Chương 18 : Nói chuyện điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu học muội. Em muốn bồi thường thế nào?" Dương Vũ San hướng Dan hỏi.

Cả hai ở khách sạn trong phòng riêng của Dương Vũ San, hiện tại đã là xế chiều.

"Ngực chị cup gì thế?" Dan hiện tại ngồi xếp bằng trên sofa trong phòng, tay chống cằm nhìn chằm chằm ngực Dương ảnh hậu.

Phụt.

Một nguồn nước trà nho nhỏ hoàn hảo phun mưa trên mặt Dan.

"Khụ khụ... xin lỗi. Em không sao chứ? Thật xin lỗi!" Dương Vũ San cuốn lên, cầm khăn tay lau cho em.

"Có đấy. Tôi tự lau được." Dan cầm khăn tay, trên đầu hiện rõ dấu hắc tuyến.

Ring Ring.

Điện thoại của Dương Vũ San vang lên.

Thấy icon trên màn hình Dương Vũ San vui vẻ nhận.

Dan bỏ khăn tay xuống, cầm lon nước ngọt lên.

_(Icon trái tim màu hồng)Honey?_ Bạn trai à?

"Honey~" Dương Vũ San vui vẻ gọi.

"Ừm ừm."

"Đang ở khách sạn đây, người ta vừa quay quảng cáo xong."

Phụttt. Tiếng lon nước ngọt bắn ra.

"Woa~ bây giờ thì em ướt toàn người rồi..." Dương Vũ San nói.

Lon nước vừa khui ra toàn bộ bắn trọn lên người Dan, ướt từ đầu đến chân, cả một phần ghế sofa.

"Chị trả thù cá nhân a?" Dan nhiu nhiu mi mắt hỏi, em không mở mắt được vì nước.

"Haha... " Dương Vũ San cười, lấy khăn lau thay em, thuận tay bỏ điện thoại xuống bật loa ngoài.

"Dan?"

Đầu dây bên kia có tiếng nói, một giọng nói cực kì quen thuộc.

"Trương Khả Di?" Dan không xác định hỏi.

"Thật đúng là em! Em thế nào lại ở chổ của San San?"

Giọng Trương Khả Di rõ mồn một truyền qua.

"Hai người quen sao?" Dương Vũ San hỏi.

"Không!"

"Quen!"

Cả hai cùng trả lời lại bất đồng.

"Dương ảnh hậu mỹ nhân tỷ tỷ, tôi sẽ gặp chị đòi lại công bằng sau. Giờ thì tạm biệt." Dan không quản đồ ướt, đứng dậy bỏ đi.

"Này! Dan!"

Giọng nói gấp rút từ bên kia truyền qua.

"Em ấy đi mất rồi. Mà quan hệ hai người..." Dương Vũ San nói.

"Đại minh tinh. Cậu đi bar được không?"

"Được. Ở đâu?"

"Bar Vermouth*."

*Tên một loại rượu của Ý.

"Ở đó không phải là thuộc sở hữu của hắc đạo Yết Hắc Xán - đệ tử Jack đồ tể* Mã Yết Hàn à?" Dương Vũ San hỏi, tổ chức này đến FBI cũng nhượng bộ, thanh danh không nhỏ, sao lại đâm đầu vào nơi nguy hiểm thế để giải sầu?

*Jack đồ tể :

"Như thế paparazzi có thập mạng cũng không dám theo đại minh tinh như cậu. Địa bàn nhỏ, đại khái an toàn. Chỉ cần đặt phòng riêng thôi."

"Ừ. Theo cậu lần này honey~"

===

Dan gọi một chiếc taxi, đi về chung cư của Lâm An, lúc này sắc trời đã nhẹm tối.

Sau khi tắm xong, em mặc một bộ đồ thể thao, ngồi tựa vào sofa gọi điện thoại.

"Có chuyện khởi tấu. Vô sự bãi triều."

Giọng nam trầm vui vẻ từ bên kia truyền qua.

"Điên à? Yết Hàn, cậu giúp tôi điều tra Trương Khả Di và Dương Vũ San đi." Dan bật loa ngoài, vừa xem laptop vừa nói.

"Tôi nói cậu dại gái không sai, chỉ vì muốn vui vẽ với các đại mỹ nhân mà không quản tài sản của đại gia tộc nhà cậu."

Người bên kia là Mã Yết Hàn, tân lão đại của Yết Hắc Xán, được mệnh danh là đệ tử của Jack đồ tể, một con người hoàn toàn máu lạnh,giết người không gớm tay, làm lão đại từ năm 17 đến nay mới 18 đã hoàn toàn thay thế được cha anh, mở rộng ra bang hội từ trong đến ngoài nước. Cũng là người quyết vào sinh ra tử với Dan - người từng cứu anh một cái mạng.

"Kệ tôi. Vậy nhé. Cúp."

Dan cúp điện thoại, nhìn thông báo từ tòa án gửi đến.

"Triệu gia, Triệu Thiều Linh...."

Dan lẩm bẩm sau đó lại cười, con ngươi lại càng băng lãnh hơn so với lúc ở sân thượng, sự đặc trưng cho nhân cách evil.

Dan lại gọi cho Mã Yết Hàn.

"Cho tôi mượn anh em của cậu.
Đương nhiên là đi quậy rồi.
Là Triệu gia.
Họ kiện tôi, đi nói chuyện thôi.
Không nhiều lắm. Khoảng 100 người là được.
Tôi sẽ trả người nguyên vẹn."

Cúp điện thoại. Dan thay một bộ tông đen, đội nón, khẩu trang, nhìn đồng hồ, 9h tối, rời đi.

Dan lái con moto của mình đi, bên ngoài chung cư đã có ước chừng khoảng 5 xe dân dụng loại 17 chổ, ngoài ra còn có thêm 2-3 xe loại 4 chổ và vài chiếc moto con, hết thảy cái nam nữ nhân kín toàn bộ các xe.

Dan chạy ra bị một màn này làm cho giật mình, sau đó lại nhìn kí hiệu hình 'một con búp bê cầm chai rượu vang' trên quần áo và xe của người của Mã Yết Hàn.

Một cái nữ nhân dường như là đứng đầu hiện tại đi đến chổ Dan hô một tiếng "Dan tỷ." 1 khắc sau đó cửa xe đồng loạt mở, cứ mỗi xe 4,17,1 người xuống, tạo thành cảnh tượng hơn 100 người đồng loạt cúi đầu 90 độ hô như sấm gọi "Dan tỷ!!!"

Dan bị hù dọa, trong lòng liền thầm mắng Mã Yết Hàn, sau đó phát hiện đã đánh động mọi người liền cho di chuyển đi.

Thế, Dan dẫn dầu, đi đến một bãi đất trống, cách đó khoảng 2km là biệt thự Triệu gia.

"Dan tỷ. Lão đại có chuyển lời :" Nếu kiện thì nhờ Diệp luật sư, không thì cái hảo bằng hữu của chúng ta - Bạch Lạc Di, nhưng bất kể là gì tôi cũng ủng hộ cậu." như vậy đến tỷ."

Dan liền cảm thấy không vui, thiếu nữ 17 xuân xanh như em lại bị một bà chị hơn 20 tuổi kêu 'tỷ' như già đi vậy.

"Ừ. Cậu ấy đã điều mấy người đến đây vậy toàn lệnh nghe tôi. Có phục không?" Dan dõng dạc nói.

Lúc này xe được đậu ngay ngắn trong một cái nhà xưởng bỏ hoang gần đó, tránh camera và gây chú ý, mấy trăm cái đàn em thì đứng thẳng hàng lối đúng đắn chuẩn bị nhận lệnh.

"PHỤC! MỌI SỰ THEO DAN TỶ!!!"

"Cứ như đi bầu cử... nào có ai đi đột nhập nhà người khác con mẹ nó hoành tráng như vậy." Dan đưa tay bao lấy gáy cổ nhẹ xoay.

Không khí liền im lặng.

Dan hài lòng cười, sau đó phân chia thành nhóm, phân kế hoạch.

"Cứ như vậy mà làm." Sau khi xong, em đứng dậy, cầm lấy thanh takana giắt ra sau lưng.

"Dan tỷ. Nếu có người cản đường, tụi em có hay không thể g-i-ế-t?" Một cái nam nhân khi nãy đi moto hỏi.

Không khí nhất thời cực kì tốt.

Con ngươi Dan rực rỡ, đã nguyên ngày không hề thay đổi ngược lạo càng rực hơn.

"Tốt. Giết. Làm cho thật sạch sẽ, không đả thảo kinh xà, trừ bỏ Triệu gia người nhà, còn lại cái Trình giảo kim cứ vui vẻ tiễn nó về chơi với ông cố nội nó." Dan cười tươi nói.

Không khí lại càng tốt hơn.

Dan nhận ra, 'đồ mượn' này quả thực rất hung mãnh, thích chém giết, xem ra hảo thuộc hạ của Mã Yết Hàn rất đông.

===

Triệu gia.

"Linh nhi. Con gửi đơn kiện cho tòa án nữa sao?" Triệu ba ngồi ở phòng khách, bên cạnh là vợ đối diện là con gái, bên kia sofa là con trai.

"Ba. Là cô ta khi dễ con trước!" Triệu Thiều Linh đáp.

"Anh à. Người ta dám khi dễ Triệu gia Đại tiểu thư, thì không thể bỏ qua được!" Triệu mẹ chen vào.

"Dương nhi, con sao lại im lặng thế?" Triệu ba hỏi con trai, thường vấn đề của tỷ tỷ, con trai luôn là người đầu tiên nói đỡ, nay phá lệ im lặng lại có vẻ lo lắng.

Triệu Dương bị điểm tên liền cười giã lã, hắn làm sao có thể nói, tỷ tỷ đã chọc đến đại nhân vật, hắn ở bar nghe được Mã lão đại cho cái đại nhân vật đó mượn người đến xử, còn lại tỷ tỷ hắn yêu thương nhất.

"Lần này... tỷ tỷ sai rồi..."

"Cái gì?" Không chỉ Triệu Thiều Linh cả Triệu phụ mẫu cũng bất ngờ, một cái đệ đệ sùng bái tỷ tỷ mình như Triệu Dương lại lần đầu đối nghịch tỷ mình.

"Đúng rồi. Triệu Thiều Linh. Cô sai thật rồi."

---

nh đang trong tuần thi nên sẽ không up chương mới cho đến hết tuần sau.
Mong mấy bb* vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro