Chương 29 : Tuyên thệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Dan vui vẻ với bạn mới thì ở trung tâm thành phố, Lạc Thiên Kỳ tìm em đã muốn điên lên rồi.

Từ Tiên Hàn Lâm An cho đến Mã Yết Hàn đều không biết em ở đâu.

"Chết tiệt!" Lạc Thiên Kỳ đập tay xuống mặt bàn.

"Lạc tổng..."

Trợ lý từ ngoài bước vào liền đơ người, tài liệu, điện thoại, máy tính nằm ngổn ngang trên sàn.

"Chuyện gì?"

"Chỉ tra ra Tô phu nhân là luật sư quốc tế, và là phu nhân của Vương Thần. Ngoài ra đều bị chặn."

Lạc Thiên Kỳ cười nhạt, người nhà Vương Diệu Hiên đâu phải nói tra là sẽ tra được.

Tiểu thiên hạ... em rốt cuộc đang ở đâu?

_______

Tại làng An Nam.

"Ba, mẹ!!!" Á Miên vẫy tay với hai thúc thúc a di đứng phía xa.

Hai người kia nhìn thấy cô bé liền mĩm cười vẫy tay.

"Về rồi sao? Đây là..." Miên ba nhìn Dan.

"Là bạn con mới quen, bị lạc trên núi cho nên con dẫn về."

"Thúc thúc, a di. Xin chào." Dan gật đầu với họ.

"Haha. Một đứa trẻ ngoan, những thanh niên thành phố bây giờ mà ngoan như con là ít lắm, hoan nghênh con đến làng nhé."

Dan cười đáp lại, sau đó đi theo Á Miên vào trong.

Miên mẹ nhìn theo Dan.

"Ông thấy thế nào?"

"Hợp làm con rể đúng không? Haha..." Miên ba cười.

"Đúng đúng, cao ráo, đẹp trai lại còn lễ phép nữa. Mắt thằng bé không giống chúng ta, nhìn cũng thật đẹp."

Nghe ba mẹ Á Miên nói, Ta Cung liền nổi giận, trong lòng ghim thù với Dan.

Ta Cung định đi đến đi nói với trưởng làng có người ngoại vào làng, trưởng làng xưa nay rất không thích ngoại nhân người thành phố.

Nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng hết sức chói mắt.

Dan ngồi trên một phiến đá, hơn 10 đứa trẻ ngồi xung quanh em.

"Đây nhé, không có gì cả..." Dan đưa hai tay ra cho lũ nhóc.

Lũ nhóc nhìn chằm chằm rồi gật đầu.

Dan nhẹ xoa tay, bụp một tiếng, xuất hiện một con thỏ trắng.

"Oa oa oa ~~~" Lũ trẻ nháo nhào kêu lên.

"Anh kì diệu hay quá."

Dan :"Anh kì diệu?"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Ở đây không ai làm được những điều kì diệu như anh vậy."

"Anh kì diệu có thể dạy không?"

Dan cười cười với lũ nhóc, lại làm ảo thuật cho chúng xem.

Cá nhân Dan không thích trẻ con vì chúng rất phiền, nhưng những đứa trẻ ở đây vừa ngoan lại lễ phép, trắng trắng nhỏ nhỏ rất dễ thương.

Người lớn trong làng thấy con trẻ vui cười thì mọi mệt mọc sau một ngày làm việc đều tan biến, cùng ngồi với chúng trò chuyện với Dan.

Trưởng làng ở phía nhà sàn nhìn xuống, gật đầu cười.

Lâu rồi trong làng mới có sức sống vui vẽ đến như thế.

Ta Cung nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Thằng khốn!"

Dan vừa dạy tụi nhỏ vài trò mèo, mắt liếc nhìn phía của Ta Cung, em cười.

Á Miên vừa vặn đun gạo xong, chạy đến ngồi đối diện Dan, Dan gọi cô bé ngồi cạnh mình, liếc mắt nhìn Ta Cung.

Ta Cung hiển nhiên nhận thấy sự thách thức của Dan, lòng càng thêm hận.

Dan khinh thường nhìn Ta Cung bỏ đi.

"Anh kì diệu, em làm được rồi!!!" Một vài đứa trẻ thích thú reo lên.

"Anh kì diệu?" Á Miên cười lập lại.

"Biệt danh tụi nhỏ đặt, hay đúng không?"

Dan nhướng mi với cô bé.

Những người lớn trong làng thấy thì cười cười, xem ra sắp có một cặp trai tài gái sắc rồi đây. Mọi người liền dắt con mình về, tạo không gian cho đôi bạn trẻ.

"Sao thế?" Dan nhìn từng người bỏ đi.

"Tụi nhỏ đi tắm chuẩn bị cho đêm lửa hội tối nay."

"Lửa hội?"

"Ừ. Là nghi thức chào mừng một ngoại nhân đã được thông qua." Á Miên nghiêng đầu nhìn Dan.

"Ồ... thế có cần tôi giúp gì không?" Bản thân là khách lại ngồi không rồi ăn thì không tốt lắm.

"Toàn là chuyện đàn bà con gái làm, cậu không giúp được đâu."

"..."

Dan gượng cười.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Tôi có thể làm được. Đi thôi." Dan đứng dậy, đưa tay ra kéo Á Miên cùng đứng dậy.

Dan nhìn nụ cười của Á Miên, rồi cười cùng cô bé.

Mình cũng không ở lâu, giới tính cũng không quan hệ quá, cứ kệ vậy.

Dan gật gật đầu rồi theo sau Á Miên.

"Đây, cần phải thái mỏng toàn chổ này, sau đó luộc rồi lại xào lên để ăn cùng với thịt cho không bị ngán."

Á Miên chỉ cái thúng đựng rau củ quả, củ cải được để riêng tầm 30 củ có vẻ vừa đào lên.

Dan gật đầu, sạch sẽ, tươi tốt, hợp vệ sinh, ăn uống hợp lí.

"Rửa tay ở đâu?" Dan hỏi.

Á Miên vẫn đang cười liền ngớ người, cậu ta định làm toàn bộ chổ này sao?

"Cậu đùa sao? Trong làng cần đến 5 dì nấu mới làm xong đấy!"

Dan dùng tay búng lên trán Á Miên khiến cô bé ôm trán lui lại khó hiểu nhìn em.

"Tiểu Miên Miên nói nhiều thế, rửa tay ở đâu?"

"Ở kia." Á Miên chỉ tay về thùng nước phía xa.

Dan gật đầu quay đi, Á Miên cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.

Dan rửa tay xong quay lại, Á Miên đã đi mất, em nhún vai, bắt đầu làm.

Gọt vỏ toàn bộ các quả, các củ, lặt rau rồi ngâm vào nước. Sau đó vớt rau lên để ráo nước.

Dan dùng đá mài, mài dao đến sắc lẻm, dùng kỹ năng dao pháp của mình, trong thời gian ngắn lát mỏng hoàn chỉnh các củ cải cho ngâm vào nước đường.

Trái cây rửa xong để qua một bên. Dan dùng dao cắt rau theo từng khúc vừa ăn, cho vào chảo dầu đang nóng xào lên, thêm gia vị vào rồi cho ra một cái mâm lớn.

Lập đi lập lại ba lần cho đến khi hết nguyên liệu thì tay Dan cũng rã rời, vết thương trên tay vẫn rướm đầy máu.

"Cái gì thế.... một mình cậu làm hết chổ này... tay bị sao thế?!" Á Miên sau khi ổn định tâm tình thì quay về.

"Ngại quá, cậu có gì có thể thay băng không?"

"Đợi đi, tôi lấy cho cậu." Á Miên chạy nhanh đi lấy.

Gỡ lớp băng cũ ra thì máu đã loang lỗ ra đầy áo, Á Miên cẩn thận hỗ trợ Dan rửa vết thương rồi băng lại.

"Cậu có muốn thay đồ không?" Á Miên gập ngừng hỏi.

"Tôi không có đồ."

"Tôi cho cậu mượn."

"Được. Đi thôi."

Cả hai vừa đứng dậy thì các bà cô trong làng vừa đến.

"Ô. Ai làm hết rồi?"

"Gì vậy? Làm rất tốt nữa."

"Nêm rất vừa ăn nữa."

"Làm nhanh mà tốt thế..."

Á Miên nhìn Dan rồi nhìn các bà cô.

"Là cậu ấy làm, cậu ấy muốn giúp đỡ việc gì đó nên cháu đưa cậu ấy đến đây."

Các bà cô liền đến chỗ Dan.

"Haha, giỏi! Lại còn nấu ăn được, dùng dao tốt!"

"Có số cho vợ này!"

"Có người trong lòng chưa?..."

"..."

Á Miên càng nghe càng buồn bực. Đẩy Dan về phía trước.

"Cậu ấy cần chuẩn bị nữa, tụi cháu đi trước."

Dan mặc cho Á Miên đẩy mình đi.

Đến nhà Á Miên, Ta Cung đang ngồi cùng ba mẹ Miên.

"Ô. Về rồi à." Miên ba vui vẻ nói.

"Thúc thúc, ngại quá, cháu mượn phòng tắm nhé." Dan chào ba mẹ Miên rồi đi vào.

"Á Miên. Sao mẹ không thấy cậu ấy có lấy đồ?"

"Con cho cậu ấy mượn." Á Miên đỏ mặt nói.

"Gì đây? Con gái muốn mặc bộ tuyên thệ của con rồi à?"

"Ba mẹ không được sao?"

"Ba mẹ không có ý kiến. Haha." Miên ba Miên mẹ thoải mái cười.

"Không được! Cậu có biết mỗi người con gái chỉ có một bộ tuyên thệ duy nhất không? Lỡ mà tên kia từ chối thì cả đời cậu không thể cưới chồng được đâu đấy!" Ta Cung rống lên.

Dan ở gian trong chuẩn bị thay đồ :"..."

Cái quái...? Thế này khác nào ép cưới?

Dan bỏ bộ trang phục xuống, đang rối rắm thì dưới sàn có tiếng gõ theo nhịp.

Cộp cộp. Cộp cộp cộp cộp cộp. Cộp cộp.

252?! S.O.S, tín hiệu cầu cứu?

Dan theo khe hở nhìn xuống sàn, em cười.

"Xin chào người quen."

_____

Mọi người có thích truyện cổ đại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro