Chương 28 : Bị lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại."

Tô phu nhân lần nữa lên tiếng, Dan càng chạy nhanh hơn.

"Dạ Hiên!"

Chỉ một câu nói, tâm động cả người.

Dan đứng chết trân tại đó, mắt phiếm hồng, tay nắm thành quyền. Sau lại nhấc chân chạy nhanh đi.

"Đứng lại-..." Tô phu nhân vừa định theo liền có lực đạo kéo lại.

"Chị dâu, cho con bé một thời gian." Vương Diệu Hiên kéo người lại.

Vương Diệu Hiên quay lại nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"Để Lạc tổng chê cười rồi, chút chuyện gia đình nhỏ, mong Lạc tổng bỏ qua."

"Vương tổng quá lời rồi." Lạc Thiên Kỳ đáp lại.

Sau khi Vương Diệu Hiên rời đi cùng vị Tô phu nhân và Ninh Dạ Yên, Lạc Thiên Kỳ phân phó thư ký làm việc liền chạy đi tìm Dan.

Trương Khả Di nhìn Trần Diệu Lưu.

"Tại sao nhìn chị?" Trần Diệu Lưu cười.

"Chị biết chuyện gì phải không?"

"Nếu chị nói không biết em có tin không?" Trần Diệu Lưu nhìn về phía Vivian cùng nữ nhân kia.

"Thôi bỏ đi, chúng ta về công ty thôi, kẻo anh của em lại đi tìm chị."

Trương Khả Di, Trần Diệu Lưu cũng rời đi.

Vivian ôm cánh tay, lặng nhìn về khoảng không.

"Lâu ngày không gặp, em thực sự càng khiến tôi rung động, mà người phụ nữ đó, tại sao khiến em có thái độ như thế, còn 'Dạ Hiên' là gì?...."

Vivian liên tục lẩm bẩm một mình.

"Vivian, nên rời đi, chúng ta cần về Anh Quốc." Một nam nhân đứng cạnh Vivian nói với cô.

Lát sau Vivian cũng rời đi.

"Lý tổng, chúng ta có nên đi luôn không?" Nam nhân đứng cạnh nữ nhân kia hỏi.

Nữ nhân không trả lời hắn, chỉ đứng nhìn các tòa nhà qua các cánh cửa kính to lớn trước mặt.

Có lẽ em ấy không thấy mình, mặc dù người phụ nữ kia quan hệ có lẽ không đơn giản, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội.

Nữ nhân quăng tàn thuốc, đi về phía thang máy.

______

Dan dùng hết sức để chạy, lúc chạy em quăng luôn điện thoại, đồng hồ đeo tay để tránh định vị đi hết.

Chạy rất lâu, rất lâu, đuối sức khiến Dan dừng lại, cổ họng em khô khốc, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Dan khụy xuống mặt đường, nhìn xung quanh, là một địa phương xa lạ, lại rất hẻo lánh, xung quanh không có cây cối thì cũng là bia mộ.

"Mẹ nó, đang ở trung tâm thành phố, ở đâu mọc ra nơi chết tiệt thế này chứ!?"

Mệt mỏi khiến em buông lời thô tục.

"Nhưng cũng may, tìm đường đi về sẽ phải suy nghĩ mà suy nghĩ sẽ không nhớ đến người không nên nhớ."

Dan đứng dậy, tay sờ sờ túi.

Là 5050$ mà Mã Yết Hàn trả cho em.

Dan bỏ lại vào túi, đi thẳng về phía trước. Xa xa nghe tiếng róc rách, Dan tăng nhanh cước bộ về phía trước.

Quả nhiên có một con suối nhỏ ở đây, cuối xuống dùng tay giữ nước để uống.

"Trong thật..."

Thỏa mãn cơn khát, Dan nằm vặt lên bãi cỏ phía sau.

Đây có thể xem như một khu rừng không bị con người xâm phạm quá nhiều, xung quanh không có rác hay chai nhựa. Không khí trong lành, gió thoang thoáng thổi, Dan chớp mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Loạt xoạt ~ loạt xoạt.

Tiếng những chiếc lá khô bị giẫm đạp lên tạo thành âm thanh xào xạc xào xạc.

Dan đã tỉnh nhưng em vẫn giả vờ như đang ngủ.

Từ khoảng cách của âm thanh cho đến lực đạp tạo âm cho thấy không phải của thú mà là người, vóc dáng có lẽ khá nhỏ con nên không tạo âm thanh lớn.

"Này ở đây có người!" Là giọng nam, khá trong trẻo.

"Sao cơ? Làm gì có ai đi đến đây cơ chứ?" Giọng nữ, cũng rất trong trẻo.

"Mặc đồ thế này chắc là từ thành phố rồi."

"Nhưng từ thành phố đi đến chỗ chúng ta chỉ có thể đi bộ hoặc chạy xe máy, nhưng từ sáng đâu nghe tiếng xe vọng vào làng, người này cũng không có hành lí gì cả."

"Ý cậu là tên này chạy bộ đến đây? Chạy xe cũng mất tận 3 tiếng đồng hồ đấy. Nhưng mà còn sống không... Sao lại lấy áo trùm lên người như thế?"

"Đừng nói gỡ..."

"Có khi nào là giết người sau đó đem đến đây không? Dù gì ở đây rất ít người biết đường đến, đường khó đi lại còn xa, cũng chỉ có làng của chúng ta thôi..."

Hai người liên tục nói chuyện, lát sau một trong hai nhẹ nhàng tiếp cận Dan, bàn tay chạm nhẹ tay Dan.

"Này."

Là nam. Dan khẻ nhíu mày.

Áo khoác của Dan khẻ động, nhanh như cắt Dan chụp bàn tay kia vặn ngược ra sau, áp tên con trai kia nằm xuống đất.

"Ahhhhhh!!! Đau, đau quá. Bỏ ra!!! Arrrggg!!!"

"Này, buông cậu ấy ra!" Một cô gái đẩy Dan ra.

Dan buông tay, cầm áo khoác đứng dậy nhìn họ.

Chắc tầm 14-15 tuổi. Quá non nớt.

Cả hai hướng lên nhìn Dan rồi ngây người, mắt... màu xanh dương...

"Muốn ăn đòn?" Dan rất thưởng thức vẻ si mê của bạn nữ, nhưng lại rất chán ghét vẻ mặt đó của tên con trai kia.

Hai người kia đứng lên, lui ra phía sau.

"Chúng tôi cũng có ý tốt, thấy cậu nằm ở đây nên mới tới xem, dù gì cũng rất hiếm khi có người lạ xuất hiện ở chổ này."

"Đây là ở đâu vậy?" Dan hỏi.

"..."

"Nếu không biết sao mày đến đây được?" Tên con trai nói, có vẻ cả hai đều tưởng nhầm Dan là con trai vì dáng vẻ của em.

Dan nhìn hắn, hắn liền lui ra phía sau bạn nữ.

"Đây là núi Tan An, nằm ở phía bắc của trung tâm."

"Làng An Nam? Chỉ có hơn 200 người sinh sống?!" Dan kinh ngạc hỏi, em cứ tưởng chuyện này là bịa, hóa ra nơi người người tìm không thấy lại có thật.

"Đúng vậy. Cậu biết sao?" Bạn nữ cười với Dan, phát hiện cậu bạn này rất đẹp trai.

"Haha, tôi cũng chỉ nghe nói thôi." Dan cười, cười đến si mê lòng bạn nữ.

"Tôi là Dan, vô tình đi lạc đến đây." Dan cười cười.

"A, tôi là Á Miên, cậu ấy là bạn tôi, tên là Ta Cung. Cậu bị lạc sao? Có cần chúng tôi dẫn về không?" Á Miên vui vẻ nói.

"Hm... hiện tại tôi cũng không muốn về, tôi có thể tới chổ cậu chơi không?"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhanh, đi thôi."

Á Miên đi phía trước, Ta Cung chợt chặn Dan lại.

"Á Miên sau này là vợ tao, mày không được động tới cậu ấy!" Sau đó đi theo Á Miên.

Dan nhếch mép.

Hăm dọa? Không cho tao càng muốn lấy.

Dan quay lại nhìn phía sau lưng.

Thiên Kỳ, hôm nay để chị lo lắng, tôi có lẽ một thời gian đi.

Dan đi theo hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro