Chương 17 : Về trường gặp Ảnh hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan nới lỏng cavat ra, nhìn dấu hôn chi chít trên cổ mình, hiện tại em đang ở WC ở sân thể dục của trường.

"Mẹ! Khốn thật!"

Rửa mặt xong, lau khô rồi chỉnh cavat lại, Dan nhớ đến hôm qua.

"Darling~ tay của em là tuyệt nhất ... ah~... mạnh... ah.... fuck me!!!~"

Sau khi đưa Vivian chạm tận cùng khoái cảm, chiếc áo thun của Dan đã đẫm mồ hôi, còn chiếc quần thể thao đã dính dính khắp dịch vị nhờn nhờn.

"Xong... cho tôi về!"

Dan đứng dậy, dùng khăn giấy lau đi dịch vị trên tay.

Vivian đang nằm trên giường bật dậy, đè ngược em xuống giường, nút liên tục khắp cổ em.

"Dan?"

Một tiếng gọi cắt ngang mạch tưởng nhớ của Dan.

"Sao thế lớp trưởng?" Quay lại thấy lớp trưởng kêu mình, Dan cười trả lời, có lẽ là một nụ cười xã giao.

"Có minh tinh đang quay phim ở trường mình đó! Cậu có muốn đi xem không?" Lớp trưởng phấn chấn nói.

"Minh tinh?"

"Là Ảnh hậu đang hot nhất hiện nay - Dương Vũ San đó!!!"

"À... nhưng nếu như vậy, không phải sẽ bị chặn lại sao?" Ai lại cho người không phận sự hơn nữa còn là học sinh vào khu vực quay phim?

"Ở sân thượng của kí túc xá có thể thấy rất rõ, nơi quay phim là sân golf của trường..." Lớp trưởng nói.

"Vậy thì sao? Sân thượng của kí túc xá bị cấm lên vào ban ngày mà." Dan vuốt mũi nói.

"Cậu là người duy nhất có thể bẻ khóa lên đó mà không bị khiển trách..." Lớp trưởng vò vò góc áo.

"Hazzz.... được rồi. Đi thôi." Dan thở dài, phì cười vỗ nhẹ đầu lớp trưởng, mười ngón tay đan khấu đi lên sân thượng.

Quả thật từ phía sân thượng của kí túc xá nhìn rất rõ toàn bộ cảnh trường, bao gồm cả sân golf, nơi đang quay phim.

Lớp trưởng đứng phía sau các thùng dụng cụ ở sân thượng để né sự chú ý của giám thị phía dưới.

Dan tựa hai tay vào song sắt chắn an toàn ở sân thượng, từ phía trên ngang nhiên nhìn xuống, với màu tóc và đồng phục đặc trưng nổi bật của KQ thì đương nhiên gây sự chú ý cho phía dưới.

===

Dương Vũ San vừa quay phần đầu của quảng cáo, nhận chai nước từ phía quản lí, cô nhận thấy sự xầm xì từ xung quanh.

"Có chuyện gì?" Cô hỏi quản lí.

"Có một học sinh đang ở trên sân thượng quan sát chúng ta nãy giờ, không hiểu sao các nhân viên của nhà trường không một ai đi lên đó bảo em học sinh ấy xuống cả toàn đùn đẩy cho nhau, hơn nữa tóc em ấy rất thời thượng, là màu xánh khói, tóc ngang vai có vẻ là nữ sinh, nhưng mặc đồng phục nam sinh..." Tiểu trợ lí bên cạnh quản lí nhanh miệng.

"A? Ở đâu?" Dương Vũ San hứng thú hỏi.

"Ngang phía trên, chị né cây dù nhìn lên là có thể thấy." Tiểu trợ lí đáp.

Dương Vũ San né cây dù, nhìn lên sân thượng.

Mắt chạm mắt.

"Không hổ là Ảnh hậu được sủng nhất hiện tại, nhìn xa còn rõ xinh." Dan cảm thán nói.

Vì trời nắng, Dan có thể thấy rõ Dương Vũ San, còn cô thì không, vì ngược sáng, không nhìn rõ mặt em được.

"Ken!" Dương Vũ San gọi bảo vệ.

"Vâng." Một nam nhân thân hình vạm vỡ xuất hiện.

"Gọi em ấy xuống cho tôi." Dương Vũ San chỉ lên phía sân thượng.

Nam nhân lập tức đi, các nhân viên của nhà trường lập tức hít một ngụm khí lạnh, cầu nguyện cho nam vệ sĩ.

===

Cạnh. Cửa sân thượng mở.

"Này. Dương tiểu thư gọi mày đấy! Đi xuống mau! Hay muốn tao tống mày từ đây xuống???" Gã vệ sĩ rống to.

Dan cười khẩy.

"Cái thứ tinh trùng như mày mà hâm dọa tao?"

"Mẹ nó!" Gã vệ sĩ cứng họng liền chữi, kéo tay áo xông đến chỗ Dan "Cái thứ bán nam bán nữ nhà mày!"

Gương mặt Dan âm trầm, con ngươi lóe sáng âm trầm lạnh lùng, khí tức thay đổi.

===

"Dương... Dương tiểu thư." Một nữ giám thị bị đẩy về phía Ảnh hậu đang nằm nghĩ.

Dương Vũ San : "?"

"Thật có lỗi, nhưng vệ sĩ của cô... khi nãy là đi đâu vậy?"

"Tôi cho anh ta lên mời bạn học trên sân thượng xuống, có việc sao?" Dương Vũ San ngồi dậy đáp.

Các nhân viên nhà trường lập tức âm trầm. Dương Vũ San cũng nhận ra điều đó.

TÙM.

Một tiếng vật chạm nước cực lớn phát ra, có người rơi xuống con kênh của sân golf, là từ trên cao rơi xuống.

Người rớt xuống có vẻ không sao, nổi lên bơi vào sân cỏ.

Tất cả mọi người biến sắc, là nam vệ sĩ lúc nãy, đồng phục bảo vệ đã bị rách, nhưng điều mọi người nhìn thấy là nắm đấm tay người in hằn đỏ trên giữa ngực anh ta.

Vừa bơi đến nơi, lập tức té xỉu.

Người trong đoàn phim vây lại, gọi cấp cứu, nhưng nhân viên trong trường lại thức thời tản ra, không ai giúp đỡ.

"Này! Có chuyện gì thế?" Tiểu trợ lý hỏi.

"Tôi đang hỏi mấy người đấy! An ninh kiểu gì mà để người té xuống từ trên cao như thế?!!!"

"Đủ rồi. Gọi cấp cứu trước." Lên tiếng là Dương Vũ San.

"Dương tiểu thư. Bị nhiễu sóng không gọi được."

"Cái gì? Làm sao có thể?" Quản lí lên tiếng.

Trên điện thoại hiện vạch sóng rõ ràng. Nhưng khi gọi đi lại nhiễu sóng rồi ngoài vùng phủ sóng.

"Ây da da. Anh trai vệ sĩ đầu chứa tinh trùng 6 múi xỉu rồi a? Chẳng vui~" Dan đi lại, đứng từ xa nhìn lại, trên tay cầm một hộp đen hình chữ nhật cỡ bàn tay, có 3 ăng-ten màu đen, mọi người đều biết đó là - thiết bị phá sóng điện thoại.

"Này. Tắt ngay cái máy đó đi!" Quản lí quát.

"Câm cái miệng của cô lại!" Dan liếc mắt nhìn quản lí. Ngoài ảnh hậu ra ở đây chẳng có ai là mỹ nữ, a~ có chị gái trợ lí nữa.

"Cái... này học sinh của mấy người đấy! Giải quyết đi!" Quản lí quay sang nhân viên nhà trường, nhưng mọi người đều cúi đầu hoặc giả điếc đánh mặt đi nơi khác.

"Tiểu bạn học. Em có thể đừng quậy được không? Chúng tôi cần cứu người." Dương Vũ San cảm giác được tiểu nữ sinh này có gì đó không bình thường, nhẹ nhàng khuyên.

'Ô~ không hổ là ảnh hậu a~ nói chuyện thật êm tai, nhưng mà, cho nó đi, công bằng của tôi ở đâu?" Dan cười cười nhìn Dương Vũ San, tay lôi từ trong túi quần ra một cây viết, bấm nút trên nắp viết.

"Này! Dương tiểu thư gọi mày xuống đấy! Đi xuống mau! Hay muốn tao tống mày từ đây xuống? Mẹ nó! Thứ bán nam bán nữ nhà mày!"

"Sủng ảnh hậu. Vệ sĩ... chậc chậc..." Dan cất lại cây viết, lắc lắc đầu.

Dương Vũ San đuối lý. Nhưng cô lại cảm thấy hứng thú nhiều hơn.

"Tôi sẽ chịu. Đưa anh ta đi." Dương Vũ San nói với Dan, quay lại nhìn tiểu trợ lý.

Dan cười.

Cup C a? D? To thật! Chắc đã tay~

===

Có ai hụt H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro