Chương 3 : Tổng tài đối Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở. Một nữ bác sĩ bước ra, thoạt nhìn còn rất trẻ, trẻ đến mức khiến người khác lo sợ.

"Bác sĩ!!!" Không chỉ Cố Lạc Tư, Cố Lạc An. Cả 2 nữ nhân kia cũng gấp rút cầm tay vị bác sĩ.

"Bác sĩ! Em ấy có sao không?"

"Bác sĩ, em ấy bị thương có nặng không?"

"Bác sĩ..."

"Bác sĩ..."

"IM LẶNG" Vị bác sĩ quát lên, nếu cô không bực thì là thần tiên rồi.

Trong phòng thì gặp một đại tổ tông, bước ra càng khiến cô hoảng hơn.

Cố Lạc Tư, Cố Lạc An cô có thể hiểu được. Nhưng... Mạc Tiêu Nhi, Thất Kim Y, thế quái nào cũng ở đây?

"Hạ Vân." Cô gái thứ 3 khẽ lên tiếng, hướng nữ bác sĩ gọi.

"Diệu Lưu tỷ?" Hạ Vân ngạc nhiên tột cùng.

Thế quái nào cả tỷ ấy cũng ở đây?

Hạ Vân liền cảm thán con người nằm trong kia.

Lời đồn quả không sai.

Trong mấy năm cô làm bác sĩ tại Hồng Y chưa bao giờ rơi vào tình huống thế này.

"Bệnh nhân không sao. Sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh. Không vấn đề." Vì người hỏi là Trần Diệu Lưu, Hạ Vân liền hướng đối phương trả lời.

"Cảm ơn bác sĩ/em" cả 5 đồng thanh.

"Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức. Có thể vào thăm." Hạ Vân hướng cả 5 gật đầu sau đó bước đi.

Đi ngang qua Trần Diệu Lưu cô liền nhỏ giọng.

"Có thời gian em sẽ hảo hảo làm phiền chị." Sau đó không đợi đối phương trả lời liền đi mất.

Khóe môi Trần Diệu Lưu khẽ cong.
___________________________________

"Ư... đau quá a." Dan cử động định ngồi dậy liền cảm nhận 1 cơn choáng váng.

"Đừng ngồi." Cố Lạc Tư khẻ ấn em nằm xuống.

Dan nhìn một phòng trắng xóa. Cảm nhận mùi thuốc khử trùng càng xác nhận đây là bệnh viện.

"Dan..." Cố Lạc An thấy em tỉnh liền bước về phía trước.

"Đỡ tôi ngồi a." Dan không nhìn đến Cố Lạc An, nhìn Cố Lạc Tư nói.

Vừa được Cố Lạc Tư đỡ dậy, Dan liền thấy được 3 nữ nhân còn lại.

WTF? Lưu tỷ? Mục Tiêu Nhi? Thất Kim Y? Mục gia nhị tiểu thư, con gái của sở trưởng sở cảnh sát. Thất gia đại tiểu thư, con gái nghị viên quốc hội????
Tôi chọc gì đến mấy người a???!!!

"Dan. Em không sao chứ?" Người hỏi là Trần Diệu Lưu.

"A... không sao, Lưu tỷ sao chị ở đây?" Dan dời ánh mắt khỏi 2 nữ nhân vẫn nhìn nhất cử nhất động của mình, hướng Trần Diệu Lưu trả lời.

"Chị..."

Rầm.

Câu trả lời của Trần Diệu Lưu bị cắt ngang. Người xông vào là một nữ nhân mặc áo phẫu thuật.

"Này. Ổn chứ? Nguyên vẹn. Không nóng? Sao không trả lời? Di chứng phẫu thuật à? Nước vô não à? Hay..." Nữ nhân nọ lao thẳng lại chỗ của Dan, sờ mó từ trên xuống, tự mình độc thoại.

Khoé miệng Dan giật giật.

"Lâm An. Em nên cho em ấy trả lời chứ." Trần Diệu Lưu ôn nhu nói, tay vỗ nhẹ đầu nữ nhân đó.

Tiên Hàn Lâm An quay đầu lại, thấy Trần Diệu Lưu liền giật mình.

Trong lúc đang phẫu thuật, cô nhận tin Dan cũng đang ở đây. Cô định phi thẳng qua, nhưng các bác sĩ phụ cản quá, phẫu thuật xong cô liền qua đây, quên mất để ý người trong phòng.

Nếu nói nghe tin Dan nhập viện làm cô sốc. Thì những người đang hiện hưu ở đây khiến cô còn sốc đạt level max.

Lưu tỷ - pass. Cố Lạc Tư - An pass. Mục Tiêu Nhi, Thất Kim y?

Tiên Hàn Lâm An liền cảm thán. Chẳng trách tiểu hồ ly Hạ Vân kia phẫu thuật xong cũng không thèm đấu võ mồm với cô. Xem ra sốc không nhẹ.

Quay lại nhìn Dan, Lâm An thấy rõ mặt em viết 4 chữ. Tôi-không-liên-quan.

"Dan.." Mục Tiêu Nhi cùng Thất Kim Y nãy giờ vẫn im lặng khẽ lên tiếng.

Dan quay sang nhìn cả hai với vẻ mặt khó hiểu.

"Dan..."

Cạnh

Tiếng của Mục Tiêu Nhi bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Tuy nhiên nhẹ hơn rất nhiều so với Tiên Hàn Lâm An đi vào vừa nãy.

Người bước vào là bác sĩ Hạ Vân.

Cái gì thế?

Vừa mở cửa liền đón nhận 14 cặp mắt đồng đều tia về phía mình.

"A hèm..." Bị nhìn đến mất tự nhiên, Hạ Vân khẽ hắng giọng "Tôi cần kiểm tra. Thân nhân mời ra ngoài."

Dưới sự cưỡng chế của Hạ Vân tất cả đều phải ra ngoài, sau khi dặn dò vài câu, Lâm An cũng ra khỏi phòng, ai bảo đây không phải chuyên ngành của cô.

Tuy nhiên, sau khi mọi người đi. Cánh cửa lần nữa bật mở.

Dan liền cảm thán ông trời không có mắt.

Em hiện tại đang mệt, rất mệt, nhưng người ra kẻ vào liên tục, em cảm thấy mình đặc biệt hơn người.

Người bước vào là Trương Khả Di.

Ặc!!! Cái gì???

Liếc mắt nhìn Hạ Vân, em liền sực nhớ Hạ Vân và Trương Khả Di là bạn thân của nhau.

Cơ mà ... em không nhớ mình có đụng đến Hạ - Trương gia a. Cả Mục - Thất gia nữa a.

Trương Khả Di thấy Dan trầm ngâm suy nghĩ, mặt dù không biết em nghĩ gì nhưng cô nhận thức đó là vấn đề gì nhưng coi như cũng quan trọng đi, chân mày em nhíu lại thành một đoàn cơ mà.

Trương Khả Di đưa tay vuốt nhẹ chân mày của Dan. Khiến em giật mình vô thức né qua, cơ thể liền theo quán tính ngã qua bên kia.

Trương Khả Di vòng tay qua người Dan. Kéo em về phía mình.
Trong lúc Dan còn đang load dữ liệu, cô áp môi mình lên môi đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro