Chương 31 : Thân thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang xử lí văn kiện, Lạc Thiên Kỳ nhận được cuộc gọi của Mã Yết Hàn.

"Dan hiện tại ở cùng tôi, có lẽ sẽ một thời gian ngắn thôi, em ấy nhờ tôi chuyển lời bảo ngài đừng lo lắng, qua vài tháng em ấy sẽ về."

Cúp điện thoại Lạc Thiên Kỳ lâm vào trầm tư, từ lúc Dan bỏ đi đã hơn một tuần, bây giờ có tin tức lại không thể gặp.

Những tháng tới, có lẽ cô sẽ làm bạn với thuốc an thần.

Cộc cộc.

"Lạc tổng, tới giờ hẹn với Lý tổng."

"Đi thôi." Lạc Thiên Kỳ cầm lấy áo khoác, rời đi.

_______

Dan lơ mơ tỉnh dậy, trong một căn phòng xa lạ, vết thương trên cánh tay đã được băng bó sạch sẽ, chỉ là quần áo vẫn chưa được thay, bốc mùi khó chịu.

Dan đứng dậy, mặc kệ cơn đau đầu ập tới, lảo đảo vào phòng tắm.

Sau khi tắm sạch sẽ, Dan liền tỉnh táo hơn, phát hiện bản thân khi bất tỉnh vẫn nắm chặt vạt áo cùng lưng quần, đến nỗi in cả vệt bầm trên người.

"Cũng tốt, còn đỡ hơn có người khác nhìn qua."

Dan lau khô tóc, nhìn đến cánh tay đang bó bột, có lẽ là gãy xương, nhưng lại không thấy đau lắm. Dan liếc qua ngày trên đồng hồ.

"Cái quái... mình vậy mà hôn mê hơn 1 tuần, cũng dơ chết được. May là trong phòng toàn mùi thuốc khử trùng."

Dan chỉ khoác mỗi áo choàng tắm có sẵn trong phòng, mở cửa ra ngoài.

Ra hành lang liền bắt gặp một bức tranh lớn treo ngay chính giữa hành lang, bước lại nhìn, Dan trợn tròn mắt.

Ở đây là Vương gia?!

"Khốn nạn!" Dan vứt khăn tắm xuống, đi xuống cầu thang, tay vừa đụng cửa chính.

"Dạ Hiên. Con muốn đi đâu?"

Tiếng phụ nữ vang lên phía sau, giọng nói như khắc vào tâm Dan, cả đời không thể quên.

Dan quay lại nhìn, là Tô phu nhân ngày đó.

Tô phu nhân đương Tô Dạ Uyển là con gái duy nhất của tập đoàn họ Tô, kết hôn cùng Vương gia đại thiếu gia Vương Thần dựa trên hợp đồng hôn nhân mà chỉ đương sự biết. Cả hai cùng thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đưa vào cơ thể của người mang thai hộ, đến lúc sinh cũng là mổ bắt con ra, đương nhiên Dan cũng không hề biết cho đến lúc bỏ đi.

Cả hai gia tộc đều rất cưng nữ nhi, Vương gia có 3 người con trai, 2 người cháu trai và 1 cháu gái là Dan. Tô gia lại chỉ có một đứa con gái rượu là Tô Dạ Uyển và đứa cháu là Dan, cho nên dù bên nội hay ngoại, em đều là hòn ngọc quý trên tay ông bà, cô cậu, anh em trong nhà, chỉ trừ ba mẹ của em.

Cả ba và mẹ Dan, họ đều cảm thấy con gái lớn lên đều phải gả đi, không tích sự. Trong mắt họ chỉ có hai người con trai lớn, mọi tình thương, sự dạy dỗ đều đổ dồn vào hai người anh, Dan khi bé cũng không hiểu rõ, em chỉ biết ba mẹ thương hai anh, hai anh lại rất thương mình vậy là huề.

Cho đến một ngày, lần đầu tiên ba nhìn thẳng vào em.

[Con gái là một lũ yếu ớt, chẳng làm nên việc, vẫn nên lấy chồng sinh con an phận làm vợ người ta.]

Đó là câu đầu tiên ông nói với em.

Từ ba đến mẹ.

[Con nên chú ý thân phận của mình, đừng làm mất mặt nhà họ Vương, cũng như nhà họ Tô chúng ta.]

Dan nhớ như in câu nói đó, câu đầu tiên mà người em gọi là mẹ đã nói với em.

Từ đó Dan lao đầu vào học, học nhạc, học nấu, học nói, học võ, học kinh doanh, học tất cả các thứ mà con người có thể học.

Áp lực từ việc học đến gia đình, Dan mang trên người một người bạn tên là trầm cảm.

Việc em bị trầm cảm mang đến cho em môn học mới mang tên tâm lý học.

Hằng đêm, một đứa nhóc 10 tuổi dùng dao rạch lên tay, chân mình một rạch, như để đếm từng ngày trôi qua.

Cho đến năm 12 tuổi, chim non rốt cuộc cũng đủ lông đủ cánh, liền tung bay khỏi lồng giam.

Trên đường trốn đi, Dan gặp một cậu nhóc tầm cỡ mình nằm co rút trên một băng ghế trong công viên, đó là Mã Yết Hàn. Dan dùng tiền lấy từ nhà mình đưa cho Mã Yết Hàn mua đồ ăn, rồi đi đến một căn nhà bỏ hoang, ở nơi đó, lần đầu tiên Dan cảm nhận cái gì đó gọi là niềm vui thực.

Sau khi Dan đi khỏi nhà một ngày, trên khắp mặt báo, truyền hình, đồn cảnh sát đầy hình ảnh của em, hậu tạ 1 triệu đô cho người tìm được.

Từng đêm Dan đều phải trốn chạy như một con thú, tìm đủ mọi nơi có thể trốn vào khỏi những người tìm kiếm em.

Mã Yết Hàn nhờ được một người trong giang hồ, giúp anh và Dan thay đổi diện mạo, rời khỏi thành phố này. Tay giang hồ kia rất nghĩa khí, bỏ qua số tiền khổng lồ kia, sẵn sàng giúp đỡ.

Khi đó tóc Dan dài, màu đen tuyền, xoăn tự nhiên nhìn rất đáng yêu. Bị cắt lên đến vai, ủ tóc bằng một chất liệu gì đó, nhuộm lên màu xám khói.

Dan rời đi cùng Mã Yết Hàn, đến thành phố hiện tại, Mã Yết Hàn cùng Dan rất giỏi đánh đấm, trong thời gian ngắn lập nên băng phái của mình, Mã Yết Hàn bắt đầu bước đi bằng hàng cấm là ma túy, cho đến năm Dan đủ tuổi vào cao trung, Mã Yết Hàn thay em nhập học, Dan trời sinh thông minh, trong thời gian ngắn đã học đủ theo quy trình thuận lời nhập học. Mã Yết Hàn để em tự do tự lo, chuyển sang buôn bán hàng nóng, hàng cấm trên toàn thế giới.

Môi trường sống tạo nên con người, Dan trở thành con người chỉ biết có bản thân, tiền và anh em trong Yết Hắc Xán, có lẽ cũng do quá khao khát tình thương mà không thể, đối với Dan, yêu thương có lẽ quá xa vời.

Lúc Dan 16 tuổi tình cờ được một tổng tài nhìn trúng, hỏi em có thể bao nuôi không, sau khi đối phương ra giá, Dan không ngần ngại đồng ý, từ đó tư chất tiểu bạch kiểm hình thành, hảo cảm với các mỹ nữ tỷ tỷ cũng do đầu mối từ đây gây ra.

Các hình xăm trên tay chân em là do Mã Yết Hàn lên, đè chồng lên các vết rạch tay của em.

Từ khi Dan rời đi Vương gia, gia gia nãi nãi đều mang tâm bệnh, đứa cháu gái duy nhất mà họ tâm đắc nhất lại bỏ đi, càng đau lòng hơn khi biết con trai cùng con dâu như thế đối đãi đứa con gái của chúng.

Cả Vương Thần và Tô Dạ Uyển đều là người hiếu thuận cha mẹ, đối với việc họ tâm bệnh không muốn trị đều khẩn trương, tuy nhiên, Mã Yết Hàn lúc này đã có thể đối đầu cùng mạng lưới thăm dò hai nhà Vương - Tô, mò kim đáy biển tìm trong vô vọng.

Cho đến khi tìm được Dan, em đang ở đỉnh cao của giới thượng lưu, tiểu bạch kiểm không hẳn vẻ vang, nhưng Vương Thần cùng Tô Dạ Uyển vô tình thấy Dan phân tích tập tài liệu họ bỏ quên, những nét chữ cứ như vẽ bùa lại là một nước bài tốt từ một quân sư tạo thành, đánh dấu bước vượt cho Vương gia.

Họ muốn Dan quay về, giúp họ phụ tá cho công ty, ở phía sau làm quân sư mách đường cho các anh.

Nhưng người đã muốn trốn, có tìm cách mấy cũng vô vọng.

Quay về hiện tại, Dan đối mặt với người phụ nữ là mẹ mình có quá nhiều sự phẩn nộ, nhưng em vẫn đứng đó, một cách bình tĩnh.

"Con muốn đi đâu? Bị thương như vậy thì nên nghĩ ngơi đi."

"Quan tâm tôi?" Dan hỏi, giọng đầy giễu cợt nhưng vẫn nghe được tia run rẫy trong giọng nói.

Đương nhiên, Tô Dạ Uyển nghe ra được, đặt tách trà xuống, bà cười.

"Con là con gái ta, ta quan tâm con là điều dĩ nhiên."

"Tôi chưa bao giờ muốn coi bà là mẹ tôi!"

"Nhưng con cũng đâu thể thay đổi sự thật này." Tô Dạ Uyển đứng lên, muốn bước đến chổ Dan, tay em liền mở cửa thủ thế chạy đi.

"Tôi biết sẽ có bảo vệ, nhưng tôi thà phản kháng đến chết cũng không muốn đối diện cùng bà." Dan tung cửa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro