Chương 27 : Tô phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhuyễn Tranh khó xử nhìn Dan đang gục đầu xuống.

"Bạn học, em không sao chứ?"

Dan gật đầu, đứng dậy cúi chào cô rồi ly khai khỏi phòng.

Trên đường đến chỗ Mã Yết Hàn, hình ảnh Nhuyễn Tranh cùng với một người liên tục hiện lên trong đầu em.

"Chết tiệt!"

Dan mắng một tiếng, em bỏ lại xe, dùng sức chạy bộ đến chỗ Mã Yết Hàn.

Khoảng một tiếng chạy bộ cũng đến nơi.

Dan đi vòng cửa sau, nhập mật mã rồi đi xuống dưới.

"Toàn người đều là mồ hôi?" Mã Yết Hàn nhìn Dan.

"Tôi chạy bộ đến."

"Tại sao? Rèn sức khỏe à?" Mã Yết Hàn cười cười.

"Tôi gặp Nhuyễn Tranh, cô ta gợi cho tôi một cố nhân..." Dan cười nhạt.

Mã Yết Hàn liếc thủ hạ, thủ hạ liền đưa hình ảnh của Nhuyễn Tranh tới.

Mã Yết Hàn nhìn chằm chằm một lát thì đồng tử liền mở to.

"Phu nhân..."

Dan vẫn đứng bất động ở đó.

"Không sao chứ?" Mã Yết Hàn vỗ vai em.

Dan khoác tay anh ra, đến đứng trước quạt làm khô người.

Mã Yết Hàn nhìn Dan, trong mắt lóe lên tia cảm thông rồi mất đi.

Cố nhân có thể khiến Dan trở nên âm trầm như vậy, ngoài phu nhân ra thì còn có ai?

"Yết Hàn, có người mẹ nào mà không thương con đúng không? Ta ép buộc nó như thế cũng là muốn dành những điều tốt nhất cho nó... nhưng, ta sai rồi phải không?"

Câu nói của phu nhân chợt ùa về, Mã Yết Hàn giật mình, rồi lại cười. Khi ấy, chưa thể trả lời câu hỏi của phu nhân, nhưng, bây giờ, phu nhân người thực sự sai rồi.

"Nào, anh muốn tôi giúp gì?" Dan ngồi trước quạt nói với Mã Yết Hàn.

"Đến đây."

Con người luôn có một vỏ ốc cất giấu bí mật bao quanh mình, cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể khiến vỏ ốc đó lay động được.

Nếu như không thể giúp, thì đừng ham làm người tốt.

"Ở đây."

Mã Yết Hàn chỉ trên bàn thí nghiệm.

"Rượu vang? Cái này, là máu?" Dan nhìn sơ lược trên bàn.

"Đúng vậy, tôi muốn em chiết các tế bào của máu này thành một phần trong rượu, có thể tăng sự ngon miệng lên không?"

"Có thể." Dan gật đầu.

Quy tắc làm ăn, làm được ắt làm, không làm ắt không, không nên hỏi nhiều.

Dan mặc áo khử trùng cùng khẩu trang và bao tay vào, phất tay với Mã Yết Hàn, Mã Yết Hàn cười đi ra, bỏ lại một câu.

"Không muốn chết thì tuyệt đối đừng nếm thử."

Dan nhìn theo lưng Mã Yết Hàn, sau đó lấy dụng cụ bắt đầu làm.

Mã Yết Hàn lên nhà trên ngồi, lát sau có thủ hạ chạy vào.

"Hớt ha hớt hãi, chẳng ra cái hệ thống gì. Chuyện gì?"

"Hàn ca... phu... phu nhân trở về!"

Phụtttt.

Ngụm trà vừa vào miệng Mã Yết Hàn đều được phun ngược ra.

"Cái gì?!"

"Phu nhân trở về, người chúng ta vừa bắt gặp ở sân bay!"

Mã Yết Hàn chấp hai tay lại, mặt gục xuống.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?..."

"Cái gì tại sao?" Dan hỏi.

Mã Yết Hàn giật bắn mình. Lại cười cười với em.

"Không có gì. Chỉ cua thất bại một tiểu mỹ nhân."

Dan nhìn anh, rồi đặt chai rượu lên bàn.

Từ góc độ tâm lý, hành động vừa rồi là cố ý che giấu. Nhưng Dan không hỏi, người đã không muốn nói, cố có ích gì?

"Đã hoàn thành." Dan đặt chai rượu lên bàn.

"Giao đến Lạc tổng giúp tôi, đây là 5050$."

"Coi tôi như giao hàng?"

"50$ không đủ?"

Dan làm mặt quỷ với Mã Yết Hàn rồi ly khai.

Sau khi Dan đi, nụ cười trên môi Mã Yết Hàn liền mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

"Phu nhân đang ở đâu?"

"Hàn ca, người đang ở Viên Áng."

Mã Yết Hàn rít vào một hơi thuốc.

Cái gì cũng sẽ đến, cho dù muốn chặn cũng lực bất tòng tâm.
________

Tại tập đoàn Viên Áng.

Trong phòng họp cấp cao, ngồi ở giữa là Lạc Thiên Kỳ, bên trái cô là Trương tổng Trương Khả Di, cạnh bên là Trần Diệu Lưu.

Ở bên phải cô là Vương tổng Vương Diệu Hiên, cạnh Vương Diệu Hiên có một nữ nhân tầm tam tuần, dung mạo mang vẻ đẹp cao quý mà lạnh lùng, cả người thoát ra sự trang nhã.

Lạc Thiên Kỳ lẫn Trương Khả Di đều mang chung một thắc mắc, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đi đến cùng Vương tổng thì không phải gia thế bình thường, mà chất khí thế này, là thế nào mới có được.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa, bước vào là một nữ nhân.

"Đến rồi." Vương Diệu Hiên gọi nữ nhân lại.

"Lạc tổng, Trương tổng, Trương phu nhân đây là Ninh Dạ Yên, là người mẫu đại diện hiện tại của chúng tôi. Vì lịch trình nên đến trễ, thỉnh ba vị thứ lỗi." Vương Diệu Hiên nói.

Cả ba đều cười lắc đầu nói không sao.

Thư kí của Lạc Thiên Kỳ bước vào nói nhỏ vào tai cô, Lạc Thiên Kỳ ra hiệu dẫn vào.

"Vương tổng, Trương tổng, Trương phu nhân, và-..." Lạc Thiên Kỳ nhìn thoáng nữ nhân kia.

"Tôi họ Tô." Nữ nhân mĩm cười nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"Tô phu nhân. Hai vị còn lại đã đến, chúng ta có thể bắt đầu họp."

Lạc Thiên Kỳ vừa nói, bên ngoài có hai người bước vào.

Cả hai đều là nữ nhân, một trong hai người là Vivian.

"Cuộc họp bắt đầu." Lạc Thiên Kỳ ra hiệu, các thư ký đứng phía sau liền thay phiên nhau trình bày.

______

Dan đi đến công ty, phát hiện Lạc Thiên Kỳ không ở trong văn phòng, hỏi thư ký thì phát hiện cô có cuộc họp.

Để chai rượu lên bàn, Dan vào tư phòng để tắm.

Dan diện lên một bộ đồ thể thao màu đen, làm nổi bật làn da trắng tươi của em, và miếng băng gạc đã thấm một phần máu cực kì nổi bật.

Dan thay ra một áo thun tay dài rộng màu trắng, mặc quần lửng cùng màu, mang dép tông trắng, đầu được vuốt ngược ra sau còn hơi ướt, nhìn cực kì lười biếng nhưng đẹp, vẫn đẹp.

Lúc Dan đi trên hành lang chợt thấy Lạc Thiên Kỳ, vừa định gọi thì trong phòng có nhiều người đi ra.

"Shit... cái gì vậy?"

Theo sau Lạc Thiên Kỳ là Vivian, Trương Khả Di, Trần Diệu Lưu, Vương Diệu Hiên, Ninh Dạ Yên.

Dan vừa định quay đi thì trong phòng bước ra hai người nữa.

Người bước ra là hai nữ nhân, một người chính là Tô phu nhân khi nãy.

Dan trừng mắt to nhìn người phụ nữ kia.

Mạnh cúi đầu, Dan quay lưng đi.

Mà lúc này, Ninh Dạ Yên đã thấy em, cũng đúng thôi, giữa một hành lang tối màu lại hiện nguyên cây trắng, không chú ý cũng khó.

"Dan..."

Tiếng gọi của Ninh Dạ Yên khiến Dan cứng người rồi bước nhanh thêm.

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đã quay về hướng em, Tô phu nhân là người phản ứng đầu tiên.

"Dan?"

Một câu của Tô phu nhân Dan lập tức chết sửng như tượng.

Mọi người xung quanh, nhất là Lạc Thiên Kỳ đều mang nghi vấn trong lòng, riêng Trần Diệu Lưu cùng Vương Diệu Hiên đều không phản ứng.

Dan sựng lại một lúc, khi nghe tiếng cộp cộp từ phía sau ngày càng gần, em liền bỏ chạy.

"Đứng lại."

________

#munmun220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro