Chương 19 : Nhân cách thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi. Triệu Thiều Linh. Cô sai thật rồi."

Một giọng nói từ trên cầu thang vọng xuống, thu hút sự chú ý của Triệu gia người nhà cùng đám gia nhân.

"Mày là ai?!!! Sao lại vào đây được???" Triệu mẹ quát.

"Là... là ng... ngươi..." Triệu Thiều Linh lắp bắp, tay chỉ về phía người đó.

Rầm.

Triệu Dương ngã xuống đất, mặt trắng bệch nhìn người kia.

"Bảo vệ!!!" Triệu ba quát lên.

Người kia búng tay cười khẩy, cửa sổ, cửa chính trong nhà bật tung, hơn gần trăm bóng đen xuất hiện bao quanh trong ngoài nhà.

"Cái quái gì thế???!!!!" Triệu mẹ quát lên.

"Mày rốt cuộc là ai? Muốn gì?" Triệu ba âm trầm nói.

"Dan tỷ!!! Cầu tỷ! Tha cho gia đình tôi, tội chị tôi, tôi gánh thay chị ấy... cầu tỷ..." Triệu Dương bỗng hướng đến người kia quỳ xuống.

Người kia bỏ nón và khẩu trang ra, là Dan.

"Dan?... không lẻ.." Triệu ba thốt lên, từ một năm trước trên thương trường không ai lại không biết nữ sinh cao trung ngoại quốc tên một chữ 'Dan' đã khuấy động giới thương trường với các nữ tổng tài.

"Hân hạnh gặp mặt Triệu tổng." Dan đội nón quay ra sau, hướng Triệu ba chào hỏi.

"Không dám. Dan..."

"CÂM MIỆNG! Khuê danh đại tỷ đồ khuyển phụ như mày đáng gọi à!!!?" Một nam nhân đứng gần Triệu gia quát lớn.

Dan làm một cái động tác tay, nam nhân thức thời lui xuống.

"Tôi là muốn nguyên do." Triệu ba thong dong nói, một lão cáo già chục năm trên thương trường như ông lại phải sợ một con nhóc như này sao?

Dan đi từ tốn xuống, tại sofa chính ngồi xuống.

Triệu Dương lúc này quay sang hướng em, vừa định mở miệng nói, Dan nhấc nhẹ ngón trỏ, một mảnh sắt mỏng như giấy to cỡ lưỡi lam vụt ra, xuyên thẳng vào yết hầu của Triệu Dương, máu tươi phún ra, Triệu Dương vẫn tư thế quỳ đó, máu không ngừng tuôn ra, nhưng ai cũng biết, hắn đã chết.

"A Dương!!!" Triệu phụ mẫu gáo lên, toang chạy qua, các thủ hạ nãy giờ vẫn đứng yên đồng loạt chắn trước Triệu Dương và hai bên Dan, takana, khúc nhị côn, súng lục, AK,... đồng loạt được rút ra.

"Mày... mày... tiện nhân... mày giết chết con tao, đồ chó!!!" Triệu phu nhân gào thét, khóc thảm thê, bất chấp chỉ thẳng mặt chửi Dan.

"Đừng có chỉ tay vào tôi." Dan đứng dậy.

Xoẹt một tiếng, takana đẫm máu, một nữa cánh tay ngón trỏ còn đang chỉ Dan của Triệu phu nhân yên vị trên mặt đất.

"AHHHH!!!!!... AH!...."

Dan liếc mắt, một thủ hạ tiến lên, đập một phát khiến mụ ta bất tỉnh, máu không ngừng chảy.

"LÃO BÀ!!!/ MẸ!!!" Triệu phụ tử la toáng lên.

Hai họng súng đen ngòm yên vị hai bên thái dương họ.

Không khí nhất thời im bặc, đâu đó tiếng thúc thít của Triệu Thiều Linh vang lên.

"Nào. Ngồi xuống. Nói chuyện." Dan thỉnh tay.

Triệu phụ tử căm tức nhìn em nhưng vẫn ngồi xuống.

"Tại sao?" Triệu ba cắn răng nói.

"Câu này ông nên hỏi nữ nhi của ông." Dan dựa ra sau, chân bắt chéo, tay đan xen gác lên hai bên thành ghế.

"Linh nhi?" Triệu ba quay sang nữ nhi.

"Tôi xin lỗi... cậu... cậu làm ơn... cứu mẹ... mẹ... hức... tôi..." Triệu Thiều Linh thúc thích không thành lời.

Dan im lặng.

"Bất... bất cứ chuyện gì..."

"Chuyện gì cô cũng làm?" Dan nhướng mi hỏi.

"Đúng... chuyện gì.. bất kể chuyện gì!" Triệu Thiều Linh chắc nịch nói.

Dan cười. Liếc sang thủ hạ bên cạnh.

Hắn gật đầu, đi lại chổ Triệu Dương, dùng tay kéo nhẹ yết hầu cậu ta, một lớp da đẫm máu kèm theo mảnh sắt được kéo ra, yết hầu Triệu Dương hoàn hảo không bị gì, có thể nhìn ra vẫn còn hô hấp.

Lại đến chổ Triệu phu nhân, một thủ hạ tắt một ánh đèn laze, cánh tay máu me trên đất biến mất, cũng tương tự Triệu Dương, lần này là màu trong suốt được kéo ra, trả lại cánh tay cho bà ta, hoàn hảo mất một ngón trỏ.

"Đây là magic." Dan đứng dậy, nhìn chằm chằm Triệu Thiều Linh "Giờ thì thực hiện lời hứa của cô đi."

Triệu phụ tử một phen mừng rỡ, sau lại âm trầm.

"Đơn kiện tôi sẽ bãi nại..." đừng bắt Linh nhi. Triệu ba lập lững nói.

"Ông muốn thật không?" Dan nhìn thoáng qua hai người nằm trên nền nhà.

"Đừng! Tôi theo cậu." Triệu Thiều Linh quát lên.

Dan cười. Làm động tác thỉnh, hoàn hảo đưa Triệu Thiều Linh rời khỏi Triệu gia.
===

Tại khách sạn, phòng V.I.P

Triệu Thiều Linh ngồi trước một bàn đồ ăn, đối diện là Dan đang ngồi ăn một cách cực ngon lành.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Triệu Thiều Linh hỏi.

Dan dùng khăn lau miệng, uống nước.

"Tôi nghĩ cô hiểu."

"Hiểu thế nào? Không lẽ cậu muốn ngủ với tôi? Nữ với nữ làm thế nào được?" Triệu Thiều Linh đáp.

Dan kinh ngạc nhìn Triệu Thiều Linh.

Fuck! Tôi là muốn cổ phần trên tay cô, không hề muốn chơi cô... haha

Dan sướng, sướng từ con quỷ trong lương tâm, vì sắp được hành hạ người khác.

"Đi tắm đi. Rồi ra phòng khách đợi tôi." Dan đẩy ghế đứng dậy, quay lưng đi vào phòng tắm bên kia, môi nở lên nụ cười bí hiểm.
===

Tiếng nhạc xập xình cùng đèn led đủ màu nhấp nháy liên tục, trên sàn rất đông nam nam, nữ nữ cọ vào nhau nhảy gợi cảm.

Là bar Vermouth, bar of LGBT.

Trương Khả Di cùng Dương Vũ San đi vào từ salon bên cạnh, thông qua tầng hầm bên dưới vào thẳng Vermouth.

"Tiểu thư mời bên này." Một nữ nhân viên đi phía trước hướng dẫn hai người.

Đi qua một cái mê hồn trận rốt cuộc đến được khu phòng tư, lúc đứng chờ thang máy, nghe được tiếng nói chuyện từ thang bộ của quán.

"Này. Nghe nói người mà Lão đại thanh toán là Triệu gia cái nữ nhi đó."

"Chính xác không? Doll wine* chúng ta với Triệu gia quan hệ gì?"

*Kí hiệu của Yết Hắc Xán hội.

"Nghe nói là huyền thoại trở lại."

"Gì cơ?"

"Nữ nhân huyền thoại của Doll wine 17 xuân xanh nữ sinh cao trung ma túy gây nghiện các nữ tổng - Dan DeWitt Kingnarel"

"Damn!!! Là em.. à Tỷ ấy thật???"

"Coi chừng gia pháp hầu mày ở đó mà em!"

"Tao nghe nói là Lão đại cử gần trăm Doll cao cấp đi không ấy."

"..." "..."

Tiếng nói to nhỏ dần rồi mất tăm.

Trương Khả Di toàn bộ câu chuyện nghe không xót chữ nào.

Lại là em.

Cô cười tự giễu rồi bước vào thang máy, hành động của cô được Dương Vũ San thu vào mắt.

Dương Vũ San lấy ra một thẻ hội viên, đưa cho nữ nhân viên phục vụ, nói gì đó, nữ nhân viên liền đưa số phòng 04 sau đó lui đi.
===

"Cậu và tiểu học muội đó..." Khi đã yên vị trên sofa, Dương Vũ San hỏi, nàng sắp tò mò chết rồi.

"Là sủng vật..." Trương Khả Di cầm lấy rượu tự thưởng thức.

"Sặc! Cậu... nuôi sủng vật... này! Em ấy còn chưa thành niên đấy! Hai... hai người đã..." Dương Vũ San sặc ngụm rượu ho khan.

"Chưa. Em ấy muốn, tôi vẫn chưa đáp ứng..."

"Quái? Là sủng vật, sao lại... cái cách... cái cách nói chuyện của hai người..." Dương Vũ San ăn trái cây trên bàn.

"Em ấy rời tôi." Trương Khả Di cười.

"Oh Shit! Honey! Haha..." Dương Vũ San không kiềm được cảm xúc.

"Vũ San."

"Opss... không cười, tớ không cười..." Dương Vũ San lập tức lật mặt khi thấy nụ cười 'trìu mến' từ Trương Khả Di.

"Đừng giận. Để tớ kêu phục vụ viên cho cậu." Dương Vũ San cười hì hì nói.

"Kh... kêu đi." Trương Khả Di khui tiếp một chai rượu.
===

Dan từ trong nhà tắm đi ra, trên đầu vẫn còn chiếc khăn trắng trùm lên, tóc đã được lau sơ qua.

Em mặc một chiếc quần - áo thun đen, vừa uống bia vừa bấm điện thoại.

Brừm Brừm. Điện thoại rung lên, có người gọi đến.

Là Tiểu Tôn.

"Ân. Tiểu Tôn?" Dan nhận cuộc gọi.

Lúc này Triệu Thiều Linh cũng từ phòng tắm đi ra, trên người khoác áo choàng tắm của khách sạn, bên trong hiển nhiên là không có nội y. Vì ở đây làm gì có đồ mà thay.

"Tỷ, giúp tôi một việc được không? Là nếu thôi..."

"Nói."

"Hôm nay ở hội quán Doll wine, ở bar Vermouth tôi có ca trực..."

"Cậu là nhờ tôi đến trực thay?"

"L.. là nếu..."

"Được. Xem như tôi trả phần ân tình cậu giúp tôi lúc trước, từ sau không ai nợ ai."

"... theo ý tỷ..."

"Cúp."

"Tôi có việc. Cô ở yên đây!" Dan quay sang nói với Triệu Thiều Linh, sau đó tiêu sái đi, để lại 2 thủ hạ.
===

"Opss!!! Tỷ! Tỷ thế nào ở đây???" Một vài Doll phấn khích la lên.

"Đây là nhà tôi mà. Lấy đồng phục cho tôi, tôi hầu phòng 04." Dan cười cười.

Đồng phục Dan mặc là của nam. Sơmi, quần dài và giầy thuần đen, cavat thắt đến kín cổ, vì hội quán Doll Wine không phục vụ giường, trừ phi nhân viên tình nguyện.

"Đây là khóa phòng 04 ạ." Nữ tiếp tân mĩm cười.

Có tiếp tân vì hội quán của Doll Wine thuộc khu V-Vermouth đều thiết kế theo một khách sạn cao cấp, không phải hội viên ắt không thể bước vào, ngay cả cảnh sát cũng không.

"Phòng 04. 04 thì tầng 1..." Dan quơ chiếc thẻ phòng, nhấn thang máy.
===

Cộc cộc.

"Có lẽ phục vụ viên đến. Tớ ra mở cửa." Dương Vũ San cười nói.

"Ừa..."

Cạnh. Chạm mặt.

Số cmn mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro