Chương 26 : Bóng chuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey tiểu TNT đang ở đâu đấy?"

Dan nhìn số điện thoại được hiển thị trên màn hình thì cau mày.

"Ở trường."

"Lạnh lùng thế? Tôi thuê em 1 phi vụ. 5000$* thế nào?"

*5000$ ~ 100 triệu VND.

"Hm? Làm gì?" Dan thích thú hỏi.

Mã Yết Hàn lắc đầu, con nhóc này quả nhiên chỉ có tiền và tiền.

"Đến chổ tôi, xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm."

"Tầm 2 giờ chiều tôi sẽ qua. Cúp đây."

Dan cúp điện thoại, hiện tại em đang trong phòng thay đồ, và phải tham gia đánh bóng chuyền trận chung kết.

"Dan? Cậu có trong đó không?" Một giọng nữ từ phía ngoài vọng vào.

"Có. Tôi ra ngay." Dan đeo băng đô lên trán, chỉnh lại tóc mái, rồi hướng cửa phòng mở ra.

"Xin chào~ tiểu mỹ nhân cậu tìm tôi?" Dan mở cửa, cười với nữ sinh kia.

Nữ sinh kia là Nhuyễn Tang, đội trưởng đội bóng chuyền nữ, vì tay phát bóng của đội chẳng may bị trặc tay, đành phải nhờ Dan đến cứu nguy, cũng may là Dan đồng ý.

Vì ở học viện, kể cả nam lẫn nữ, Dan có sức khỏe tốt nhất, nhưng học lực lại kém nhất, tính khí cũng khá thất thường...

[Trận chung kết bóng chuyền nữ]

Đây là trận đấu giữa hai đội bóng, cũng là sự cạnh tranh từ hai học viện không đội trời chung của nhau.

Cũng như màu đại diện của trường, bên Dan thì đỏ, đối thủ là màu xanh dương, như nước với lửa.

Khi trận đấu bắt đầu, sự xuất hiện của Dan thu hút rất nhiều sự chú ý, ngoại trừ các đồng học cùng khối, thì đa phần học viên còn lại trong trường lần đầu thấy Dan, từ đàn em cho đến các ca ca, tỷ tỷ.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 21 : 0, trọn số điểm đều là phát bóng, trên sàn 12 người, chỉ duy nhất một người chạm bóng.

Kết thúc hiệp đầu trong sự la hét dậy sóng từ học viên trong trường, Dan chỉ cười cười với họ.

Nụ cười đó vô tình va vào trái tim các nữ sinh của trường đối thủ, cuối cùng chỉ vỏn vẹn 5 phút giải lao, toàn bộ nữ của bên kia chuyển sang cổ vũ Dan.

Dan nhếch mép, tạo áp lực cho đối thủ quá đơn giản.

"Dan."

Người gọi là Nhuyễn Tang.

"Sao thế?"

"Cậu có thể đổi sang đứng lưới được không?" Nhuyễn Tang thập thò nói.

"Hm... được thôi." Dan gật đầu.

"Thật sao? Cảm ơn nhé!" Nhuyễn Tang cười với em rồi chạy ra vị trí.

Dan hiểu rõ lí do nên em không cần hỏi, nếu duy trì thế này, chiến thắng sẽ của riêng em, và nó mất luôn thứ gọi là tinh thần đồng đội.

Hiệp 2 bắt đầu.

Đội đối thủ thấy Dan đứng lưới liền khá ngạc nhiên, xong lại cười, cười một cách tất thắng.

Trong hiệp 2, đối thủ đổi người phát bóng, đổi chiến thuật, liên tục ăn điểm. Hiện tại là 8 : 0, nghiêng về phía đối phương.

Trong mắt Nhuyễn Tang lộ vẻ lo lắng, sau nhiều lần quan sát, Dan thấy được nàng luôn nhìn về một phía trên khán đài, vẻ mặt khó xử.

Dan theo hướng Nhuyễn Tang nhìn lên, là hàng ghế giáo viên. Có 5 nam 2 nữ, một trong hai người nữ có nét rất giống với Nhuyễn Tang, như cảm nhận được có ánh mắt đang dán trên người mình, nữ lão sư quay sang nhìn trực diện vào Dan, khiến em đỏ mặt quay đi.

Ngự tỷ lão sư... thật sự rất đẹp.

"Dan, đổi xuống số 2 đi." Nhuyễn Tang vỗ vai Dan.

Hiện tại tỷ số là 16 : 5, nếu kéo dài thì sẽ không hay, đổi Dan xuống vị trí đỡ bóng cũng tương đối ổn.

Dan đi đến nữ sinh đứng ngang vị trí của mình, cũng là một tay đánh chính của đội.

"Lúc bóng đến vị trí tranh chấp, ngay giữa lưới, cậu cứ việc lên lưới, tôi sẽ bật người theo, họ chắc chắn sẽ cản bóng bên tôi, cậu có thể bỏ bóng hỏng dễ dàng."

Nữ sinh nhìn theo bóng lưng của Dan rồi chợt cười, là nụ cười tán thưởng.

Đúng như dự đoán của Dan, lúc bóng đến, Dan bật người lên liền có người chặn, nữ sinh bên kia đơn giản chạm nhẹ bóng sang mặt sàn bên kia, giành điểm.

"Tuyệt lắm đồng đội." Dan đưa nắm tay ra, nữ sinh cười cụng tay với em.

Nhuyễn Tang thấy một màn như thế thì vui vẻ hẳn, đây mới là tinh thần nên có trong thể thao.

Và theo sự lôi kéo của Dan, thành công đuổi kịp đối thủ nhưng vẫn thua 2 điểm, rơi vào thế hòa, đến hiệp cuối, tranh 15 điểm.

Tinh thần đồng đội của nhóm đang rất cao, Dan đều không thấy mệt.

Ngược lại là đối thủ, vừa phòng thủ vừa tấn công, lại chịu áp lực cổ vũ quá mạnh mẻ bên Dan, sức đều yếu đi, hơi thở có phần dồn dập.

Hiệp cuối - 15 điểm.

Tỷ số hiện tại 14 : 14.

Bên đối thủ gần như dùng hết sức tấn công, không hiểu vì điều gì, nhưng Dan thực sự thưởng thức họ, không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

Quả bóng cuối. Người phát là Dan.

"15 : 14, chiến thắng thuộc về-..."

"Mẹ nó!!!! CÂM MỒM!!!" Một nam sinh, có vẻ là quản lí bên đội kia quát lên, chặn tiếng của trọng tài.

Tiếng xì xào từ khán đài.

"Gì thế?!"

"Thằng này chắc cay quá hóa rồ!"

"Thắng thua không phải đã biết từ hiệp đầu rồi sao?"

"Đúng. Nếu không đổi Dan đi, thử xem có cơ hội đánh lần 3 không?"

"@/@^#^&"

"^#&^#^£#€÷"

"CÂM HẾT ĐI!!! Tụi bây muốn hạ nhục trường tao đúng không? Ngay từ đầu tụi bây có thể thắng! Vì con mẹ nó cái gì mà đổi người còn @/#**#£#£#¥#(@&..."

Dan vuốt vuốt tai, ngáp một cái, định rời đi.

"Cẩn thận!!!" Tiếng của Nhuyễn Tang vang lên.

Dan quay lại, vừa lúc đỡ được chiếc ghế xếp mà nam sinh kia ném tới, tay em chẳng may bị quẹt bởi cạnh của ghế, kéo ra một đường khá dài, khá sâu, máu theo vết thương chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt sàn.

"Khá là đau đấy."

Dan nhặt chiếc ghế lên, vừa định tính sổ nam sinh thì bị kéo lại.

Nhuyễn Tang đang dùng khăn bịt miệng vết thương ngăn máu chảy ra, mắt nàng phiếm hồng cả lên.

Dan liền đau đầu.

"Nào, không phải khóc. Tôi không sao." Dan  buông ghế xuống, dùng tay xoa xoa đầu Nhuyễn Tang.

"Bạn học này, hai em đến phòng y tế đi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không để em chịu thiệt!" Người nói là trọng tài của trận đấu và giáo viên của phía bên kia.

"Đi... phòng y tế."

Nhuyễn Tang vẫn ôm bọc lấy cánh tay Dan, lúc gần đến phòng y tế Nhuyễn Tang hỏi.

"Có đau không?"

Đoán xem.

"Không sao. Không sao." Dan cười cười.

"Chị tớ là nhân viên y tế ở đây. Tớ sẽ nhờ chị ấy giúp cậu..."

"Chị?"

"Là nữ lão sư có mặt trên khán đài vừa rồi, chắc cậu đã thấy."

Dan hít vào ngụm khí lạnh.

"Không đi. Không cần. Tôi về nhà sẽ tự băng bó lại." Dan rút tay khỏi Nhuyễn Tang, dứt lời muốn bỏ đi.

Bỗng có một lực đạo chộp lấy cánh tay không bị thương của em.

"Bị thương thì phải sơ cứu càng nhanh càng tốt. Muốn đi đâu?" Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng rơi vào tai Dan.

Giọng ngọt như mật vậy~

Dan còn đang cười thì người liền cứng ngắc, nhẹ nhàng quay đầu.

Quả nhiên, là ngự tỷ lão sư vừa nãy.

Tóc dài đen thẳng mượt mà đến hơn thắt lưng, mắt màu nâu, đeo kính cận vuông nhỏ, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Quần tây đen, áo sơmi xanh, cùng áo blouse trắng khoác bên ngoài.

Tuy là đẹp rất đẹp, nhưng rất giống với một người, là người Dan rất không thích.

"Tôi có thể tự làm." Dan muốn lắc tay thoát khỏi lão sư, nhưng cô lại nắm chặt hơn.

Dan nhìn nữ nhân đó, sau đó lại quay phắc đi.

"Nhuyễn Tranh lão sư. Mời cô buông ra." Dan nhẹ giọng nói.

"Tôi đang làm việc của một lão sư phải làm. Nghe lời tôi nhé. Sẽ không đau, tôi sẽ sơ cứu thương cho em, để thêm lâu sẽ không tốt."

Nhuyễn Tranh vỗ nhẹ bả vai Dan, càng khiến em mất tự nhiên.

Dan rốt cuộc phải đồng ý để cô sơ cứu thương cho mình.

Sau khi băng vết thương xong, Dan nhìn đồng hồ, 11 giờ hơn, vẫn còn lâu đến lúc hẹn, nhưng ở chung phòng với Nhuyễn Tranh khiến Dan thập phần không thoải mái.

"Bạn học này. Em ghét tôi lắm sao?" Nhuyễn Tranh nhìn Dan ở phía đối diện.

Dan khẽ chấn, sau đó lại cúi đầu.

"Không có, chỉ là Nhuyễn lão sư rất giống một người tôi quen, là người tôi không thích."

"Là khuôn mặt?"

"Không. Là phong cách, kiểu tóc, màu tóc, đôi mắt, cả cái kính đó nữa." Dan cười, nụ cười đầy chua xót.

Nhuyễn Tranh thấy mình chạm phải nổi đau của học viên, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Chỉ là cô không ngờ, một undergourd đầy chất khí, mạnh mẻ như em lại có lúc yếu đuối như vậy.

_______

Mọi người có thể đoán ra Nhuyễn Tranh gợi cho Dan về ai không? Đoán đúng thì thêm chương nữa nhé. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro