Chương 34 : Tổn Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÚT ĐIII!!! ÁAAA, EM CÚT ĐI CHO TÔI!!! Arg... ha..."

Dan đứng dựa vào tường nhìn Vivian đang túm chăn bọc lấy cơ thể mình mà gào thét điên cuồng.

"Làm sao vậy? Cảm giác không tốt sao?" Dan bước đến giường vuốt ve khuôn mặt nàng.

Vivian hất tay em ra, lui về phía sau, mắt đầy lửa giận.

"Tại sao?! Tôi làm gì có lỗi với em sao?! Dan, tại sao vậy..."

Dan cười lắc đầu.

"Haha, tại chị phiền quá đó, ngoài khuôn mặt đầy xinh đẹp và thân hình khá là vừa mắt thì chẳng còn con mẹ gì cả. Đẹp? Giàu? Yêu thương tôi? Muốn chiếm hữu tôi á? Người như chị xung quanh tôi có cả nắm!"

Vivian không thể tin được mà nhìn em.

"Dan... em... tôi cứ nghĩ... rốt cuộc tâm ý tôi có thể lay chuyển được em... thật không nghĩ, lại càng làm em chán ghét tôi..." Vivian nhịn lại cảm xúc muốn khóc, nàng hỏi "Vậy tại sao, hôm đó, lại không rời đi? Là thực sự muốn giày vò tôi?"

Dan gãi gãi tai, cười khẩy.

"Ồ? Vậy chị cho là tôi quan tâm chị sao? Tiểu hoang tưởng?"

"VẬY EM CŨNG KHÔNG THỂ ĐƯA TÔI LÊN GIƯỜNG VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG!!! Dan! Tại sao!?"

Vivian hét lên, nước mắt rốt cuộc không thể kiềm chế mà chảy ra, hàng nối hàng.

"Để chị không dám bén mảng đến mà làm phiền tôi nữa, nhanh gọn đúng không bae*?"

*Bae: đồng nghĩa với Honey.

Vivian cười, nàng cười cay đắng :" Vậy chúc mừng em, em đã đạt được nguyện vọng rồi, vui vẽ không?"

Hai tay Dan đút túi quần, cười :" Vui vẽ!"

Dan nhìn thoáng qua nam nhân chỉ quấn mỗi khăn tắm ngồi ở sofa bên kia, nam nhân nhìn em chỉ vào đồng hồ.

Dan nhún vai.

"Này! Tiểu ca ca, không còn sớm, mau đi thôi."

Nam nhân cởi bỏ khăn tắm ra, Vivian liền nôn mửa.

Nam nhân nhanh chóng mặc đồ rồi ra ngoài.

Dan cười :" Hôm qua rất hưởng thụ cơ mà-..."

Bốp!

Vivian vung tay táng vào mặt em.

"Khốn nạn..." Bàn tay nàng run run.

Gương mặt Dan bị đánh xoay qua một bên, in lại cả dấu tay, xem ra là dùng hết lực mà đánh.

"Chậc! Không ngoan ngoãn!"

Dan lau vết máu ở khóe miệng, cau mày nhìn Vivian.

"Phải phạt."

Vivian hoảng sợ lui về sau liền té ở trên giường, Dan phía trên liền đè xuống.

Vivian liều mạng giãy giụa, đây là lần đầu tiên nàng từ chối em.

Dan đè hai tay nàng phía trên, môi vừa định hôn xuống, em thấy nàng khóc, khóc đến thương tâm.

Dan quay mặt qua một bên, đứng dậy.

"Không vui gì cả! Đây, cho chị." Dan tặc lưỡi một cái, vung ra mấy tờ tiền 100$ rồi quay đi.

Khi động cơ trực thăng bên ngoài vang lên, xác định người kia đã đi, Vivian mệt mỏi, nàng liền ngủ một giấc.

Tối đến, nàng ngồi dậy, cầm một tờ tiền lên, bóp nát, quăng xuống đất, cười lạnh.

Vivian đi tắm, thay ra bộ đồ mới, nàng cho gọi Mavin vào.

"Cho người đi theo Dan, tra danh tính nam nhân bên cạnh, còn nữa, mua cho tôi một cây súng tỉa."

Mavin:" Công chúa?!"

"Lắm lời!"

Vivian đứng dậy, đi ra phía ngoài thuyền, nhìn đến áo sơmi của Dan đang phơi ngay đó, nàng tiến đến lấy xuống, nhìn một lát, liền quăng xuống biển.

"Rác rưởi."
.
.
.
.
.
.
.

Dan sau khi cùng nam nhân lên trực thăng liền lâm vào trầm tư.

"Cat A, tôi làm vậy có đúng không?"

Nam nhân được gọi nhìn em, Cat A là biệt hiệu của hắn ở Yết Hắc Xán, là thủ hạ đã nói chuyện với Dan ở boong tàu.

"Muốn ngài ấy không liên quan đến tỷ, thì chỉ có cách khiến ngài ấy chán ghét."

Dan cười khổ.

Hom qua, em đã động thuốc vào thức ăn của Vivian, đưa nàng lên giường, nhưng cùng nàng hoan ái, là em. Cat A được gọi vào, cởi quần áo rồi nằm yên, cách Vivian tới một khoảng dài, quay lưng với nàng, khi Vivian tỉnh liền phát tiết với hắn, hắn chạy ra sofa ngồi, sau đó Dan đi vào.

Cat A :"Dan tỷ?"

Dan nhìn ra biển :" Ân, đến tập đoàn Viên Án."

Vivian, thật xin lỗi.

______

Tại tập đoàn Viên Áng.

Lạc Thiên Kỳ đang ngồi ăn trưa trong phòng làm việc.

Điện thoại nàng chấn động một cái, có người gọi.

"Số lạ?"

Lạc Thiên Kỳ mơ hồ, biết số cá nhân của nàng trừ người nhà không còn ai, nếu là đối tác chỉ có thể liên lạc thông qua thư ký bên ngoài cơ mà.

Suy đi nghĩ lại, nàng quyết định tiếp.

"Ân"

"Thiên Kỳ."

Lạc Thiên Kỳ đang uống nước liền bị sặc.

"Khụ khụ, Dan, khụ... là em sao?"

"Ha ha ha, làm sao vậy?"

Khóe môi Lạc Thiên Kỳ tự nhiên cong lên.

"Tôi đến công ty chị được không?"

"Được, tôi xuống đón em. Vậy đi."

Cúp điện thoại, Lạc Thiên Kỳ đi ra khỏi phòng đến thang máy, cửa vừa mở ra Dan đã đứng bên trong.

Lạc Thiên Kỳ bước vào trong thang máy, nhấn vào tầng một.

"Này?" Dan gọi nàng.

Lạc Thiên Kỳ kéo Dan lại, ôm lấy mặt em, hôn xuống, ánh mắt Dan hiện tia u buồn, em nhắm mắt, mặc người hôn.

Hôn đã rồi, Lạc Thiên Kỳ buông em ra, nhấn trở về tầng 56, nàng ôm lấy Dan, rút vào cổ em.

"Tôi thực sự nhớ em."

Dan ôm lại nàng.

"Tôi cũng nhớ chị."

Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc, nàng là thụ sủng nhược kinh.

Dan cười, kéo nàng lại cho nàng một cái ôm.

Lát sau, trở về phòng làm việc, Lạc Thiên Kỳ muốn tan làm trở về nhà, Dan lại không đồng ý, rốt cuộc hai người lăn lộn cả buổi trong tư phòng của Lạc Thiên Kỳ, Lạc Thiên Kỳ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Dan nhìn chằm chằm nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Sau đó ra khỏi phòng.

Phòng làm việc của Lạc Thiên Kỳ đương nhiên không gắn camera, đó là người bình thuòng nhìn thấy, Dan vẫn thấy được, ở phía trên cao của kệ sách, có một cái camera mini hướng về bàn làm việc của Lạc Thiên Kỳ.

Dan nhìn về hướng đó, lại nhìn bàn làm việc của Lạc Thiên Kỳ, ngồi vào ghế tổng tài, bắt đầu đánh đánh gõ gõ bàn phím.

_______

Mừng 1000 lượt vote, truyện vừa hoàn còn hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro