Chương 15 : Về với chị đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lên đi." Dan mệt mỏi nói.

Hiện tại xe đi được khoảng 30 phút, và Vivia đã đổi hơn n tư thế ngồi, nằm trên người Dan.

"Why? Em không thích sao? Darling~?" Tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung phát âm chưa chuẩn nghe hảo hảo manh.

Dan im lặng không nói.

"Darling~ em trốn khỏi Anh quốc, chỉ để lại tờ giấy với hai chữ Game Over* em có biết... chị đã điên đến mức độ nào không?"

*Trò chơi kết thúc -> hợp đồng bao nuôi.

Vivian ngồi trên bụng Dan, lấy tay phác họa khuôn mặt em, mĩm cười.

Dan lựa chọn nhắm mắt im lặng.

Vivian thả màn chắn xuống, đóng luôn cửa ngăn cách với tài xế. Dùng hai tay vuốt từ khuôn mặt xuống cổ Dan.

Bàn tay linh hoạt cởi từng nút áo em ra.

Dan mở mắt, bật dậy vừa định nói gì đó, môi Vivian đánh tới chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong đùa giỡn.

"Ha..." Dan lần nữa nằm xuống, tay nắm lấy áo, tay che miệng.

"Ây~ Darling~ Em ngại sao?" Vivian cười đến rạng rỡ.

"Tôi không đùa, đi xuống khỏi người tôi." Dan quay mặt sang bên không nhìn đến Vivian.

"..."

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Sao?" Thấy Vivian nhìn mình chằm chằm khiến Dan không được tự nhiên.

"Về với chị đi."

Dan mặt không cảm xúc nhìn Vivian. Khiến cô thở dài, xuống khỏi người em, ngồi sang ghế đối diện.

Dan ngồi dậy đối diện cô, gài nút áo lại.

Mắt Vivian lia theo từng động tác tay của em.

Cơ thể đó ... đã từng thuộc về cô.

Lúc này xe ngừng lại. Dan hạ cửa kính xe, từ trong xe nhìn ra bên ngoài.

Là một khu ngoại ô gần bờ biển. Xung quanh đều là cây cối, bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy biển. Cách vị trí xe đang đậu không xa là một căn nhà sàn truyền thống bằng gỗ.

Dan nhận ra, đây là khu nghĩ dưỡng riêng của Vivian ở Trung Quốc thông qua kí hiệu hình hoa hồng xanh dương của cô ở Hoàng gia Anh quốc.

Thảo nào xung quanh không có một ai.

Dan mở cửa đi xuống, nhìn khung cảnh xung quanh, đây đẹp đến đáng sợ.

Gió từ biển thổi vào mang theo cái ấm áp lạ thường của nắng sớm, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, không khí trong lành, tiếng chim vang vang bên tai.

Bao bọc quanh đây là một bãi cỏ xanh mướt, ở quanh nhà sàn là đất bằng phẳng làm thành một con đường trãi dài ra bờ biển.

"Thích không?" Giọng Vivian từ phía sau vang lên.

"Ừ." Dan gật đầu, sau đó quay lại nhìn cô "Cho tôi về!" Thích cũng không đồng nghĩa là muốn ở lại, cũng giống như thích một người không nhất thiết là phải nói ra.

Nét cười biến mất trên mặt Vivian, cô gọi tài xế lại bảo hắn đi về trước.

Dan bước lại xe, Vivian chặn trước mặt em, hai tay nắm lấy hai cổ tay em.

"Bỏ ra."

"Không đấy!" Vivian giương mặt thách thức.

Dan lập tức né đi khuôn mặt yêu nghiệt đang cận kề mình, tự mặc niệm trong đầu.

Không đánh mỹ nữ.
Không đánh mỹ nữ.
Không đánh mỹ nữ.

"Bỏ ra!!!"

"Chị không buông. Em ngon thì đánh đi!!!" Vivian cười, cười tươi như hoa.

Darling~ đây là điểm yếu chết người của em đấy~

Dan trong lòng lần nữa mặc niệm.

Không đánh mỹ nữ.

Dan kiềm sức lại, hất tay Vivian ra, không biết do lực mạnh hay vì lí do nào đó Vivian té xuống, trặc chân.

"Ah..."

Dan định chạy theo xe, nghe tiếng Vivian nên quay lại nhìn, thấy cô ngồi bệt dưới đất ôm lấy cổ chân.

Dan ôm mặt mình, nhìn xe đã băng qua rừng cây, em chạy lại chỗ Vivian.

Vivian thấy em chạy lại, khóe môi cong lên.

"Trặc chân?" Dan chạm nhẹ vào cổ chân Vivian, sưng thành giò heo rồi.

"Đau..." Mắt Vivian đã ngấn nước.

"Ặc... đừng khóc. Đừng khóc, tôi đỡ chị vào nhà, sơ cứu sẽ ổn thôi." Dan bế Vivian trên tay, hướng về phía nhà sàn.

Tay Vivian vòn qua cổ em, đầu gục vào vai em, lấp ló ý cười.

Không đánh mỹ nữ, và sợ nước mắt~ Darling em càng ngày càng giống nam nhân.

Dan thầm thở dài trong lòng.

Đó vẫn luôn là thứ vũ khí tối thượng của nữ nhân - nước mắt.

Đỡ Vivian ngồi xuống sofa, Dan hỏi cô rồi đi lấy đồ sơ cứu thương.

Dan nhìn một vòng căn nhà, bên ngoài thì truyền thống, bên trong toàn hiện đại, được cái vẫn là nhà sàn.

Từ cửa chính đi vào là phòng khách thông với bên trái là phòng bếp, từ phòng khách thẳng vào có 2 phòng ngủ nối thông với nhau, đối diện là phòng vệ sinh và phòng tắm. Ở hai bên hông và phía sau nhà đều có ban công, có ghế nằm, vừa hưởng thụ gió biển ngắm phong cảnh, xung quanh lại không bị làm phiền.

Thật biết hưởng thụ.

Dan thầm nghĩ, sau đó cầm hộp cứu thương trở lại phòng khách.

"Chị còn tưởng em ngủ ở trong đó luôn rồi..." Vivian oán giận nói.

Dan cười trừ. Tiến lại sơ cứu cho cô.

"Xong rồi. Hết hôm nay là không sao đâu... cũng may không đi giầy cao gót."

"Đỡ chị về phòng đi... chị muốn thay đồ... đồng phục nữ sinh thực không quen." Vivian kéo kéo chiếc nơ.

Lúc này Dan sực nhớ cô mặc đồng phục, là váy ngắn... mà một chân của cô gác lên đùi em để tiện sơ cứu, còn em đang ngồi giữa hai chân cô.

Dan ngước đầu lên.

Ặc!!! Màu trắng!!!

Cả màu đỏ nhuộm trọn khuôn mặt Dan, em không thể đứng lên hay quay người đi vì chân của Vivian, đành nhắm mắt, quay mặt sang một bên.

"Chân chị... khép lại..." Dan lí nhí nói.

Vivian nhìn em ngượng đến đỏ mặt, nét cười trên mặt thêm rực rỡ.

"Dù sao em cũng thấy hết rồi mà. Thế nào lại ngại ngùng."

"Không giống..."

"Thế nào là không giống~"

"Thì là... ểh!!"

Không biết từ lúc nào Vivian trượt khỏi ghế. Ngồi trọn trong lòng Dan.

"Darling~"

Tay Vivian cởi bỏ hai nút áo somi của Dan, hôn lấy cần cổ thon dài trắng nõn.

"Ư... đừng cắn..." Dan nhẹ tay vỗ vỗ cánh tay Vivian.

Người nào đó làm như không nghe.

"Á..." Tiếng la của Vivian vang lên.

Cơ thể cô bị em nhấc bổng trong không trung, hướng phòng ngủ đi đến, đặt cô lên giường sau đó quay đi.

"Này. Em đi đâu đấy?"

"Dù sao tôi cũng không thể chạy khỏi đây. Chị lo gì? Tôi đi nấu ăn thôi."

Nở nụ cười trấn an cô, sau đó đóng lại cửa phòng.

Đi ra phòng khách, Dan lấy từ balo ra một túi đen, lấy ra một bộ đồ thường ngày.

Cầm lấy điện thoại, quả nhiên ngoài vùng phủ sóng. Nhưng cái Dan thấy, là thông báo đến từ một chữ 'Di'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro