Chương 24 [H nhẹ] : Trần trụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc còn đang hôn mê, Dan bị bản năng cơ thể ép tỉnh. Cảm nhận có đôi tay đang cởi áo của bản thân. Mạnh mẽ tự nhấn huyệt bản thân, Dan thành công tỉnh dậy, vừa lúc chộp được bàn tay đang tác quái kia, vừa vặn nút áo bị cởi chỉ hai nút.

"Chết tiệt..." Dan lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Đau đầu sao?" Một giọng nữ ôn nhu nhẹ nhàng.

Dan vỗ đầu hai cái, nhìn người đối diện.

"Oh shit-..." Ngay khi thấy dung nhan của đối phương, em liền buông tay xuống, lui hết người đến cạnh giường.

Thấy phản ứng của em, người kia chỉ cười.

"Sợ tôi sao?"

"What the-... sao tôi ở đây-... chị là người ở lầu trên?"

Nữ nhân đối diện gật nhẹ đầu.

"Con mẹ nó! Lạc Thiên Kỳ chị điên à?!"

Dan rống lên với nữ nhân trước mặt.

Lạc Thiên Kỳ chỉ cười, từ lúc cô bước lên cái ghế tổng tài ở Viên Áng - nguyên đại tập đoàn của Lạc gia, cho dù là bá mẫu cũng chưa đối với cô nói như thế, mà dám mở miệng rống như thế sẽ là lần cuối cùng. Nhưng đối với Dan, cô yêu chết được cái cách nổi giận đến đáng yêu của em.

"Em có muốn tôi cho em xem tôi điên như thế nào không?"

Lạc Thiên Kỳ đưa tay nắm lấy cổ chân của em. Dan lập tức lắc đầu liên tục.

"Không... không cần!"

"Haha. Được rồi, tôi không làm gì em đâu, với điều kiện em không bỏ trốn, nhé."

"Chị lại muốn bao nuôi tôi?" Dan cười nhếch mép.

"Hm~ cái gì gọi là 'lại', bảo bối, em nên nhớ, là em tự động rời đi tôi, bây giờ sẽ không, tôi sẽ không để chuyện đó lập lại đâu." Lạc Thiên Kỳ vuốt má em.

Dan cười khẩy.

"Em đừng nghĩ tôi như lúc trước mềm lòng không thương tổn em, em nên nhớ, tôi không có được, người khác đừng hòng có!" Thanh âm Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đôi mắt màu hổ phách đó lạnh đến đáng sợ.

"..."

"Ngoan. Em muốn gì tôi cũng có thể cho em, chỉ cần em đừng rời đi. Ở đất nước này, hiện tại chưa có tập đoàn nào vượt qua Lạc gia, tôi đủ tự tin để có thể khiến em không chán mà bỏ đi."

Dan vẻ mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng đã sớm bắn pháo hoa, còn gì bằng!!! $$$

Chân bỗng nhiên bị kéo đi, Dan mất thăng bằng ngã xuống giường, ngay sau đó Lạc Thiên Kỳ áp lên phía trên, hết hôn lại tạo ấn ký.

Lúc tay Lạc Thiên Kỳ mò vào áo em, Dan liền chặn lại, sau đó hoàn hảo lật người.

Tối hôm đó, trong tư phòng của Lạc Thiên Kỳ, vô số thanh âm sống động của cô vang ra, khiến người nghe được đỏ mặt.

_______

Sáng hôm sau.

Lạc Thiên Kỳ lờ mờ tỉnh dậy, vừa động một cái, cảm giác đau nhức từ phía dưới nhói lên khiến cô không nhịn được mà than nhẹ.

Âm thanh hoàn hảo đánh thức Dan, em nhìn mái tóc dài đen tuyền của Lạc Thiên Kỳ rơi tán loạn trên tấm lưng trần trắng nõn của cô hòa cùng ánh nắng của buổi sáng, quả thực cảnh đẹp đến động lòng người.

Dan nhướng người mút nhẹ cổ Lạc Thiên Kỳ, tay vòng ra trước xoa ngực cô.

"Ah~ đừng... tối qua đủ rồi, còn phải đến công ty... ah~" Hành động của Dan quả thật dọa Lạc Thiên Kỳ không ít, nhưng cô là thỏa mãn nhiều hơn.

"Có muốn tắm không?" Dan hỏi.

"Ừm..." Lạc Thiên Kỳ gật đầu, hôm qua mệt chết cô, tiểu gia hỏa này, tinh lực sao lại mạnh mẻ như vậy.

Lạc Thiên Kỳ vừa định chống người ngồi dậy liền bị nhấc bổng lên, cô hoảng sợ vòng tay qua cổ Dan.

Dan hơi khụy gối xuống cho Lạc Thiên Kỳ ngồi trên chân em, sau đó điều chỉnh nhiệt độ nước.

Lúc Dan để Lạc Thiên Kỳ vào bồn tắm lại bị cô túm cổ áo kéo lại.

Một trận hôn sâu.

"Làm sao vậy?" Dứt khỏi nụ hôn, Dan hỏi, mới nãy còn than cơ mà?

"Không, có em như thế này thật tốt." Lạc Thiên Kỳ cười lên, để lộ lúm đồng tiền của cô, trông đáng yêu vô cùng.

Dan đỏ mặt quay đi.

Đừng nhìn tôi như thế, tôi sợ sẽ không kiềm chế được mất. Vì chị là mặt trời, nụ cười chị tỏa nắng, chị làm tôi say.

"Haha, đáng yêu thật." Lạc Thiên Kỳ đương nhiên không biết em nghĩ gì chỉ thấy tai em hồng hồng lên, thực đáng yêu.

Dan quay đi, lấy bàn chải đánh răng phếch kem lên rồi cho vào miệng, sau đó liền bỏ ra.

"Cái này..."

"Sao thế?"

"Tôi lại sài cái của chị." Dan giơ bàn chải màu trắng trong tay lên, gãi gãi đầu.

Lạc Thiên Kỳ cười.

"Nước bọt của em tôi cũng đã nếm, em nghĩ tôi ngại sao?"

Mặt Dan đỏ bừng lên.

"Chị không đứng đắn!" Sau đó quay lưng đi, đến WC của phòng cho khách.

Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, Dan phát hiện mình vẫn mặc đồ của hôm qua, em quay về phòng của Lạc Thiên Kỳ.

Dan không gõ cửa cứ thế bước vào.

"Thiên Kỳ-..."

Lạc Thiên Kỳ đứng trước giường, trên người vẫn còn vương những giọt nước, trên tay cầm chiếc khăn trắng hoàn hảo che trước ngực và phía dưới.

Dan quay phắt mặt ra, bộ dạng phi lễ chớ nhìn.

"Tôi không cố-...".

Chưa nói dứt câu phía sau có một vòng tay ôm lấy eo em.

Dan quay mặt lại liền đón nhận nụ hôn của Lạc Thiên Kỳ.

Cả hai hôn một đường đi đến giường. Đến khi tách ra trên môi hai người kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Cơ thể của tôi xấu vậy sao?" Lạc Thiên Kỳ vuốt hết mặt rồi đến cổ Dan.

"Không... đẹp, đẹp lắm." Dan tránh né ánh mắt của cô.

"Thế sao em không nhìn?"

"Sợ không kiềm chế được..."

Giọng Dan mỗi ngày một nhỏ, Lạc Thiên Kỳ ngẫn ra một lúc lại cười rộ lên. Hai chân cô kẹp lấy eo Dan, ép người em xuống.

"Muốn thì cứ đến, sao phải nhịn?" Cô cười.

"Bao... không có..." Dan lí nhí nói, bao cao su ngón tay em đã sài hết cho hôm qua lúc với Ninh Dạ Yên và cô rồi.

"Trước giờ em không quan hệ tay trần?" Lạc Thiên Kỳ khó tin hỏi.

"Ừm... tất cả đều dùng, chỉ là nó trong suốt, ít khi để ý đến." Dan lựa từ nói tránh đi các kim chủ trước.

Lạc Thiên Kỳ lại không nói, cô nhẹ nhàng kéo Dan xuống, môi ngậm lấy tai em, Dan liền than nhẹ, đây là yếu điểm của em, hai tay Lạc Thiên Kỳ linh hoạt như con rắn mơn trớn khắp người em.

Nghe tiếng Dan thở càng dồn dập, đôi mắt Lạc Thiên Kỳ hiện lên tia giảo hoạt, đầy ý cười, cảm nhận ngón tay Dan một cách trần trụi, cô phải là người đầu tiên.

Rốt cuộc Dan đạt đến giới hạn, tay em xoa lên ngực Lạc Thiên Kỳ, tay kia lại đi xuống phía dưới ấn ấn xoa xoa.

Dan chôn mặt vào cổ Lạc Thiên Kỳ, muốn tạo hôn ngân nhưng lại chỉ hôn nhẹ.

Lạc Thiên Kỳ vỗ mặt Dan.

"Cứ làm đi, bảo bối~"

Ngay sau đó, từ cổ đến xương quai rồi ngực cho đến eo Lạc Thiên Kỳ đều đầy rẫy dấu hôn.

Lúc Dan cho ngón tay vào liền cảm thấy bị ép đến hỏng mất, sau lại cảm giác nóng bao phủ, tay trần quả thích hơn nhiều.

Ngay khi Dan cho tay vào Lạc Thiên Kỳ lập tức đạt cao triều.

"Woa~ ha... Lạc Lạc, chị nhạy cảm đến vậy sao?"

Dan khẻ động ngón tay, Lạc Thiên Kỳ liền rên nhẹ, cô lắc mình muốn thoát ra thì liền bị Dan nắm lại.

Dưới ma trảo của Dan, Lạc Thiên Kỳ đạt cao triều lần hai, lần ba.

Lúc cả hai đến công ty đã là chuyện của 1 tiếng sau đó.

Tuy Dan đã che kín chỉ chừa mỗi cặp mắt nhưng đều bị mọi người nhận ra.

Càng khiến mọi người bàn tán, chính là chiếc nhẫn trên tay lão bản của họ, cùng kiểu dáng với Dan lại đeo ngón áp út.

Lúc vào đến phòng chủ tịch, Dan treo áo khoác của Lạc Thiên Kỳ cùng mình lên.

Lạc Thiên Kỳ khoanh tay, đứng dựa vào bàn làm việc nhìn Dan, chính xác hơn là dấu hôn trên cổ và chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô nở nụ cười thỏa mãn.

"Làm sao vậy?" Dan hỏi.

Lạc Thiên Kỳ lắc đầu, sau đó chính mình ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.

"Khoảng vài ngày nữa tôi có về lại trường. Dù sao cũng cần hoàn thành khóa học."

Dan vừa nói vừa duỗi người, sau đó thả cơ thể rơi tự do trên sofa.

"Hm... cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho em."

Lạc Thiên Kỳ đơn giản một câu.

Dan liền nghi hoặc nhìn cô.

"Làm sao?" Lạc Thiên Kỳ cười cười "Đừng trách tôi nếu em dám bỏ đi. Tôi không ngại Mã Yết Hàn đâu! Cùng lắm chúng ta đồng vu quy tận hm~?"

Dan nổi một trận da gà.

"Tôi đi xung quanh tham quan được không?" Dan đánh lãng sang chuyện khác.

"Cái gì của tôi cũng là của em, không cần khách sáo như vậy." Lạc Thiên Kỳ chống cằm nhìn tiểu thiên hạ của mình.

Dan gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro