Chương 7 : Triệu Thiều Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe vào Smile Coffe gần trường, Dan gửi xe và đi bộ đến trường.

Vì đã vào tiết 2 nên trường đã đóng cổng, Dan ném cặp qua hàng rào, lấy đà phóng lên.

Lúc vừa đáp xuống liền thấy có người đi đến, em lui ra sau bụi cây gần đó.

"Này! Hôm nay Dan tỷ lại vắng mặt đấy!"

"Thật á! Hơn 3 ngày rồi a~ Nếu tỷ không sớm trở lại thì con tiện nữ kia cần vênh mặt lên!!!"

"Cô ta chỉ mới chuyển về mà lại phách lối như thế. Ỷ là con gái của Triệu gia, quen biết với Hiệu Trưởng mà lên mặt. Xem Dan tỷ trở về cô ta còn dám không."

"...."

Hai nữ nhân nọ mang nơ đỏ 2 sọc xanh lá.

2 sọc xanh lá.... năm hai - trung bình*.

*Yếu-Trung bình-Tốt = Vừa đủ- Khá giả- Giàu.(Trắng-xanh lá-đen)

"Con tiện nhân là ai? Mới chuyển về? Phách lối?" Dan vừa lầm bấm vừa nhíu mi, em chạy theo hai nữ nhân nọ.

"Này..." Tay kéo lấy cánh tay của một trong hai nữ nhân kia.

"Dan tỷ!!!" Hai nữ nhân kia thấy người liền giật mình, sau đó không quản hình tượng la lên.

"Ừ. Tôi có chuyện muốn hỏi. Cái người trong câu chuyện vừa rồi Triệu gia gì đó là ai?" Buông tay nữ nhân kia ra, Dan nhẹ giọng hỏi.

Khi vừa nhắc đến "người kia" họ liền hưng phấn. Kể một loạt nội dung trong 3 ngày vừa rồi.

Triệu Thiều Linh - con gái của Triệu gia - kinh doanh bất động sản, vừa chuyển về liền làm mưa làm gió làm Lão Đại của trường, lại có quen biết, trường lại không xử...

"Dan tỷ..." Nữ nhân nọ kéo tay áo Dan.

"Sao vậy?" Dan cầm lấy tay nữ nhân đó xoa nhẹ, làm cho người kia đỏ mặt.

"Cô ta còn cho người đánh Tiểu Tôn nữa..."

"CÁI GÌ??? Cô ta dám!!!" Vẻ dịu dàng của Dan liền biết mất thay vào đó là sự giận dữ, em nắm chặt tay gân tay em nổi lên, do luyện võ mà thành.

"Đau..." Nữ nhân kia khẻ rút tay ra.

"Opss... đây. Cảm ơn." Lấy khăn tay và bình xịt trị thương ra đưa cho cô gái đó.

Dan lấy trong cặp ra hai hộp bánh đưa cho hai nữ nhân kia, mĩm cười.

"Tặng hai em. Tôi đi trước."

Sau khi Dan hướng khu cấp cao A chạy đi, hai nữ nhân nọ ôm hộp bánh đi về khu B.

"Thành công. Mặc dù cô ta chưa đánh tiểu Tôn nhưng cũng hạ nhục cậu ấy trước bao nhiêu người, hơn nữa, đó còn là bạn thân nhất của Dan tỷ trong trường nữa, nếu chúng ta không nói, cậu ta sẽ không chịu nói. Lần này xem con tiện nữ đó làm sao đối phó với Đại Tỷ thật sự của KQ."

"Ha ha ha..."
____________________________________

"Tiểu Tôn!" Vừa vào đến lớp Dan liền bỏ mặc giáo sư đang giảng bài đi đến chổ của Tiểu Tôn.

"Đại Tỷ!?" Người được gọi Tiểu Tôn ngẩng mặt lên.

Tiểu Tôn là một cái tiểu nam nhân vạn niên thụ, là cô nhi, lúc bị người khác vây đánh thì được Dan giúp đỡ, kết làm huynh đệ. Một tiểu trung khuyển rất trung thành.

"Tôi nghe nói..."

"Cô kia!!! Đi trễ còn không biết lỗi của mình, lại gây mất trật tự..."

Rầm.

"Ông câm miệng!!!" Dan cầm lấy ghế chỗ mình phang lên bảng "Ở đây đến lượt ông nói? Tôi cần ông quản?"

Vị giáo sư tức đỏ mặt, quát lên.

"Đi ra ngoài!!! Ở đây không chấp chứa hạng người như cô!!! Thứ đồng tính luyến ái! Kinh tỡm!"

Ngay sau khi ông nói xong, tiếng xì xào xung quanh lên vang lên, ý thức được mình vừa nói gì mặt ông liền trắng bệch.

Các bạn học xung quanh liếc nhìn Dan. Mặt em đã lạnh đến vô cùng.

"Đại Tỷ... chị bình tĩnh." Tiểu Tôn đứng dậy nắm tay Dan. Vì hiện tại cậu là người duy nhất khuyên Dan được, biết khuyên vẫn như không, nhưng để mặc như vậy chắc chắn sẽ có án mạng.

Dan hất tay Tiểu Tôn ra, đi về phía bục giảng. Cầm lấy cái ghế đã bị cong hai chân sắt, xoa xoa.

"Gíao sư. Ông xem, chúng cong mất rồi. Nếu không làm nó thẳng lại ... e là phải mua lại mất. Ông giúp tôi nhé."

"G... giúp... thế.. nào?" Vị giáo sư giọng rung rung.

"Bằng cái đầu của ông! Đồ tinh trùng lên não!!!" Dan gầm giọng, tay cầm ghế đập mạnh về hướng vị giáo sư.

Ông văng đi hơn 5m. Va vào các bộ bàn ghế phía dưới, các bạn học đều chạy ra khỏi lớp, tuy nhiên, không một ai đi báo cáo cả.

"A... cứu... tôi..." Áo trắng của giáo sư đã nhiễm màu đỏ thẩm, các vết loang lỗ trên nền gạch và các bộ bàn ghế, trên mặt và người Dan ... trông đẹp đến vô cùng.

"C... khụ... cứu..." Vị giáo sư lê lết thân mình ra phía cửa, tay đưa về hướng các bạn học đang đứng ở phía cửa sổ.

"Ô! Sao tụ tập đông thế?Ây da, có cả con CHÓ trung thành của DAN đại tỷ gì đó nữa kìa!!!"

Tiếng một nữ sinh lanh lãnh vang lên, nghe chói tai vô cùng, hòa theo đó là tiếng cười của các nam nữ sinh khác.

Trên khuôn mặt băng lãnh của Dan nở một nụ cười, cười rất tươi.

Em có thể thấy khẩu hình miệng của các nam nữ sinh lớp mình hướng mình thì thấm một cái tên.

Triệu Thiều Linh.

Không cần tìm, chó lại đến tận nơi.

Dan nhìn qua phía Tiểu Tôn, cậu chỉ gục mặt xuống, nụ cười của Dan lại thêm tàn nhẫn.

"Tiểu Tôn... từ khi nào người của mày lại phải cúi đầu xuống trước người khác như thế chứ Dan..." Dan lầm bầm trong miệng, tay siết chặt chiếc ghế trên tay, mảnh gỗ đã bị xướt ra lúc nãy đâm vào tay em, máu rơi xuống nền phòng học.

"Cái quái gì thế?!? Kinh tỡm thật!" Giọng nữ lanh lãnh vang  lên kèm theo tiếng la ó của nam - nữ sinh.

Dan ngước mặt lên, ở phía cửa chính của lớp, một nữ nhân mặc đồng phục mang nơ màu đỏ 3 sọc đen, tóc xoăn nhuộm màu đỏ chói, đi cùng làm một đám năm nhất - 1 sọc trắng.

Dan dùng tốc độ nhanh nhất đội nón và đeo khẩu trang lên, giấu mái tóc ngắn màu xám khói của mình đi, nới lỏng cavat ra, cởi một nút áo đầu. Vì nơi nào đó chỉ ngang với Thái Bình công chúa nên cũng khó nhận ra là nữ sinh..

Cùng lúc này, nữ sinh tóc đỏ chuyển ánh mắt khỏi vị giáo sư đang nằm bất động trên một lượng lớn máu di đến phía trước, đập vào mắt là một 'nam sinh' đang nới lỏng cavat, mặt đã bị che khuất, tim nữ sinh hẫng một nhịp.

"Sh*t! TMD! Đến giáo sư cũng dám đánh!" Một nam sinh đi chung với nữ sinh tóc đỏ đến nâng vị giáo sư dậy, miệng mắng lớn.

"Mày làm gì? Và... mày chửi ai thế?

============================

Hôm nay là sinh nhật của BF, vừa đội mưa đi sinh nhật. Lâu rồi không hưởng khí mưa, tâm tình tốt. Tặng mấy bạn chương này, Chủ Nhật có chap mới.
Khâm-sa-mi-ta♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro