Chương 33 : Cảm Giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vivian! Mở cửa! Chị mở cửa ra cho tôi!!!" Dan đập mạnh vào cánh cửa, nhưng phía trong tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào đáp lại.

"Damn it! Mavin! Nhanh, phá cánh cửa này ra!"

Dan quát với anh ta, Mavin lắc đầu từ chối, chưa có lệnh của chủ, phận tôi tớ làm sao dám tự ý làm.

Dan lấy bình cứu hỏa gần đó, quên đi chuyện cánh tay bị thương bắt đầu phá cửa, mất gần 10 phút mới phá được cửa.

Trong phòng lúc này đã lênh láng một chất lỏng màu hồng nhẹ.

Dan mở cửa phòng tắm ra.

Vivian ở phía trong bồn tắm, nàng đang ngâm mình trong một bồn nước màu đỏ. Gương mặt nàng lại được trang điểm một cách tinh xảo, làn da trắng nổi bật trong làng nước màu đỏ thẳm, mái tóc đen tuyền xõa đều ra phía sau, chiếc vương miện được cố định trên mái tóc đẹp một cách kiêu hãnh.

Khung cảnh mỹ lệ đến đau thương.

Dan bước đến, bế Vivian ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm bó siết lại cổ tay, dùng tay vỗ mặt nàng.

Dan, em có biết tại sao chị luôn thích tự làm đẹp không? Vì em đấy. Có người nói, nam nhân tại sao lại bạt mạng kiếm tiền? Vì để người phụ nữ của họ tiêu tiền của họ. Phụ nữ tại sao lại thích trang điểm, làm đẹp? Vì họ muốn ở trước mặt người yêu của mình luôn luôn xinh đẹp nhất.》

"Vivian, Vivian... tỉnh chị tỉnh lại cho tôi!"

Dan lấy khăn tắm bọc nàng lại bế ra ngoài.

"Công chúa! Ngườ-..."

"Câm miệng! Gọi bác sĩ!"

Vẫn còn hơi thở, động mạch, tim vẫn còn đập, chỉ là yếu, rất yếu.

Bác sĩ chạy tới, tái xanh cả gương mặt.

"Nhanh. Tiến hành cấp cứu! Lấy máu của tôi! Tôi cùng nhóm máu với chị ấy!"

Chưa đầy 10 phút sau tiếng động cơ trực thăng liền vang lên, chạy vào là y tá và bác sĩ của Hồng Y.

.
.
.
.
.
.
.

Vivian mở mắt ra nhìn xung quanh, tay nàng đang được truyền túi máu, Dan đang ngủ trên ghế ngay bên cạnh.

"Tại sao?!"

Dan bị âm thanh của Vivian gọi tỉnh.

"Cuối cùng chị cũng tỉnh, thật may là thời gian chị ở trong nước không quá lâu nên vẫn cứu kịp." Dan mệt nhọc nói.

"Có lẽ thời gian tôi trang điểm hơi nhiều..."

"Đúng vậy, tôi rất sợ đấy, chất lỏng màu hồng lan ra tới bên ngoài tôi còn tưởng là máu của chị, hóa ra do lọ tinh dầu thơm đổ xuống mà hòa chung lại."

Vivian cười, có lẽ diêm vương vẫn chưa đón chào mình.

"Máu này..."

"Chị nên cảm ơn tôi đi, là tận 300cc máu đấy."

Dan ngáp một cái dài.

Vivian nhìn em.

"Dan, tôi sẽ gọi trực thăng đưa em v-..."

"Tại sao? Tôi vừa cứu chị đấy!"

"Tôi không cần. Từ bây giờ, chúng ta, xem như người xa lạ, tôi không muốn vướng bận vào em nữa." Vivian nở nụ cười, có lẽ đến lúc nên buông bỏ rồi.

Dan cảm thấy khó chịu, em nhìn Vivian.

"Tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở đây mà giày vò chị!"

Dan đứng bật dậy, tung cửa ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Vivian cảm thấy gương mặt liền mát lạnh, đưa tay lên sờ, thì ra nước mắt nàng lại rơi nữa rồi.

Tình yêu cũng giống như một cây xương rồng, càng yêu nhiều thì càng đau.

Dan đi ra boong tàu, đứng yên đó hứng gió biển.

"Dan tỷ." Một nam nhân mặc phục trang phụ bếp đi đến chổ Dan.

Dan nhìn hắn, là thủ hạ của Mã Yết Hàn.

"Có thuốc không?" Dan hỏi.

Nam nhân liền đưa ra cho em một gói thuốc cùng bật lửa.

"Dan tỷ, thông báo từ Lão đại, Tô phu nhân sẽ triệt sát tập đoàn Lạc gia - Lạc Thiên Kỳ, Trương thị - Trương Khả Di, diễn viên Ninh Dạ Yên, và những nữ nhân đã từng qua lại với tỷ. Lão đại bảo tôi chuyển lời, phu nhân vẫn chưa thực hiện, phu nhân cho tỷ 3 ngày để trở về."

Dan nhắm mắt lại, rít vào một hơi thuốc.

"3 tháng, sau đó tôi sẽ về."

Dan quay vào trong.

Xoảng.

"Cút đi!!! Đi hết đi!!!"

Tiếng hét của Vivian từ trong vọng ra.

Thức ăn rơi vương vãi trên sàn.

"Chuẩn bị 1 phần khác, đem vào cho tôi."

Dan nói với nam phục vụ, đi đến ngồi xuống giường nhìn Vivian.

"Em hút thuốc?"

Vivian vừa định quay đi, thấy điếu thuốc trên tay Dan liền nhíu mi.

Dan cười.

"Nếu chị không thích tôi sẽ không hút." Dan đưa cả gói cho Vivian

Vivian nhìn gói thuốc, Dan hướng nàng trưng cầu ý kiến, tâm Vivian đã âm thầm nở hoa rộn ràng nhưng gương mặt vẫn thờ ơ.

Nàng sợ, sợ sự dịu dàng đó, tôn trọng đó, ân cần, ôn nhu đó... là một giấc mơ.

Dan nhích người lại gần Vivian, ôm trọn nàng vào lòng.

"Vivian, chúng ta hẹn hò, được không?"

Tuyến lệ nàng lập tức mở van, Vivian cười gượng, ngày hôm nay nàng đã quá dư nước trong cơ thể rồi.

"Tôi không cần em thương hại tôi."

Nói ra câu đó tâm nàng lập tức đau nhói, nàng chờ mong cái gì ngoài việc có được em, mà hôm nay, chính nàng, là người gạt bỏ nó.

"Tôi không. Vivian, chị không tình nguyện sao?"

Dan lui ra đối mặt với Vivian, cười dịu dàng.

Đồng ý đi!

Một âm thanh vang vọng lên trong đầu Vivian.

Từ chối đi! Em ấy đã bao lần giẫm đạp lên tình cảm ngươi! Phá nát trái tim ngươi! Ngươi còn ngu muội đến chừng nào!

Không thể từ chối! Nếu ngươi từ chối, ngươi sẽ mất em ấy mãi mãi!

"Mãi mãi..." Vivian lẩm bẩm.

"Hm? Chị làm sao thế?"

Vivian nhìn Dan, nàng cười gật nhẹ đầu.

"Hẹn hò đi."

Dan nở nụ cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Chị ở đây ngoan nhé, tôi đi lấy thức ăn cho chị." Dan rời khỏi nụ hôn nói.

"Chị biết rồi."

Vivian nhìn theo bóng lưng Dan, mĩm cười một cách chua xót.

Em làm tim tôi tan nát, nhưng sau khi lành lặn, nó vẫn đập vì em.

Dan đi ra sau bếp, em nhìn tô cháo trên bàn, nhắm chặt mắt lại, hai tay bưng kín mặt.

Vivian, thực xin lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro