Chương 16 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương tổng..."

"Trương tổng."

"Trương tổng!"

"A... ân?" Trương Khả Di giật mình nhìn tiểu thư kí.

"Từ thư kí. Có chuyện gì sao?" Trương Khả Di hỏi.

"Vâng... hiện tại có rất nhiều hợp đồng chờ phê duyệt, còn có... hợp đồng cô cầm ngược..." Từ thư kí đáp.

"A... tôi biết rồi." Trương Khả Di để hợp đồng sang một bên che đi thất thố của bản thân.

Từ thư kí nhìn cô thở dài, hỏi.

"Chuyện tình cảm à?"

"Huh?" Trương Khả Di không xác định hỏi.

"Em là có chuyện tình cảm à?" Từ thư kí lập lại.

Từ thư kí - Từ Tôn Kiều đã theo Trương Khả Di từ lúc cô mới vào công ty, hơn nữa còn là học tỷ lúc đi học của cô, nên Từ thư kí đối Trương tổng không quá câu nệ nhưng có chừng mực.

"Không qua mắt được chị... em lụy em ấy mất rồi..." Trương Khả Di nằm gục xuống bàn, cái gì mà Trương đại tổng tài? Trương nhị tiểu thư cao cao tại thượng? Quên hết đi, bây giờ là Trương Khả Di, là một nữ nhân bình thường... đang thất tình.

"Là Dan à?" Từ thư kí hỏi.

"..."

"Chị sớm biết sẽ có ngày này, bản thân em biết rõ, vẫn cứ đâm đầu vào, chơi với lửa có ngày phỏng tay." Từ thư kí không nhân nhượng nói.

"Từ thư kí. Cô ngoài trước." Trương Khả Di ngồi dậy, nghiêm giọng.

Từ thư kí thở dài, đứng dậy cúi đầu, sau đó đi ra.

Trương Khả Di nằm dài lên bàn. Tay cầm điện thoại, màn hình là Dan, em nằm ngủ trên xích đu, dưới tán cây xanh trong vườn, cô tình cờ chụp được.

"Đáng giận! Tôi gửi tin nhắn làm lành, gọi điện em cũng không nhận! Em đây là được voi đòi tiên à?!" Trương Khả Di trút giận lên điện thoại.

Lúc này bỗng có điện thoại gọi đến, là Hạ Vân.

"Vân Vân?" Trương Khả Di nhận máy.

"GIÚP TỚ!!!"

Tiếng Hạ Vân la lớn từ phía bên kia.

Chiếc điện thoại được Trương Khả Di dời ra xa. Cô hỏi.

"Bình tĩnh nào. Chuyện gì thế?"

"Cô ấy bị chuyển công tác!!!! Cậu điều cô ấy ở lại đi mà!!!"

Đầu Trương Khả Di hiện lên vô số hắc tuyến, từ khi nào cô lại có tiếng nói ở Hồng Y?

"Là ai?" Dù sao cũng nên trấn tĩnh Hạ Vân trước.

"..."

"Sao thế?"

"..."

"Là bác sĩ Lâm à?" Trương Khả Di cười cười.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hơn nữa bác sĩ Lâm An vừa xinh đẹp lại ôn nhu, lại chỉ khắc khẩu với một mình Hạ Vân - hoa khôi của bệnh viện, khiến tháng ngày buồn chán đối diện với sọ người của Hạ Vân cũng sinh động hơn.

"Hức..."

Tiếng nức nở từ bên kia phát qua.

"Vân Vân?"

"Tớ sợ... thực rất sợ... không biết là tại sao... nhưng tớ sợ, sợ mất đi cô ấy... sợ sẽ không ai đối tớ như vậy... hức... nhưng tớ không biết nói với ai ngoài cậu cả..."

"..." Trương Khả Di đột nhiên thấy mình vô dụng, người luôn giúp đỡ cô từ lớn tới nhỏ, không quản hậu quả mà giúp cô, cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng bây giờ cô lại không thể giúp, vì Hồng Y là thuộc sỡ hữu của Tần Vương gia tộc, lớn gấp mấy lần Trương gia.

"Vân Vân. Xin lỗi..." Tiếng Trương Khả Di đầy áy náy.

"A... đừng vậy mà... tớ chỉ là muốn tâm sự... cậu cũng như vậy tớ làm sao đây... Oa ~ !"

"Cậu tỏ tình đi!"

"Khụ khụ..."

"Không. Vân Vân nghe này, tôi là nói thật đấy."

"Tớ không dám..."

"Tôi đi với cậu."

"..."

"..."

Nói thêm lát, rồi cúp máy. Trương Khả Di mới nhận ra mình sắp làm một chuyện điên rồ.

===

"Bác sĩ Lâm! Chị chuyển công tác à????"

"Bác sĩ Lâm... oa~ chị đừng có đi mà...~"

"Bác sĩ Lâm..."

Lâm An nhìn mấy thực tập sinh đang đóng đô ăn vạ ở phòng làm việc của mình.

"Tôi sẽ về đây mà. Chỉ là một tuần thôi." Lâm An cười.

"Ểh. Ểh!!!!"

"Tên khốn nào rao tin bậy thế?"

"Đúng đúng. Nói bác sĩ Lâm đi tận 5 năm!!!"

Cộc cộc.

"Ai vậy?" Lâm An hỏi.

"Bác sĩ Lâm. Có bác sĩ Hạ bên khoa ngoại thần kinh tìm cô. Đang đợi ở gara." Giọng nữ từ ngoài truyền vào.

"Tôi có việc. Đi trước. Mấy đứa về làm việc đi." Lâm An trong lòng nở rộ, ngoài mặt bình thản, cầm túi xách đi.

"Vâng!"

===

Lâm An xuống đến gara của bệnh viện, đi đến chiến BWM-320i màu trắng của mình, thấy một mảnh giấy được dán ở giữa xe.

Ở Smile Coffee. Tôi chờ cô. Không gặp không về.
Hạ Vân.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Lâm An cầm lấy tờ note bỏ vào túi xách, lên xe, chạy đi đến chổ hẹn.

===

"Vân Vân!"

"Tớ lo. Rất lo đấy!" Hạ Vân không ngừng đi qua đi lại trong phòng.

Trương Khả Di ngán ngẩm nhìn nàng.

Hiện tại họ đang ở tầng 3 của Simle Coffee, phòng V.I.P số 9.

Ring. Bộ đàm trong phòng reo lên. Trương Khả Di ấn nút nghe.

"Vâng. Xin chào Trương tổng, bác sĩ Hạ, bác sĩ Lâm An đang lên phòng."

"Đã biết." Trương Khả Di tắt máy, nhìn Hạ Vân cứng đờ như pho tượng.

Cộc cộc.

"Mời vào." Trương Khả Di trả lời vọng ra.

Người bước vào là Lâm An, cô mặc một chiếc quần jeans kết hợp với sơmi trắng và giầy cao gót màu vàng be.

"Bác sĩ Lâm hảo. Mời ngồi." Người lên tiếng là Trương Khả Di.

"Trương tổng hảo." Lâm An trả lời đáp lại, cô có ấn tượng không tốt về Trương tổng cho lắm, chung quy cũng vì Dan...

Lâm An nhìn thoáng qua Hạ Vân - người vẫn đóng vai bức tượng nãy giờ.

"Tôi vào vấn đề chính nhé. Hạ Vân thích cô, mong hai người sẽ thành một đôi uyên ương đệ nhất mỹ nhân của Hồng Y." Trương Khả Di một hơi nói hết, sau đó chào rồi thong dong ra về.

Lâm An nhìn qua Hạ Vân, nàng liền cầm túi xách chuẩn bị chạy đi.

"Tôi có...c... có công việc. Tôi về bệnh viện..." Nói xong đứng dậy định đi.

"Khoan. Em gọi tôi ra đây là nói chuyện gì? Chưa nói đã đi?" Lâm An chắn trước mặt nàng.

"Di Di vừa nói..." Mặt Hạ Vân thoáng chốc đỏ bừng.

"Họ Trương đó cùng em có quan hệ gì? Tôi muốn nghe em nói."

"Cô..."

"Nào. Mau nói."

"Đi chết đi!" Hạ Vân quăng túi xách vào người Lâm An.

"Hả?"

"Tôi thích cô!!!" Hạ Vân thét lên, sau đó liền tung cửa chạy ra ngoài.

Lâm An che miệng cười.

"A... ha... em ấy đáng yêu chết được." Sau đó vội đuổi theo tiểu tình yêu nhà mình.

===

"Chừng nào chị cho tôi về?" Dan hỏi Vivian khi cả hai đang nằm dài trên ghế ngoài ban công.

"Sinh tố bơ này hảo ngọt, em uống thử xem?" Vivian cầm li nước đưa cho Dan, lờ đi câu nói của Dan.

"Chừng nào chị cho tôi về?" Dan lần nữa lập lại câu hỏi.

"Em ghét chị đến vậy sao?" Vivian hỏi.

"Không."

"Thật sao?" Vivian mừng rỡ hỏi.

"Cũng không có nghĩ là thích." Dan nhắm mắt đáp.

"..."

"Chừng nào chị cho tôi về???" Dan lập lại.

"Chị sẽ cho em về, với một điều kiện." Vivian nằm dài ra ghế nói.

"Nói thử." Dan mở mắt nhìn Vivian, nàng nằm quay lưng lại với em.

"Ngủ với chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro