Chương 32 : Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan tung cửa chạy ra, phía ngoài có hơn 20 vệ sĩ mặc áo đen tay họ đều cầm súng điện, là muốn đánh ngất không phải gây chiến.

Dan vẫn chạy ra, đến cách tầm 10m thì dừng lại, Tô Dạ Uyển đứng ở cửa khoanh tay nhìn em.

Lọc cọc lọc cọc.

Một quả cầu bằng thép bổng tưng đến chổ Dan thì bíp một tiếng.

Bom khói? Mã Yết Hàn?!

Bụp một tiếng. Một làn khói mạnh mẻ khuếch tán ra, che khuất tầm nhìn mọi thứ.

Lúc khói hết cũng là lúc Dan đã biến mất.

Tô Dạ Uyển nhìn cảnh trầm ngâm.

Muốn tạo hình cho cây thì phải uôn khi cây còn là cây con, một khi đã lớn, lực bất tòng tâm.

______

"Sao anh biết tôi ở đó?" Dan vừa chạy ra hướng bờ biển vừa hỏi Mã Yết Hàn.

"Lúc em bất tỉnh tôi chạy đến thấy phu nhân đưa em lên trực thăng rồi, mà ở tỉnh này, có bao nhiêu cái biệt thự của Vương gia cơ chứ?"

"Cám ơn anh. Yết Hàn." Dan cười.

"Ui!!!! Sung sướng chưa? Có bao nhiêu người được Dan Dewitt Kingnarel cám ơn có chứ?!" Mã Yết Hàn ôm ôm cánh tay.

"Im đi!" Dan đánh anh ta một cái.

"Không cần khách sáo đâu bé con. Chúng ta là người một nhà mà. Chuyện của em chính là chuyện của tôi." Mã Yết Hàn cười với em.

Cả hai ra đến bờ biển, có một chiếc cano đang ở đó, Mã Yết Hàn bảo Dan lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi, tới chỗ của một chiếc du thuyền dựng giữa biển.

Dan nhìn chiếc du thuyền liền nhíu mi tâm.

Ở bên hông của chiếc du thuyền, logo màu vàng kim của hoàng gia Anh nổi bật trên chiếc du thuyền trắng tinh.

"Đừng có làm vẻ mặt như thế! Nhờ được đã là may rồi đấy!" Mã Yết Hàn vỗ vỗ đầu Dan.

"Anh lên trước, quăng xuống cho tôi một bộ đồ bất kì đi. Tôi chỉ khoác mỗi cái áo choàng này thôi."

Mã Yết Hàn lườm em, sau cũng làm theo.

"Em ấy đâu?"

Chủ nhân của chiếc thuyền đương nhiên là Vivian.

"Ở dưới. Cô có đồ nào dư không? Con nhóc đó cần thay." Mã Yết Hàn nhìn xuống phía dưới.

"Đương nhiên. Đồ em ấy đã mặc tôi đều không có cách nào vứt đi." Vivian đưa cho Mã Yết Hàn một áo sơmi trắng quần jeans đen cùng một cái chăn khá lớn.

Mã Yết Hàn cột lại rồi thả xuống, Dan trùm chăn lên, bắt đầu thay đồ.

Thay xong lại phát hiện ra một vấn đề, bản thân không thể tự leo lên.

"YẾT HÀN!!!"

"Cái con nhóc này?" Mã Yết Hàn cùng Vivian nhìn xuống.

Dan thấy Vivian liền cười gượng.

"Giúp tôi lên, tay tôi bị thương không tự lên được."

"Em bị thương?! Làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?!" Giọng Vivian đầy lo lắng.

"Không sao không sao." Dan cười với nàng.

"Mavin!" Vivian gọi một nam nhân gần đó.

"Hạ dây cứu hộ xuống đưa em ấy lên!"

Nam nhân liền chạy đi, lát sau Dan cũng lên được du thuyền, lúc em lên cũng là lúc Mã Yết Hàn lên trực thăng rời đi.

Dan nhìn qua chổ Vivian, nàng mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, đứng cách em một khoảng.

Dan cười, em nhìn Vivian nói.

"Sao lại xa cách tôi như vậy?"

Em vừa dứt lời, Vivian như bay đến ôm lấy em mà khóc.

"Này... ui... sao lại khóc?" Dan rít vào một hơi, Vivian đang ôm luôn cả cánh tay bị thương của em.

"Chị sợ, thực sự... hức, sợ sau lần đó, em ghét... hức chị ahhhhh..."

Dan cười khổ, em lấy tay vỗ lưng Vivian, muốn làm dịu cảm xúc của nàng nhưng lại phản tác dụng, tiếng khóc ngày càng to hơn.

"Chị còn khóc nữa, tôi sẽ đi thật đó."

Vivian buông em ra, lui về sau dùng tay lau lung tung trên mặt.

"Không khóc, em không được đi!"

Dan kéo nàng vào lòng mình, ôm mà trấn an.

"Sẽ không."

Vivian nhìn đến cánh tay của Dan.

"Băng gạc lỏng rồi, chị gọi bác sĩ, em ngồi ở đó đợi nhé." Vivian vuốt gương mặt em, nở nụ cười quay đi.

Cùng khoảnh khắc đó, tim Dan bổng đập nhanh hơn 1 nhịp.

Vị bác sĩ nhìn có vẻ khá trẻ nhưng khá lành nghề, tuy nhiên sau khi thay băng gạc xong, cả người đều đẫm mồ hôi, chào Vivian rồi chạy biến.

Dan vuốt nhẹ cánh tay, rồi nằm ra ghế xếp, loại ghế dài thường được đặt ở hồ bơi hoặc trên bãi biển.

Vivian ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhìn em, ánh mắt đầy ôn nhu.

Dan nhìn thấy liền quay mặt đi.

"Công chúa." Người gọi là Mavin.

"Quan trọng?" Vivian liếc anh ta.

"Vâng, Mã lão đại vừa gọi tới, ngài nói Vương - Tô gia tộc vừa huy động người tìm kiếm."

"Cái gì?" Vivian đứng bật dậy.

Khó khắn lắm mới có thể ở chung một cách yên bình thì tại sao mọi chuyện đều tới cùng một lúc như thế?

"Sao vậy?" Dan ngồi dậy nhìn Vivian.

Vivian mĩm cười với Dan, đuổi Mavin đi.

"Chị không rõ em đang vướng vào chuyện gì, nhưng cho dù bất cứ giá nào, chị sẽ không để em tổn thương, Vương - Tô gia cũng không."

Vivian ngồi xuống ghế Dan đối diện em, nắm tay em, nói một cách kiên định.

"Với thế lực của chị, tra ra thân thế của tôi không phải quá đơn giản sao?"

"Không giống, chị sẽ đợi đến lúc em nguyện ý nói cùng chị."

Dan cười.

"Dan."

Dan nhướng mi nhìn nàng.

Vivian hít sâu một hơi.

"Chị yêu em. Có thể cho chị cơ hội theo đuổi em không? Không bao nuôi, không ràng buộc, mà là tình yêu tự nguyện."

"Vivian, tình yêu là một thứ chẳng dễ dàng có được, cho dù chị yêu tôi, tôi yêu chị, nhưng còn phải dựa vào cả hoàn cảnh nữa mới có thể hạnh phúc." Dan nhìn thẳng mắt Vivian nói, ánh mắt em đượm buồn, sâu thẳm như đại dương, chỉ thấy mà không thể chạm.

"Hoàn cảnh?"

"Chị là Công chúa của Hoàng gia Anh, là tầng lớp quý tộc ngự trị."

"Nếu Hoàng tử không là em, chức danh Công chúa chị không cần."

Dan ngớ người nhìn Vivian, em không nghĩ nàng dám nói những lời như vậy.

"Vậy thì chị làm sao?"

"Nếu em muốn, chị sẽ trao trả lại vương miện, sống một cuộc sống bình thường... với em."

"Chị nghĩ tình yêu có đẹp không?"

Dan nhìn lên bầu trời, hỏi bâng quơ.

Vivian nhìn em, nàng vẫn hồi hộp chờ câu trả lời của em...

"Đẹp, nhưng nếu nó được đặt đúng người và đúng thời điểm."

Dan cười.

"Đúng vậy. Hoàng hôn dễ tàn, thủy tinh dễ vỡ, những thứ tốt đẹp này trước giờ không thể tồn tại lâu dài. Vivian, tình yêu cũng vậy. Cho nên, xin lỗi."

Dan cúi đầu quay đi.

Vivian cười, nàng cười nhưng nước mắt tuông rơi.

"Ngày trước, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng kiên trì thì sẽ thành công. Bây giờ, chị hiểu, thì ra buông bỏ cũng là một sự thành công... Dan, em thực sự rất tàn nhẫn, nhưng chị lại không thể xóa hình bóng em khỏi thế giới của chị."

Tiếng nấc hòa cùng tiếng nói của Vivian, như từng nhát từng nhát dao đâm vào người Dan, chị ấy không nên chịu tổn thương như vậy.

Có một số người, nếu muốn quên đi thì cần phải mất 3 năm, nhưng nếu nhớ đến thì chỉ cần 3 giây là đủ.

Dan rốt cuộc vẫn không thể để Vivian khóc như thế, mặc dù biết sẽ tổn thương nàng, nhưng em vẫn làm.

Kéo Vivian lại, dùng tay lau nước mắt trên mặt nàng, chỉnh lại chiếc vương miện đầy kiêu sa trên tóc nàng.

"Sao chị lại phải buồn vì một kẻ không ra gì? Ngẩng đầu và cười lên Công chúa, vương miện rơi bây giờ."

Nụ cười đó, hành động đó của Dan như một ngòi châm cho Vivian, tại sao người gây thương tổn là em, mà người lấp nổi đau cũng là em?

Vivian đưa tay lên định tát, nhưng đến mặt Dan, nàng chuyển sang vuốt má em.

"Dan, xin lỗi, ở kiếp này vận mệnh đã định, chị không thể rời bỏ được em. Nhưng chị cũng sẽ không làm phiền em nữa, lần cuối cùng, chị yêu em."

Thế gian này, cho dù đời người ngắn ngủi, cũng nhất định phải làm được những thứ mình muốn dù chỉ một lần.

"Vivian..."

Dan cầm tay Vivian, nàng nhẹ rút ra.

"Chị cần sự yên tĩnh để điều chỉnh cảm xúc, em cho chị không gian riêng tư nhỏ nhé. Chị muốn mình luôn thật xinh đẹp khi ở trước em."

Vivian vẫn cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Dan gật đầu.

Vivian hôn lên môi em, mĩm cười đi vào gian phòng phía trong khoang thuyền.

Dan nằm dài ra, như vậy có lẽ tốt hơn cho chị ấy.

Có đôi khi phải tận mắt nhìn thấy, người ta mới biết được thì ra mình đã thật sự hết hi vọng.

Dan nhìn đồng hồ "Hơn 30 phút rồi... mà tại sao mình lại có cái dự cảm không lành thế này?"

Dan đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu...

"Mùi sắt gỉ? Mùi máu?! Này? Ở đây có nấu nướng gì không?" Dan quay sang hỏi Mavin.

"Không có, vừa nãy Công chúa bảo mọi người đi lên khoang trên, nên không có ai dưới bếp hay các phòng khác ở khoang dưới."

"Quái lạ? Ở đây là giữa biển, không thể từ đất liền bay ra, nếu do cá phía dưới thì màu đỏ tươi phải lan ra rồi chứ-..."

Dan chạy lại phía sau, mở khoang dưới thuyền đi xuống, mùi máu tươi ngày càng nồng đậm.

Ở gian phòng ngủ đã bị khóa lại.

RẦM RẦM.

"VIVIAN! Vivian...!!!"

______

Tác giả có lời muốn nói.

Tháng 4 là khoảng thời gian mình ôn thi, nên ra chương không đồng đều. Có thể hết tháng mình mới ra chương mới, nhưng nếu hơn 100 lượt đọc thì sẽ ra chương mới nhé.

Camon mọi người 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro