Chương 8 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm gì? Và... mày chửi ai thế?" Dan ngồi ở bục giảng nhìn tên nam sinh nọ.

Tên nam sinh bị giọng nói bất thình lình dọa sợ, liền quay phắc lại, thấy một 'tiểu thư sinh' liền cười khẩy, nam sinh kêu vài đứa đi chung trong đó đưa giáo sư đi bệnh viện.

Vì ông ta thường hay 'mướn' chúng làm một số việc không hay cho lắm... nhưng hoa hồng lại chia đôi, đương nhiên không bỏ được...

Dan vẫn nhìn theo và không có động tĩnh, dù sao hắn ta cũng chẳng sống được.

"Này!!!"

Dan nhìn lại thì thấy nam sinh đang hướng mình đi đến, em đứng dậy, vì cảm giác bị người khác nhìn từ trên xuống và nhìn người khác từ dưới lên thật không tốt.

"Một thằng thư sinh như mày thế nào lại đánh giáo sư ra như thế được? Tao sẽ thay trường dạy mày một bài học!" Nam sinh vừa nói xong ánh mắt Dan hiện lên ý cười.

"Dừng lại!!!" Ngay lúc Dan vừa định rút thanh takana mini ra thì nữ nhân tóc đỏ lại la lên.

Nam sinh vẻ khó chịu quay lại.

"Thiều Linh tỷ sao thế?"

Ra đây là Triệu Thiều Linh...

"Mày định làm cái quái gì thế?" Triệu Thiều Linh quát nam sinh kia.

"Nó dám đánh giáo sư. Em dạy cho nó một bài học..." Nam sinh đang nói thì Dan vượt qua đi đến Triệu Thiều Linh.

"Chị thích tôi à?" Dựa lên vai Triệu Thiều Linh, Dan hỏi nhẹ.

"Mày làm cái quái gì thế?!?" Chưa đợi Triệu Thiều Linh phản ứng, nam sinh kia đã tức đến đỏ mặt, nắm áo Dan kéo ra, vô tình làm chiếc nón rơi xuống, mái tóc màu bạch kim xõa đều ra.

"Dan tỷ! Ngầu quá!" Đâu đó tiếng nữ sinh vang lên.

Không chỉ nam sinh mà những bạn học đi cùng Triệu Thiều Linh cũng không nói được tiếng nào.

"Áo tao nhăn..." Dan nhíu mi nhìn chiếc áo khoác dù màu trắng rộng mà Trương Khả Di đã cấp cho mình bị nắm nhăn nhúm liền khó chịu.

Nam sinh liền thả tay, vẻ mặt hướng Triệu Thiều Linh cầu cứu.

"Dan DeWitt?" Giọng Triệu Thiều Linh nhẹ vang, nghe thanh lọc tai cực kì.

Dan quay lại, nhìn sâu vào mắt nữ nhân trước mặt sau đó nở nụ cười, là ngoài cười trong không cười.

"Ừ. Nhận thức tôi?"

Triệu Thiều Linh lần nữa hẫng nhịp tim, lúc nãy tưởng là nam nhân bây giờ nhìn rõ là nữ nhân lại là đối thủ của mày mà Triệu Thiều Linh!!!

"Đương nhiên! 17 tuổi đã học năm ba cao trung*, thể thao, thân thủ, nhan sắc, vóc người, đều hảo. Thừa nhận khuynh hướng thích nữ nhân, chỉ không động tay chân với mỹ nữ. Lại còn là người đứng đầu KQ. Tôi không nhận thức sao được?" Triệu Thiều Linh vuốt vuốt tóc nhìn Dan.

*Dan học vượt. 17 tuổi học năm 2(lớp11) Dan học vượt lên năm ba(lớp12). Cao trung là cấp 3.

Dan vừa định nói gì thì bị đẩy sang 1 bên. Em nhíu mi tỏ ý kiến tôi rất là không vui!

"Thiều Linh tỷ! Chị xử cô ta đi!" Tên nam nhân lúc nãy điếc không sợ súng hướng em chỉ đến, mà Dan... cực kì ghét ai chỉ thẳng vào mặt mình.

R.. rắc.

"Aaaaaa....!!!" Nam sinh thống khổ ôm bàn tay la lên.

Triệu Thiều Linh không tin vào mắt mình, Dan chỉ dùng hai ngón bẻ ngược ngón tay của nam sinh.

"Cô làm cái quái gì vậy?" Chặn lại trước mặt Dan, Triệu Thiều Linh nheo mắt hỏi.

Dan tháo khẩu trang xuống, quay lại bàn mình, vừa đi vừa lầm bầm, nóng quá.

"Này!" Trước giờ chưa ai dám phớt lờ Triệu gia đại tiểu thư cô cả, Triệu gia chỉ đứng sau Tần gia, Tô gia, Tiên Hàn gia, Trương gia là những tập đoàn hạng nhất, nên cũng được xem như là một tập đoàn lớn, vậy mà lại bị một đứa du côn như thế xem thường, tự trọng của cô bị tổn thương không nhẹ.

Dan tiếp tục phớt lờ, lấy thun ra buộc mái tóc chỉ dài đến vai của mình thành một chùm nho nhỏ phía sau càng nhìn càng ra một mỹ nam...

Triệu Thiều Linh đi đến trước bàn của Dan.

"Nhóc đấy tính ra là người của tôi, cô ở trước mặt tôi bẻ tay người ta, tính sao? Không phải có câu 'đánh chó cũng nhìn mặt chủ' sao?"

"Chị muốn như nào?" Dan vẫn như không liên quan đến mình, hỏi.

Lúc này ánh mắt em thấy ánh mắt của Tiểu Tôn đang nhìn mình và Triệu Thiều Linh vẻ mặt khó xử.

Này... đừng nói với tôi cậu hướng Triệu Thiều Linh....

"Xin lỗi." Triệu Thiều Linh ngắn gọn hai từ.

"Hả? Tôi huh?" Dan giật giật khóe môi, thấy Triệu Thiều Linh gật đầu, em liền cười khẩy.

"Trong từ điển của tôi không có hai từ đó. Nhưng tôi đâu quan tâm đến chủ nó làm gì tôi? Buồn cười. Chó mình quản không nghiêm lại chỉ trích người khác."

"Được! Tôi sẽ để cô hối hận. Cô chờ ra tòa đi!!!" Triệu Thiều Linh đẩy ngả bàn của Dan, quát.

"Tôi chờ mỗi câu này của chị! Xem chị làm gì được tôi." Đứng dậy nắm cằm của Triệu Thiều Linh, Dan siết nhẹ, khiến cô đau đến nhăn mặt, Dan liền hài lòng buông ra.

Đi ra khỏi trường, thông qua máy nghe trộm liền nghe được tiếng bàn tán về mình, không có một lời nói xấu, chỉ trừ nhóm của Triệu Thiều Linh.

Đến Smile Coffe, Dan chào các nhân viên của quán, sau đó lên xe.

"Dan trợ lý?" Lại giọng nam trầm quen thuộc.

Dan ngừng động tác, quay chậm lại.

Quả nhiên là giống đực phiền phức bên cạnh Trương Khả Di - Zel.

Zel thấy người Dan nhuộm loang lỗ màu đỏ sẫm liền kinh hãi.

"Anh ở đây. Vậy Di đâu?" Không quan tâm đến vẻ mặt của Zel, em hỏi.

"Trương tổng đang bàn công việc với Vương tổng ở khu VIP." Lấy lại bình tĩnh trả lời Dan, anh không thể để lộ ra xúc cảm của mình.

"Vương tổng?" Dan nheo mắt, không lý nào lại trùng hợp vậy chứ?

"Vâng, là CEO của Angle B&W - Vương Diệu Hiên."

Khóe môi Dan giật giật. Em lên xe, phóng đi, chỉ để lại một câu.

"Anh chưa từng gặp tôi ở đây!"

Cùng lúc đó ở lầu VIP của Smile.

"Dan?"

Trương Khả Di ngẩn đầu lên nhìn khách nhân trước mặt. Theo tầm mắt, liền nhìn thấy Dan chạy chiếc moto Lightning màu xanh dương cũng từ hướng Smile chạy ra. Đó là chiếc xe cô vừa tặng em.

"Trương tổng nhận thức Dan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro