới.

"Darling~ tôi muốn chị ~~~"

"Ahh...~" Trương Khả Di vừa khó khăn thở ra, nghe em nói liền định nói gì đó người kia lần nữa hôn đến.

Tay Trương Khả Di hướng bả vai em đẩy ra. Dan dùng tay nắm cổ tay cô chồng lên nhau cố định ở đỉnh đầu đối phương, tay còn lại kéo vạt áo somi trắng đang đóng thùng gọn gàng trong chiếc váy công sở màu đen ra. Tay hướng đến hai tiểu bạch thỏ cách một lớp bra nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ah... Dan... đừng..." Trương Khả Di vẫn tiếp tục không phối hợp, cô lắc người tránh né.

Dan dừng động tác. Nhướng mi nhìn người dưới thân, quần áo sộc sệt, từ khuôn mặt đến tai và cổ đều ửng đỏ, trên mép môi vẫn còn dư vị màu trắng trong suốt dính lại. Trông mê người đến vô cùng.

"Tại sao? Chị bao tôi không phải vì thế này sao?"

"Bỏ.. bỏ ra. Nếu biết thân phận của mình thì tốt nhất nên nghe lời của kim chủ mình đi." Trương Khả Di vùng ra khỏi người Dan.

Thấy em im lặng cô liền cảm thấy mình có phần hơi quá, đánh mắt sang bên cạnh liền thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của em.

Dan đứng dậy, hai tay chấp phía sau, người cúi nhẹ.

"Vâng. Kim-chủ-đại-nhân!" Sau đó quay người ra cửa. " Và việc đó, tôi sẽ tự mình giải quyết, kim chủ, không cần ngài bận tâm." 

Cửa đóng lại, Trương Khả Di ôm mặt dựa ra phía sau ghế sofa. Miệng lẩm bẩm

"Ý tôi không phải như vậy..."tôi không thể trao cho em khi tôi chưa biết tôi là gì trong em...

===

Cám on mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro