Chương 25 : Chuyện công ty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan mở cửa đi ra ngoài.

Thư ký nghe động tĩnh liền đứng dậy cúi chào, sau khi thấy Dan thì ngây người.

Dan hiện tại mặc một chiếc áo phông trơn trắng from rộng, quần đen tới đầu gối, mang sandal. Tóc được cột thành một chùm nhỏ phía trên, cổ có vài dấu hôn ngân không đậm lắm.

Đúng tư chất tiểu bạch kiểm.

Có lẽ nơi đó đồi núi chưa mọc, trước sau chỉ thấy đồng bằng. Khiến người đối diện cảm thấy như tiểu soái ca, ừ, tiểu soái ca có tư chất làm tiểu bạch kiểm.

Thấy mình dọa thư ký của Lạc Thiên Kỳ giật mình, Dan cười cười, cúi đầu rồi quay đi.

Khi Dan quay lưng đi, hai vị thư ký hai trợ lí của Lạc Thiên Kỳ đều đỏ mặt rồi bàn tán.

"Nếu tôi không biết đó là nữ, tôi nghĩ mình sẽ cong mất." Nam thư ký.

"Hảo hảo hảo manh a~ cười lên một cái, tiểu ranh nanh nho nhỏ liền xuất hiện, á!!!!"

"Lạc tổng đúng là biết hưởng thụ a~"

"..."

"..."

"Nói xong?" Tông giọng lạnh băng phía sau khiến cả 4 người giật bắn mình.

"Lạc tổng!!!"

Cả 4 người cúi thấp đầu không dám nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"Tôi nói lá gan mấy người-..."

"Thiên Kỳ chị-..."

Dan cầm trên tay một cái tách, khó hiểu nhìn tình huống hiện tại.

Lạc Thiên Kỳ đứng ở cửa, cả 4 vị tỷ tỷ ca ca kia đều đứng thẳng người đầu cúi thấp.

"Hm? Làm sao?" Lạc Thiên Kỳ liền cười với em.

Dan khó hiểu. Mới nãy còn rất u ám bây giờ sao lại...

"Cái này cho chị."

Dan đưa tách capucchino có vẽ chữ phía trên cho cô.

Trên mặt đơn giản hai chữ 'Lạc Lạc'.

"Hmmm?"

"Không biết. Lúc pha tự dưng nghĩ đến chị. Đã viết tên chị thì cho chị."

Lạc Thiên Kỳ nở nụ cười, cúi xuống hướng môi Dan hôn xuống, chạm nhẹ liền rời đi.

Dan giật bắn mình nhìn qua mấy người kia, họ đều làm như không biết đầu vẫn cúi thấp.

"Không đúng đắn." Dan trách, sau đó đi đến thang máy.

Lạc Thiên Kỳ cười ra tiếng. Sau lại nhìn trợ lý cùng thư ký của mình.

"Không có lần sau." Sau đó quay lưng đi vào phòng.

Cả 4 người như nhận được thánh ân đồng loạt cảm ơn rồi vùi đầu làm việc.

Cũng có thể thấy, Lạc tổng cưng chiều người kia như thế nào.

Dan đi về phía thang máy, xuống tầng trệt, hiện tại vẫn đang ở lầu 56.

Lúc thang máy đến tầng 41, thì cửa mở, đứng bên ngoài là một lão già đầu hói bụng phệ.

Lão nhìn chăm chăm Dan, sau đó bảo em đi ra, Dan ngược lại rất nghe lời, cũng đi ra.

"Mày là ai?" Lão mở miệng ra mùi rượu liền bay đến chổ Dan kích thích khứu giác của em.

Volkd? Mùi nhẹ vậy, chắc tầm 2 ly là cùng, nhưng đang là buổi sáng... ông ta có lẽ nghiện rượu không nhẹ nhỉ?

"Tôi là ai thì liên quan gì đến ông?" Dan bỏ tay vào túi quần, đứng dựa vai vào cạnh thang máy.

"Đây là công ty của tao! Loại như mày không phải nhân viên thì đến đây làm gì? Quần áo, tóc tai đều không ra gì?!"

"Woa... công ty của ông? Vậy ông chính là Lạc Thiên Kỳ sao?" Dan nghiêng nghiêng đầu.

"Lạc tổng là chủ tịch, tao là giám đốc, nói cho mày biết đến Lạc tổng còn phải nhường tao vài phần!!!"

Âm thanh của lão đầu hói không tính là lớn, nhưng chỗ hiện tại là tầng chuyên ghi chép sổ sách đang giờ làm thì khá là yên lặng, nên ông ta thành công gây chú ý cho hơn 10 nhân viên ở phòng đối diện và hơn 40 người ở phía xung quanh trực thuộc tầng này.

Vì phòng làm việc chung nên chỉ ngăn cách bằng vách ngăn nên hơn 50 con người trong phòng chỉ cần đứng lên là hoàn hảo thấy việc đang diễn ra.

Dan liếc ông ta sau đó bấm thang máy.

"Mày còn muốn trốn? Cậu gọi bảo an lại đây!" Ông ta chỉ một nam nhân ở gần nhất.

"Dạ... Lô đổng... nhưng mà..." Nam nhân nhìn 'thanh niên' áo trắng đằng kia, e dè, tuy là không biết cụ thể thế nào nhưng sáng nay anh có nghe đồng nghiệp bát quái chuyện người yêu của Lạc tổng, bây giờ xuất hiện người lạ trong công ty, mà bảo an ở đây đâu phải muốn là vào được, nam nhân vừa khó xử lại sợ đắc tội lão bản.

Dan liếc nhìn nam nhân kia, sau đó đi lại bảo anh ta né qua, lấy ghế của nam nhân đó, ngồi xuống.

"Gọi bảo an đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây." Dan cười với nam nhân đó.

Trong khi chờ đợi, Dan đi vòng vòng quanh khu làm việc, lão già luôn đi phía sau em, Dan cười khinh, tôi muốn chạy, 10 người như ông cũng không giữ được.

"Á!!!"

Tiếng hét bất ngờ dọa Dan giật mình, em nhìn nữ nhân vừa la lên.

"Em... em là Dan đúng không?!?!" Nữ nhân kích động hỏi.

"Vâng. Dan Dewitt. Chị biết tôi sao?" Dan nhìn nữ nhân, là một tiểu mỹ nhân nha.

"Biết! Tất nhiên biết! Chị là fan của em đấy!!! Có thể kí tên lên thẻ nhân viên của chị không?!?!"

"Haha, vâng." Dan cười rộ lên, tiếng hét lại nhiều hơn sau khi em bị nhận ra, đa phần mọi người nghe danh nhiều hơn thấy mặt.

"Cút hết đi!!! Còn ra cái hệ thống gì! HẢ?!!!" Lão già lại rống lên.

Sau khi chắn chắn đây là người của Lạc tổng, nam nhân kia quyết định gọi thẳng lên phòng chủ tịch.

Các nhân viên trong phòng biết đây là tâm phúc của chủ tịch thì đều khinh thường lão già kia.

"Có tin tôi tống cổ mấy người đi hết khỏi công ty này không?!"

"Ái chà chà, chắc chúng tôi sợ"

"Không biết ai bị đuổi khi chủ tịch biết việc."

"@#$/^^&&&*"

"^#*##&#"

Tiếng xì xào ngày càng nhiều, càng khó nghe cho Lô đổng, có lẽ ông không được lòng nhân viên cho lắm.

"Mẹ nó!!!" Lô đổng nhào đến chổ Dan.

Cháttt.

Một cái tát ngay vào mặt em, máu tươi từ miệng chảy ra. Một màn này hù dọa toàn nhân viên ở đó. Và cũng được thu hết vào mắt của Lạc Thiên Kỳ vừa từ thang máy bước ra.

Dan căn bản có thể dễ dàng né được, nhưng khi Lạc Thiên Kỳ xuất hiện, em liền để nguyên, tuy nhiên cú tát của Lô đổng hoàn toàn không chạm đến Dan được, em tình nguyện chỉ để mỹ nhân động chạm mình thôi.

Cú tát nhìn thì rất mạnh, nhưng chỉ sượt qua, miệng là do Dan tự cắn, âm thanh cũng từ miệng em mà ra.

"Bắt người!!!" Lạc Thiên Kỳ hoàn toàn là rống lên.

Các bảo an đi cạnh bị cô dọa sợ, vội vàng áp chế Lô đổng.

Lạc Thiên Kỳ bước nhanh lại chổ Dan, tay chân cô quýnh hết cả lên, Dan nhìn mà buồn cười.

Dan bắt lấy cánh tay của Lạc Thiên Kỳ đang muốn lau vệt máu trên miệng nhưng lại sợ động mạnh đến vết thương, tay cứ đưa đến lại rút về.

"Không sao."

"Còn nói không sao? Em không biết né sao?  Hả? Bị đánh đến chảy máu!!! Em-..."

Dan hôn lên môi Lạc Thiên Kỳ, liền khiến cô im bặt.

Không khí phòng làm việc liền im lặng.

"Thực sự rất đau đó~" Dan lấy tay Lạc Thiên Kỳ đưa lên mặt mình.

Lúc hôn Lạc Thiên Kỳ cảm nhận được mùi máu tươi, khiến cô thực sự đau lòng.

"Đưa lão ta đến phòng họp hội đồng ở tầng 56. Tôi sẽ đến ngay."

"Vâng! Lạc tổng!"

"Mọi người làm việc đi."

Lạc Thiên Kỳ kéo Dan quay về phòng mình.

"Đau đau đau... shhhhh...." Dan đẩy luôn tay của Lạc Thiên Kỳ ra, dùng tay quạt quạt.

"Tại sao lại không né?" Lạc Thiên Kỳ hỏi.

"..."

"Không muốn nói? Được. Đến, tôi giúp em khử trùng."

"Không không... tôi muốn xem trong lòng chị tôi có bao nhiêu quan trọng." Dan liền xua tay, vừa nhìn mình trong gương vừa trả lời.

"Vậy em đoán là bao nhiêu?"

"1 trên 100. Tôi về trường học, có việc thì gọi." Dan viết một dãy số, sau đó cầm áo khoác rời đi.

"Tại sao?" Lạc Thiên Kỳ bắt cánh tay của em lại.

"Chị không có vẻ muốn thay tôi đòi lại công bằng. Cùng lắm là cho ông ta ghi biên bảng hay là đuổi việc thôi." Dan gỡ tay Lạc Thiên Kỳ ra, ly khai khỏi phòng.

Lạc Thiên Kỳ chỉ nhìn em rời đi, cô thở dài.

"Tiểu thiên hạ, em thật khó chiều." Cô cười lắc đầu. Sau đó đi đến phòng họp nội bộ.

______

"Hàn ca, có bưu phẩm gửi cho anh."

Một nam nhân chạy từ ngoài vào thông báo.

Người được gọi Hàn ca là Mã Yết Hàn, đang  nằm trên sofa xem TV.

"Bưu phẩm? Ai?" Giọng nói đầy lười biếng.

"Từ Viên Áng - Lạc tổng Lạc Thiên Kỳ."

"Ồ? Là tra ra?" Mã Yết Hàn tắt TV gõ gõ thùng bưu phẩm kia.

"Dạ không. Có ghi ở phía bên hông."

Mã Yết Hàn nhìn sang, quả là có ghi.

"Cô ta không sợ bị dính phốt à... gan thật, mà đúng, nữ nhân chiếm hữu Dan, cũng không phải dân bình thường."

Mã Yết Hàn dùng dao găm cắt đi lớp băng keo phía trên.

"Mùi máu?"

Ngay khi thùng được khui ra, bên trong là một bịch máu 500cc, 5 bình rượu vang đỏ.

"Ui shit! Lạc Thiên Kỳ cô cũng quá biến thái rồi."

Mã Yết Hàn cười, phụ nữ đáng sợ thật.

"Cái này chắc do chuyện của Dan, nhưng cô ta gửi đến đây để làm gì?"

"Hàn ca, Lạc Thiên Kỳ đang ở trước cổng, có nên?" Một nam nhân từ ngoài chạy vào.

"Không được thất lễ! Mời vào!" Mã Yết Hàn quát.

"Lạc tổng. Đại giá bất ngờ không kịp tiếp đón." Mã Yết Hàn cười.

"Không dám. Tôi là đến nhờ vả Mã lão đại, nào có chuyện không biết điều muốn đón tiếp chu đáo." Lạc Thiên Kỳ cười nói.

"Haha, Lạc tổng quả nhiên là người hiểu chuyện, nhưng Lạc tổng đích thân đến, không biết là có chuyện gì?"

"Tôi có gửi 1 bưu phẩm, không biết Mã lão đại đã nhận chưa?"

"Đã. Ý của Lạc tổng?"

"Túi máu đó, là của bệnh nhân bị HIV."

"..."

Mã Yết Hàn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Kỳ.

"Mã lão đại đừng quá ngạc nhiên, tôi là muốn biến nó thành rượu vang, để đãi người quen." Lạc Thiên Kỳ nhấp trà.

"Hahaha... tôi rốt cuộc hiểu vì cái gì Lạc gia luôn luôn chiếm thế thượng phong trên thương trường rồi! Lạc tổng quả nhiên khiến Mã Yết Hàn tôi mở mang tầm mắt."

"Vậy ý của Mã lão đại?"

"Không có bữa cơm nào là miễn phí đúng chứ?" Mã Yết Hàn dựa ra ghế.

"Đương nhiên. Mã lão đại mời nói."

"Tôi cần Dan, trong 3 tiếng, lấy mạng tôi đảm bảo an toàn cho Dan." Mã Yết Hàn lạnh băng nói.

Lạc Thiên Kỳ tỏ vẻ khó xử.

"Lạc tổng an tâm. Chỉ cần Lạc tổng không can thiệp, tôi chắc chắn Dan sẽ đồng ý."

Khi Lạc Thiên Kỳ rời khỏi. Mã Yết Hàn gọi cho Dan.

"Hey, tiểu TNT* đang ở đâu đấy?"

_________

*TNT là một dạng thuốc nổ mạnh, biệt danh Mã Yết Hàn gọi Dan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro