Chương 20 : Ảnh hậu là cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất cũng thật nhỏ quá đi, đi một vòng tất cả đều là người quen...

"Ô! Tiểu học muội! Em thế nào lại ở đây?" Dương Vũ San hỏi.

Dan trưng ra nụ cười thương hiệu :" Làm thêm."

"Ồ? Thật?! Vậy vào mau..." Nàng cười.

Khi Dan vào, như một thói quen, em bắt đầu pha chế rượu ở quầy bar mini trong phòng, cũng là hướng đặt đối diện chiếc sofa đơn mà Trương Khả Di đang ngồi, bên phải cô là Dương Vũ San đang nửa nằm nửa ngồi ở sofa dài.

"Tiểu học muội..." Dương Vũ San bỗng lên tiếng.

"Cứ gọi là Dan. Có gì phân phó sao quý khách?"

"Nón của tôi để ngay đó, em có thể vuốt tóc ra sau và đội nó lên không?" Dương Vũ San giơ chiếc điện thoại của mình lên, nó đang bật camera.

"Tôi có thể đội nón, hình thì-..."

Dương Vũ San nhẹ nhàng đặt một chiếc thẻ V.I.P của Vermouth lên bàn.

Trương Khả Di thấy vậy vừa định giải vây cho em, thì...

Dan lấy chiếc nón làm theo lời Dương Vũ San, sau đó tiếp tục pha chế rượu, sau khi hoàn thành em đặt lên trước mặt cả hai rồi làm động tác thỉnh.

Trương Khả Di liếc nhìn em, khẻ nhếch mép.

"Ngồi đi."

Dan nhún vai, rồi ngồi xuống sofa dài đối diện với Dương Vũ San, bên trái cô.

Ngay khi em ngồi xuống Trương Khả Di bỏ ly rượu xuống, ấn em nằm xuống sofa, tay giựt bung cả 2-3 nút áo...

Dương Vũ San liền chớp cơ hội muốn lợi dụng cảnh này để xóa bỏ việc với gã vệ sĩ kia.

Dan lia mắt qua, đồng tử mở to, em lấy ngón cái đè lên viên đá màu đỏ trên chiếc nhẫn đeo tại ngón trỏ, một tiếng bip dài vang lên, cả Trương Khả Di lẫn Dương Vũ San liền thấy trời đất quay cuồng, cả hai ôm đầu vật xuống, người co lại.

Dan liền bật dậy, kéo áo lại ngay ngắn.

"Quý khách! Quý khách! Quản lí mau vào!" Giọng đầy hoảng sợ từ Dan, nhưng gương mặt em lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"Chuyện gì vậy?!?! B-..." Boss... Quản lí chợt ngậm miệng khi thấy ánh mắt từ em.

"Gọi cấp cứu."

----

Tại bệnh viện Hồng Y.

Dương Vũ San lờ mờ dậy, đầu cô vẫn đau vật vã.

"Tỉnh?"

Thanh âm nữ nhân vang lên.

Dương Vũ San nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ở phía cuối giường, một nữ nhân mặc áo blouse trắng đang ghi chép gì đó.

"Đây là..." Dương Vũ San mờ mịt hỏi.

Nàng nhớ vẫn đang chạy xe đi đến đâu đó rồi sau đó...

"Cô là ngốc bẩm sinh hay do luyện tập? Đây là bệnh viện."

"..."

"Cô bị chấn động não* hiện tại thì nghỉ ngơi theo đúng sự sắp xếp của tôi là sẽ ổn."

*Trường hợp nhẹ nhất của chấn thương sọ não, do bị va đập gây tổn thương nhẹ.

"Sao tôi đến được đây?"

"..." Con nhóc đó có nặng tay quá không nhỉ?

Cạnh. Cửa phòng bệnh bật ra. Người đến là quản lí của Dương Vũ San.

Quản lí đơn giản trao đổi với nữ bác sĩ kia, làm thủ tục giúp Dương Vũ San trở về nhà nghĩ ngơi.

Tại phòng bên cạnh, Trương Khả Di cũng vừa lờ mờ tỉnh. Cũng như Dương ảnh hậu, Trương tổng cũng được trợ lí giải quyết trong chưa đầy năm phút hoàn thành các thủ tục để ra về.

Từ cửa sổ phòng làm việc, nữ bác sĩ kia đang theo dõi thân ảnh của hai nữ nhân, người trước kẻ sau, được hộ tống ra khỏi bệnh viện thì thở dài.

"Làm sao đấy?"

"Ăn nói cho đàng hoàng, tôi lớn tuổi hơn em đấy!" Vơ lấy gối dựa ở ghế, ném về phía người đối diện.

"Lâm đại bác sĩ~ ngài cáu à?"

Nữ nhân mặc áo blouse được gọi Lâm bác sĩ đương nhiên là thần tiên tỷ tỷ - Tiên Hàn Lâm An của Hồng Y.

Nói chuyện bất cần kính ngữ như thế chỉ có thể là Dan Dewitt.

"Im đi. Mà tôi nói, em không làm quá đấy chứ? Thứ đấy-..." Lâm bác sĩ nhìn chiếc nhẫn trên tay em "Không phải quá mạnh sao?"

Chiếc nhẫn thực ra là 1 thiết bị kích âm điều khiển từ xa, nó phát ra một tiếng beep dài cực kì chói tai, trong không gian kín thì càng mạnh hơn, đặc điểm của nó là những người dưới 21 tuổi sẽ không bị ảnh hưởng.

Dan không cho là đúng lắc đầu. Lúc này, em nhận được điện thoại. Liếc nhìn Lâm An, đối phương hướng em xua xua tay.

Dan vào thang máy, thuận tiện nhận điện thoại. Là của Vermouth Bar, bàn công việc nho nhỏ.

Lúc thang máy đang xuống thì dừng tại tầng 19. Cửa mở, một nữ nhân bước vào.

"Tầng 4. Cảm ơn."

Dan hít 1 ngụm khí lạnh.

Oimeoi... ngự tỷ trong truyền thuyết, damn it! Đúng gu của mình!!!

Nữ nhân cao hơn Dan tầm 5cm, do có giày cao gót màu đen phía dưới, sơ mi trắng kết hợp jeans đen. Tóc đen thẳng dài hơn nửa lưng, không để tóc mái.

Trong nội tâm gào thét là thế nhưng mặt Dan lại tỏ vẻ hờ hững bất cần đời.

Tuy nhiên, nữ nhân nọ lại âm thầm quan sát em qua kính của thang máy.

Ding. Đến tầng 4.

Dan chuẩn bị thế thở mạnh ra khi thang máy chuẩn bị đóng lại.

Thế nhưng, có cái gì đó mềm mại rơi trên mặt.

"Gọi cho tôi~"

Nữ nhân nhét nhanh danh thiếp vào túi áo khoác em, sau đó lui ra, vừa lúc thang máy khép cửa.

"Ểh?"

"Ểh? Cái gì vừa diễn ra vậy?"

Dan sờ sờ mặt mình, ban ngày ban mặt bị chiếm tiện nghi?!?!??!

Lấy tấm danh thiếp trong túi ra. Nói cho dễ nghe là danh thiếp, thực ra là giấy viết tay, có lẽ vừa ra lò ngay trong thang máy, chữ khá lệch lại không đẹp.

Trên đó ghi một dãy số, và một vài chữ khá nổi bật.

010-XXX-XXXX
Ninh Dạ Yên.

Dan ngu ngơ nhìn tờ giấy. Thang máy ding một tiếng, em nhét tờ giấy vào túi rồi đi ra.

Đến trung tâm mua sắm gần đó, đang dự định mua quần áo thay ra. Đập vào mắt em, những tấm hình họa báo được dán khắp cột, kính, tường ở đây.

Và người trong hình, không phải ngự tỷ vừa rồi trong thang máy thì là ai?!

Bên dưới tấm hình lộng lẫy dài tầm 10m được treo ngay trung tâm, có dòng chữ đỏ thẳm "Buổi kí tặng ra mắt sản phẩm mới - Ninh Dạ Yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro