Chương 30 : Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào người quen." Dan cười.

"Chào cái đầu em. Hiện tại tìm cách đi ra, tôi sẽ tìm cách đón em về. Hay muốn ở đây là rể ngoan." Mã Yết Hàn cười cười.

Lúc Lạc Thiên Kỳ tìm đến Mã Yết Hàn cũng là lúc anh biết chuyện Dan đã gặp phu nhân, kết quả là đành qua mặt Lạc tổng, vì tiểu tổ tông này cần yên tĩnh một lát.

"Điên à? Tôi cần người nuôi, không phải muốn nuôi. Bây giờ tôi đi ra đây."

"Được, tôi sẽ vòng lên đón em."

Dan cầm trang phục đi ra.

"Sao không thay?" Á Miên hỏi.

"Bạn của tôi đã đến đón tôi, cho nên cái này trả lại cậu, tôi phải đi rồi." Dan cười cười.

"Sao cơ? Sao lại đi?" Á Miên nhịn cảm xúc hỏi.

"..." Dan gãi gãi chóp mũi, né ánh nhìn của Á Miên.

"Dan! Đến lúc về rồi!" Một nữ nhân xinh đẹp mặc một chiếc sườn xám tối màu tiến vào, giọng lanh lãnh đầy vui vẽ.

Nữ nhân sao khi thấy không khí trong phòng liền đoan trang lại, cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

"Lâm An! Chị đến rồi!" Dan mặt đầy tươi cười đi đến trao cho Lâm An một cái ôm, em nghiến răng nói nhỏ với nàng "Giúp đỡ tôi một chút, tôi cũng chẳng muốn chiếm tiện nghi của chị đâu!"

Lâm An đón nhận cái ôm của em, khóe mắt giật giật, để Lạc tổ tông đó biết được, nàng có thể an ổn ở Hồng Y tiếp không.

"Dan..." Tiếng của Á Miên từ phía sau vang lên.

"À... thúc thúc a di, Á Miên nữa, bây giờ bạn cháu đã đến rồi, cháu không làm phiền mọi người nữa." Dan cúi đầu chào ba mẹ Miên.

Á Miên nắm chặt tay, mím chặt môi, mắt rưng lệ nhưng vẫn cố kiềm nén mà nhín Dan.

Lâm An hứng thú nhìn Á Miên, lại nhìn Dan, trẻ không tha, già không thương!

Như đọc được ý nghĩ của Lâm An, Dan liếc nhìn Lâm An, nàng liền cười trừ, rơi vào mắt người đối diện lại là liếc mắt đưa tình.

"Đó là người yêu của mày sao?" Ta Cung sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nghênh mặt hỏi.

"Bao nhiêu tuổi?" Lâm An mĩm cười nhìn Ta Cung, muốn bao nhiêu quyến rũ đều có.

"1... 15 tuổi..."

"Tiếc thật, vẫn chưa vị thành niên, lớn nh-... ah!"

Lâm An còn chưa nói hết đã bị Dan nhéo lấy má nàng.

Bực bội hất tay ra, Lâm An nhìn hai vị phu lão trong nhà.

"Cảm ơn hai vị đã cố chiếu Dan, bây giờ cũng không sớm, chúng tôi xin đi trước." Dứt lời liền kéo Dan ra ngoài.

Đi vừa xuống cầu thang liền bị Á Miên vòng tới chặn lại.

"Cô bé, chó ngoan không cản đường người." Lâm An liếc nhìn Á Miên.

"Này!" Dan nhẹ giọng nhìn Lâm An.

"Bênh bênh vực vực!!!" Lâm An hất tay Dan, một mình đi về phía trước theo sự dẫn đường của bản dân trong làng.

Dan nhìn theo nàng lắc đầu, hai tay đút túi quần nhìn Á Miên.

"Đó là bạn gái cậu sao?" Á Miên hỏi, mắt đối mắt.

"Có lẽ."

"Chỉ có đúng hoặc không!" Á Miên kiên quyết nhìn Dan.

Dan né ánh nhìn của Á Miên quay mặt đi nơi khác, em không đành lòng tổn thương thiếu nữ vừa mới lớn, lại không muốn thiếu nữ ấy vì mình mà rơi nước mắt.

"Dan cậu nói đ-..."

"Áhhhhh!!!" Tiếng của Lâm An vang vọng cả một không gian đầy thơ mộng nới bản làng.

Dan giật mình, nhìn nơi phát ra âm thanh, lại nhìn Á Miên rồi ôm cô bé.

"Cậu đối với tôi chính là rung động nhất thời, giống như pháo hoa vậy, đột nhiên bùng cháy, nhưng sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, sẽ tan thành tro bụi."

Dan buông ra mĩm cười với Á Miên, liền quay lưng đi.

Tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi chờ đợi trong vô vọng

Dan đi ra đến đường đi bên vách núi, Lâm An cùng Mã Yết Hàn núp sau một phiến đá gần đó.

"Hai người đang làm gì?"

"Suỵt!!! Đang xem phim, xem phim! Im lặng đi!"

Dan khó hiểu nhìn cả hai, song vì tò mò, em cũng đi đến bên phiến đá, liền nhìn thấy một đám nam nữ sinh đang bắt nạt một nam sinh cùng một nữ sinh, hai nam nữ sinh bị bắt nạt vẫn quỳ yên tại chổ chịu đựng những lời sỉ nhục, lăng mạ, những cái đánh của lũ kia.

"Sao lại không ra giúp người? Chị là bác sĩ đấy?!" Dan hỏi.

"Tôi là bác sĩ tim mạch, bây giờ giúp cái gì? Cầm dao bổ đôi người moi tim từng đứa à?" Lâm An lạnh nhạt nhìn em, đứng lên đi đến chổ xe.

Dan không hiểu, chị ta rốt cuộc lên cơn điên gì?

Mã Yết Hàn phủi bụi đứng dậy.

"Bởi vì hai đứa đang bị bắt nạt ấy đều mang họ Lâm."

"À, họ mẹ chị ấy, Lâm An luôn vỗ ngực nói người họ Lâm không có kẻ yếu..."

"Haha, buồn cười." Mã Yết Hàn không ngại cười rộ lên, liền bị mấy đứa nhóc bên kia thấy được.

"Đúng vậy, không có kẻ yếu, chỉ có kẻ không biết nổ lực, rõ ràng có thể chống trả, lại chỉ cắn răng chịu đựng."

"Sai rồi Dan, quan sát có thể thấy, đó là thú vui tiêu khiển của các cậu ấm cô chiêu, và tâm điểm luôn là những đứa không có tiền. Mà không có tiền không làm được con mẹ gì hết. Thử chống một cái xem, tụi nó quăng tiền cho trường rồi ai chịu?" Mã Yết Hàn không cho là đúng nói.

"Tôi biết. Mà tụi nó qua đây kìa." Dan nhướng mi, một thằng đầu vàng khoác sơmi không cài nút đang nghênh nghênh đi qua.

"Xử lí tốt nhá, đây là chìa khóa xe, xe em bên kia, đi trước!" Chỉ xong chiếc moto bên kia, Mã Yết Hàn liền lên xe, cùng Lâm An đi mất.

Dan nhún vai, đi đến xe, nón vừa đội lên liền bị tên tóc vàng giật xuống.

"Xe đẹp đấy, cho anh mượn chạy đi nhóc." Tay nó vỗ vỗ đầu xe.

Dan bật chống xe, lên tay ga, tiếng gầm vang vọng.

"Một là né, hai là chết."

"Mẹ nó!" Tên tóc vàng giơ nón bảo hiểm về phía Dan, em liền dùng tay chặn lại, quên luôn vết thương trên tay.

Bốp. Rốp.

Máu tươi bắn ra, tiếng xương vỡ vụn.

"Arhhh, chết tiệt!!!" Dan nhảy khỏi xe, xe ngã tự do xuống.

Tên tóc vàng mặt trắng bệch, hắn chỉ dùng lực hơi tí thôi, tại sao lại nhiều máu như vậy.

Lũ bạn của hắn cũng kéo qua phía này.

"Gì vậy?" Lên tiếng hỏi là một nữ sinh, thoạt nhìn là cún đầu đàn, ăn mặc cũng có tư chất nhất.

"Em, em chỉ đánh nó một nón, thế nhưng.. nhưng nó lại chảy máu nhiều như vậy..."

"Thằng ngu, mày đả thương người ta đến đổ máu, lỡ tới tay cảnh sát, cho dù ba tao làm cảnh sát trưởng cũng không cứu được mày đâu!"

"Em xin lỗi, em- arhhhhh.... đau quá!!!" Tóc tên tóc vàng đột nhiên bị nắm ngược ra phía sau.

"Mày có điều muốn sám hối không?" Dan cười, đồng tử đỏ như máu.

"Con mẹ mày, buông-..."

"Chó ngoan sẽ không sủa bậy." Dan lắc lắc đầu, nắm tóc tên tóc vàng đến con suối gần đó, dìm xuống nước.

Tên tóc vàng dãy dụa kịch liệt, lũ bạn hắn cũng không dám xông đến.

Bây giờ người Dan đều bê bết máu, gương mặt lại mĩm cười đến quỷ dị.

"Này! Mày định giết người đấy hả?!" Nữ sinh lúc nãy lên tiếng.

Cùng lúc này tiếng trực thăng vang vọng ở đỉnh đầu. Dan buông tay ra, tên tóc vàng giãy khỏi dòng nước, nằm thoi thóp.

Chưa nhìn đến trực thăng đáp xuống, Dan liền ngất đi.

Trong trái thái nửa tỉnh nửa mê, Dan nhìn thấy bóng dáng một người, là một người... rất quen thuộc.

_____

Có thể cho mình biết sự nhận xét của bạn về truyện không? *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro