Chương 14 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan chạy xe trên đường lớn, nhớ lại lúc ở cổng biệt thự.

"Bảo vệ? Một lũ yếu kém! Làm sao chị ta lại an tâm giao họ bảo vệ.... mà liên quan gì mình! Quên đi."

Dan thả chậm tốc độ lại, lấy điện thoại, bám một dãy số, gọi đi.

"..."

"Chị có nhà không?"

"..."

"Tôi đến."

"..."

"Đến nơi tôi kể. Bây giờ tôi đang lái xe. Gặp sau."

Bỏ điện thoại vào túi, Dan tăng ga rồ đi.

===

Trương Khả Di nhìn 10 nam nhân trước mặt, cơ bắp đồ sộ, lại bị một tiểu nữ nhân chưa thành niên đánh ngã, còn hôn mê, thực mất mặt.

"Cô không nên trách họ, người đánh đó quả thực rất có bản lĩnh, mỗi người một đòn duy nhất, nhưng rất dứt khoát và đều đánh vào chổ hiểm, tổn thương sâu bên trong, đánh đến lục phũ ngũ tạng đều thấy đau, e là lâu hồi phục." Vị bác sĩ nâng kính nói, hồi phục vụ quân sự anh cũng từng thấy qua thương tích kiểu này.

Trương Khả Di hít một hơi. Vị bác sĩ nói tiếp.

"Các vết thương đều đánh từ một lực rất mạnh là nam nhân à?"

"Nếu nói lực mạnh, thể lực tốt thì nữ nhân cũng có thể đi." Trương Khả Di đáp.

"Vì đây là thương tích gây ra 90% là tập huấn đặc trưng của lính đặc chủng, tôi không nghĩ là nữ nhân." Vị bác sĩ tiếp.

Cô tiễn bác sĩ, sau đó liên lạc công ty bảo an qua, thay người mới, giải quyết ổn thỏa rồi lên lầu.

Cô nằm trên giường, mông lung nhìn trần nhà, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên một bóng hình quen thuộc, cô liền mở mắt ra, thở dài, hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Lại một đêm mất ngủ.

===

Dan chạy đến một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, đỗ xe rồi vào thang máy lên thẳng tầng 20.

Dan nhìn theo tên nhà, đến trước một căn, bấm chuông sau đó chạy đi.

Chạy đến cuối hành lang, căn nhà cuối cùng.

Dan bấm chuông.

Cửa mở. Bên trong là một mỹ nhân đang mặc váy ngủ, tóc hơi rối, nhưng đầy yêu mị.

Váy tơ tầm hơi khoét ngực làm hiện ra khe rảnh sâu hút, váy ngắn hơn nửa đùi, lộ đôi chân trắng ngần.

Nữ nhân thấp hơn Dan một chút, nhưng không hề có vẻ trẻ hơn.

Dan bị khe rảnh thu hút, em không kiêng kị nhìn chằm chằm, nữ nhân nọ dường như đã quen, chỉ mặc kệ đứng né qua nhường đường cho Dan vào.

Dan đi thẳng vào phòng ngủ, lục ra một áo thun và quần thể thao, đi vào phòng tắm.

Lúc Dan đi ra nữ nhân kia nằm trên giường dường như đã ngủ, Dan vừa định nằm trên sofa thì người kia trở mình, ngoắt ngoắt em.

"Em không định kể à?" Nữ nhân lên tiếng, giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ.

"Không phải chị ngủ sao?" Dan đi qua ngồi ghế cạnh bên giường.

"Nói. Tôi nghe." Nữ nhân nằm sấp người ể oải lên tiếng.

"An An a. Sự hiếu kì có thể giết chết một con mèo đấy." Dan cười cười.

Nữ nhân nọ là bác sĩ của bệnh viện Hồng Y, hảo bằng hữu từ thời cởi truồng tắm mưa lớn hơn 3 tuổi - Tiên Hàn Lâm An.

"Em muốn chết à? Đừng có mà thơ văn với tôi!" Lâm An lấy gối đập vào người Dan.

Dan né qua, cười cười. Sau đó ngoan ngoãn khai báo.

...

"Ôi cái con chim cúc nhà họ Trương đó! Cô ta còn khó ưa hơn họ Hạ kia!" Lâm An nghe xong tỉnh ngủ hẳn, mắng.

Dan vuốt vuốt sóng mũi.

"Chứ không phải thương quá cắn đau à?"

"Gì!?" Lâm An nhìn Dan, hiện tại mỹ nhân đã biến mất, thay vào đó là một yêu nhền nhện đang nổi giận.

"Chị không phải thích Hạ Vân à?" Dan vịt chết không sợ nước sôi hùng hồn nói.

Kết quả một tiếng bụp. Bông gối bay đầy phòng.

"A. Đau đấy!" Dan xoa đầu, dịch xa Lâm An.

"Biết đau thì ngậm mồm vào!!! Đi ngủ!!!"

Lâm An tắt đèn, căn phòng liền tối như mực.

"Tôi ngủ không được." Dan kéo chăn của Lâm An ra, đưa tay bật đèn phòng.

"Muốn gì?" Lâm An nhướng mi nhìn em.

"Ngủ chung."

"Biến!"

"Làm tình..."

"NGỦ-CHUNG!!!"

Căn phòng lần nữa tối đen.

"Em sờ đâu thế?!" Tiếng la lanh lãnh của Lâm An vang vọng.

"Không biết... thật mềm..."

"Đã không?" Tiếng Lâm An ma mị.

"Đã..."

Bốp!

"An ổn mà ngủ. Không thì đừng trách tôi cho em nhảy bugge không dây từ tầng 20!"

Một đêm 'an nhàn' đi qua.

===

Sáng hôm sau.

Dan đỗ xe vào Smile Coffee, cắm phone nghe nhạc, tản bộ vào trường.

"Dan. Cho cậu này." Một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, mặc đồng phục của KQ dúi vào tay Dan một hộp bánh kem.

"A... thanks, cậu là..." Dan cầm hộp bánh kem, mĩm cười.

Nữ sinh đỏ mặt, dúi vào tay em mảnh giấy, sau đó chạy đi.

Dan mở mảnh giấy ra.

Vivian.
Em quên tôi sao?

Dan kinh hãi, vội chạy theo nữ sinh nọ.

"Này! Đứng lại!"

Nữ sinh nọ liền đứng yên tại chỗ. Dan chạy đến, nắm lấy bàn tay nữ sinh.

"Là ai đưa?"

Nữ sinh thấy tay hai người giao nhau cùng một chổ liền đỏ mặt.

"Là tớ đưa mà. Sao thế?" Nữ sinh vô tội nói, nhưng ánh mắt biến đổi, không còn sự ngây thơ nữa.

Dan đương nhiên nhận thấy biến đổi đó, em lật lòng bàn tay nữ sinh lên, trên lòng bàn tay trắng nõn đó, có một hình xăm, là một kí hiệu bị cắt phân nữa.

Dan mở to mắt, đây là hình xăm do chính tay em lên, phân nữa còn lại là trong lòng bàn tay em.

"Darling~" Nữ sinh nọ cất lên chất giọng nữ quyến rũ đặc trưng của Anh quốc.

"V..Vi...Vivian!" Dan hô tên nữ sinh kia, sau đó quay lưng chạy đi.

Nữ sinh được gọi Vivian - công chúa hoàng gia Anh quốc, đang cải trang thành một tiểu nữ sinh.

Vivian búng tay, một chiếc limo con vượt lên chặn đường của Dan, cửa xe mở, bên trong trừ lái xe lại không có ai.

Lúc Dan đang suy nghĩ một vòng tay vòng qua eo em.

"Darling~ về nhà với tôi nào~"

Rồi có lực đẩy từ người phía sau tới, cả người Dan nhào vào trong xe, phía sau lưng là Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro