Chương 4 : Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khả Di áp lên môi Dan. Đang hôn liền cảm giác được tay em đang đẩy hai vai mình ra. Cô cười.

Nắm lấy hai cổ tay em. Trương Khả Di định áp em xuống, Hạ Vân vẫn đứng canh cửa liền giật bắn, đến kéo Trương Khả Di đứng dậy.

"Này. Cậu làm chuyện chính đi chứ!" Hạ Vân nhỏ giọng nói với Trương Khả Di.

Trương Khả Di liền bừng tỉnh. Vừa nãy chỉ muốn ăn tươi cô nhóc này thôi.

Trương Khả Di lần nữa ngồi xuống giường. Dan dùng chăn quấn quanh người, tay che miệng trừng Trương Khả Di.

Trương Khả Di cùng Hạ Vân liền cảm thấy buồn cười.

"Muốn gì?" Dan thấy Trương Khả Di không táy máy nữa, liền hỏi.

"Tôi muốn em về với tôi." Trương Khả Di nhẹ giọng ôn nhu nói.

Hạ Vân bên cạnh cô liền rùng mình.

"Bao nuôi á?" Dan nhướng mắt hỏi.

Hôm nay quái thật. Hết đổi kim chủ mới thì bị kim chủ cũ làm vỡ đầu. Mấy vị đại tỷ đi thăm kia. Bây giờ đổi nữa!!!!

Trương Khả Di cười cười gật đầu.

"Thư kí riêng của tôi. Em muốn không?"

"Bao nhiêu?"

"Chỉ cần em muốn. Tôi đều đáp ứng." Trương Khả Di hài lòng đến cực hạn.

Hạ Vân đứng xem kịch nãy giờ liền cảm nhận không đúng.

Cậu ấy nói tò mò thân thế của Dan kia mà? Làm thế nào cũng không tra ra nên muốn tiếp cận em ấy... tiếp đến giường...

Hạ Vân lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kia đi.

"Vân Vân. Chúng ta đi." Trương Khả Di thấy Hạ Vân đứng lắc đầu một mình liền cảm thấy khó hiểu nhưng cô cũng không hỏi. Vì Hạ Vân là bác sĩ khoa thần kinh...

"Đi đâu?" Hạ Vân liền ngu ngơ, không phải chứ cô chỉ suy nghĩ một chút liền bỏ quay thời khắc vàng à!?

"Thỏa thuận thành công!" Trương Khả Di quay đầu lại nhìn Dan.

Em đang thay đồ mà cô đưa đến. Quả nhiên cô chọn đồ không sai.

Áo thun - khoác trắng, quần jean đen, giầy bata. Hoàn toàn là style của Dan.

Dan thay đồ xong thấy cả hai nhìn mình lom lom liền thấy khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Em không đi à?" Lần này đến Trương Khả Di.

"Đi chung với chị a?" Dan nhướng mi hỏi cô.

"Đi, Trương gia đại tiểu thư tôi không phải là người dễ ăn hiếp." Trương Khả Di hiểu em đang ám chỉ Cố Lạc Tư, cô cười lạnh.

Dan đội nón của chiếc áo khoác lên hướng Trương Khả Di đi đến.

"Tớ về làm việc." Hạ Vân vỗ vai Trương Khả Di, sau đó quay lưng đi. Không phải cô không muốn xem náo nhiệt nhưng Diệu Lưu tỷ đang ở phòng làm việc của cô, cô phải đi tiếp a.

Dan nhìn theo bóng lưng Hạ Vân cho khi đến khi nó biến mất.

"Đại tiểu thư." Một giọng nam trầm vang lên dọa Dan nhảy dựng, em túm lấy vạt áo của Trương Khả Di, quay đầu kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Thật là...

Trương Khả Di nhìn em cười sủng nịnh, khiến nam nhân đứng đối diện bất ngờ.

"Ai thế?" Dan kéo kéo vạt áo cô, hất cằm về phía nam nhân đối diện.

"Đây là Zel, trợ lí của tôi." Trương Khả Di vẽ mặt lạnh nhạt nhìn Zel.

Tiểu thư quả nhiên vẫn băng giá như vậy.

Zel nghĩ thầm, hướng Dan gật đầu.

"Dan tiểu thư, tôi là trợ lí của Đại tiểu thư." Zel định đưa tay ra, thấy Trương Khả Di nhìn anh chằm chằm liền thu hồi tay.

Dan đương nhiên thấy được, em cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều.

"Bỏ đi chữ tiểu thư đi, nghe rùng mình chết được!" Dan khoác tay nói với Zel.

Zel nhìn qua Trương Khả Di, thấy cô đang mĩm cười nhìn Dan, khi bắt gặp ánh mắt mình liền băng lãnh trở lại. Anh cười tự giễu.

"Sau này em ấy là thư kí riêng của tôi, cậu tự liệu xưng hô." Trương Khả Di lấy tay vỗ nhẹ đầu Dan nói với Zel.

"Vâng. Như tiểu thư an bài mọi việc đã hoàn thành."

Trương Khả Di khẻ gật đầu, cô nắm tay Dan bước đến thang máy. Sau khi thang máy đóng, Dan nhìn chằm chằm Trương Khả Di ở mặt kính đối diện.

"Sao thế?" Trương Khả Di vòng tay qua eo đối phương, kéo em vào lòng mình, lưng dựa vào thang máy, mặt dụi vào cổ em.

"Anh ta thích chị." Dan mặc kệ những hành động của cô, nhẹ giọng nói.

"Sao thế? Ghen à?" Trương Khả Di cười cười, vẫn tiếp tục hưởng thụ hương thơm trên người em.

"..."

"Tôi biết. Nếu Zel là thứ vô dụng tôi đã không lưu anh ta lại."

"..."

Thấy Dan lần nữa không trả lời mình, cô ngước lên nhìn, đập vào mắt cô đầu tiên là tai của ai đó đã phím hồng, mặt nhìn chăm chăm ra phía trước.

"Ha ha ha..." Trương Khả Di vịn lấy tay cầm thang máy gục mặt cười.

Mặt của Dan đã đỏ nay còn đặc sắc hơn.

"C.. cười.. em gái chị!!! Có gì đáng cười???" Dan bực tức quát.

"T.. tôi.. khô... không haha.. cười a.."

Cửa thang máy mở. Dan liền tiêu sái bước ra khỏi thang máy, không thèm quay đầu lại nhìn Trương Khả Di.

Trương Khả Di lấy tay chống eo, nhìn theo cái người đang dậm chân bỏ đi kia lại cảm thấy buồn cười.

"A... bụng tôi... sao em ấy lại khả ái đến vậy chứ?" Trương Khả Di chống eo chạy theo Dan.

Lúc đi ngang qua chiếc Koenigsegg CCXR Trevita màu hồng Trương Khả Di liền ngưng lại, cô nhớ không lầm xe cô đậu cạnh chiếc này, liếc về phía bên phải của chiếc xe màu hồng nổi bật này, quả nhiên xe cô - Lamborghini Veneno màu đen đậu ngay bên cạnh.

Xem ra xe màu nổi bật thế này cũng có cái ích của nó, nhìn một lần khó mà quên.

Trong lúc đang nhìn xe, Trương Khả Di liền sực nhớ đến Dan.

Nhìn thấy em cách xa mình một quãng, Trương Khả Di gọi với theo.

"Dan! Xe tôi ở đây!!!"

Đối phương không có dấu hiệu ngừng lại.

Trương Khả Di hết cách đành hướng chỗ Dan bước nhanh đến.

"Mặc dù mới xác lập quan hệ nhưng chị cũng phải nghĩ đến tôi chứ! Tuy không phải bạn gái nhưng tôi cũng là người của chị cơ mà! Tôi cũng có tính chiếm hữu a!!!" Vừa đi Dan vừa lèm bèm, hoàn toàn không để ý xung quanh, không nghe thấy Trương Khả Di nói.

"Dan! Phía trước!" Gọi Trương Khả Di lần nữa vang lên.

Theo quán tính Dan liền quay lại nhưng cước bộ vẫn không ngừng. Liền đụng vào người phía trước, theo độ đàn hồi của vật nào đó của người kia liền ngã về phía sau.

Trương Khả Di nhìn thấy liền ở phía sau đỡ lấy em. Ôm trọn cả người vào lòng.

"Không sao chứ?"

Nữ nhân nọ bị đụng trúng nhưng không đáng kể, lúc nhìn thấy Trương Khả Di liền vui mừng, khắc sau thấy Trương Khả Di hướng Dan ôn nhu, nụ cười trên mặt liền cứng đờ.

Nàng hướng Trương Khả Di gọi

"A di."

___________________________________

Tác giả.
A di ở đây có nghĩ là dì.
Không phải gọi tên theo kiểu quen biết như: Hạ Vân -> A Vân.
Tên của nhân vật sẽ được viết hoa mỗi chữ cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro